Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyện giữa chúng ta coi như xong tôi sẽ tận tay đưa lá thư này cho cha."- Boruto bỏ lá thư vào túi áo.

"Vậy khi nào thì hai người trở về?"- Fumito.

"Chưa biết nữa còn phải xem cậu ấy thế nào."- Boruto.

"Tôi nghĩ trước khi trở về cậu nên dàn xếp ổn thoả chuyện ở làng Lá thì hơn."- Fumito.

"Ý anh là gì?"- Boruto nhìn người đối diện khó hiểu.

"Tôi chỉ nói thế thôi còn lại cậu phải tự suy nghĩ."- Fumito.

"Anh đừng học cách nói chuyện úp mở như cậu ấy."- Boruto.

"Biết đâu cậu lại có bất ngờ thì sao không ai nói trước được chuyện gì đâu."- Fumito.

"Anh lại tính làm gì đây?"- Boruto.

"Cậu đề cao tôi quá rồi tôi chẳng tính làm gì cả."- Fumito.

"Tôi không quan tâm anh sẽ làm gì cái tôi quan tâm chính là bảo vệ cậu ấy."- Boruto.

"Boruto, tôi không hi vọng em ấy sẽ quay lại đây với bất cứ lí do nào."- Fumito.

"Nếu có trở lại tôi sẽ luôn ở cạnh cậu ấy anh không phải lo."- Boruto.

"Anh Fumito ơi, ngài Fukato cho gọi anh đấy ạ."- Ikane lễ phép gõ cửa nói vọng vào.

"Hi vọng điều tôi lo lắng chỉ là thừa thãi."- Fumito đứng dậy rời khỏi phòng.

"Tên này lạ thật."- Boruto cố gắng bỏ qua những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.





"Boruto."- Sarada nhìn cậu ngồi thất thần được một lúc lâu khẽ gọi cậu.

"Hửm?"- Boruto.

"Sao vậy mọi chuyện ổn không?"- Sarada.

"Khá ổn."- Boruto đáp.

"Thật không vậy đâu để tôi coi thử."- Sarada cầm lấy tờ giấy trên bàn đọc sơ qua.

"Theo tôi thì nên giúp Tuyết quốc xây dựng lực lượng riêng để có thể cố thủ trong trường hợp xấu nhất."- Sarada trầm ngâm suy nghĩ.

"Để tạo nên một lực lượng chủ chốt không hề dễ dàng chưa kể đa số người dân nơi đây không phải ninja."- Boruto.

"Phải nhưng đây không phải chuyện bất khả thi."- Sarada.

"Tôi sẽ giúp cậu đề xuất với cha về việc này."- Boruto.

"Được rồi để tôi coi còn cần gì nữa không."- Sarada chăm chú.

"Sarada này."- Boruto.

"Sao đó cậu cứ nói đi tôi đang nghe nè."- Sarada.

"Chúng ta về làng đi."- Boruto thở dài.

"Sao tự nhiên cậu lại..."- Sarada bất ngờ trước lời đề nghị của cậu.

"Tôi muốn trực tiếp bàn với cha về việc này."- Boruto.

"Vậy cậu về đi tôi ở đây đợi cậu."- Sarada .

"Sarada, tôi muốn 'chúng ta' cùng về."- Boruto.

"Tôi..."- Sarada ngập ngừng.

"Có chuyện gì?"- Boruto.

"Không hẳn chỉ là tôi vốn đã quen ở đây rồi."- Sarada tránh ánh mắt cậu.

"Nhìn thẳng mắt tôi này đừng né tránh kiểu đó."- Boruto giữ cánh tay nhỏ nhắn của cô.

"Boruto, tôi không muốn về."- Sarada lớn giọng.

"Đó là quê hương là nơi chúng ta cùng nhau lớn lên chưa nói đến cha mẹ còn đang đợi cậu ở nhà. Cậu đi quá lâu rồi Sarada đến lúc phải trở về."- Boruto.

"Tôi biết tôi cũng rất nhớ papa và mama nhưng có những chuyện cậu không hiểu được đâu."- Sarada cau mày.

"Chuyện đó là chuyện gì cậu nói đi."- Boruto.

"Tôi không muốn nói càng không muốn nhắc lại."- Sarada.

"Sarada, cậu rốt cuộc muốn giấu tôi thứ gì cơ chứ..."- Boruto.

"Cậu im đi đừng nói nữa để tôi yên."- Sarada bịt tai lại.

"Được cậu cứ ở đây tôi sẽ đi."- Boruto nhanh chóng rời khỏi phòng.


"Anh Boruto? Sao anh lại ở đây?"- Ikane ôm một tấm chăn lớn dừng lại ngơ ngác.

"Nhóc đấy à, anh ngồi đây hóng gió chút thôi."- Boruto ngồi trước hiên nhà ngắm hoàng hôn.

"Onii không ngắm cùng anh sao? Lạ thật đấy bình thường onii hay ngắm chúng lắm."- Ikane để tấm chăn sang một bên ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Ikane, anh nhờ nhóc một chuyện được không?"- Boruto.

"Em cũng đang rảnh mà có chuyện gì cần đến em vậy?"- Ikane.

"Sarada ở trên đó một mình em lên với cậu ấy được không?"- Boruto.

"Đừng nói với em là hai người cãi nhau nha."- Ikane nhìn cậu hơi lạ so với thường ngày.

"Ờm cũng coi là vậy."- Boruto.

"Chuyện gì khiến hai người như vậy ạ?"- Ikane.

"Cũng không có gì to tát đâu."- Boruto.

"Không to tát mà đến mức cãi nhau thì lạ nha. Thôi anh đừng có giấu em."- Ikane.

"Anh muốn về làng còn cậu ấy thì không nên xảy ra cãi cọ thôi."- Boruto.

"À thì ra là chuyện này."- Ikane.

"Hửm nhóc có chuyện gì à."- Boruto.

"Cũng không hẳn chỉ là lúc trước em thấy có người đến đây tìm onii nói những lời khó nghe lắm, em còn nghe người đó nói cấm onii về làng nữa."- Ikane nhớ lại.

"Chuyện xảy ra lâu chưa? Còn nhớ mặt tên đó không?"- Boruto sững người.

"Cũng khá lâu rồi, em không thấy mặt vì người đó đeo mặt nạ hình thù kì lạ lắm."- Ikane lắc đầu.

"Chậc cái quái gì đang diễn ra vậy?"- Boruto cau mày bực bội.

"Em không rõ đầu đuôi như thế nào em chỉ nghe thoáng vậy thôi à."- Ikane.

"Được rồi trước tiên em cứ lên với cậu ấy đi."- Boruto.

"Anh không lên cùng sao? Em nghĩ anh nên đi hơn em."- Ikane.

"Anh cần bình tĩnh chút."- Boruto thở dài.

"Vậy em lên xem tình hình coi sao."- Ikane nhanh chóng chạy đi.

 _Chậc lại chuyện gì nữa đây? Không lẽ đó là lời ẩn ý của anh ta?_ Boruto.


"Anh Boruto...anh Boruto có chuyện không hay rồi."- Ikane hớt hả.

"Chuyện gì?"- Boruto quay sang nhìn cậu nhóc đang thở hổn hển.

"Onii..."- Ikane chưa kịp nói hết câu cậu liền chạy về phòng.

Boruto chạy lên không thấy cô đâu chỉ thấy vài vệt máu nhỏ giọt chảy từ giường đến cửa phòng tắm.

"Sarada, nghe tôi nói không?"- Boruto bắt đầu hoảng cậu liên tục gõ cánh cửa đang được khoá chặt.

"Em gọi rất lâu rồi mà không có đồng tĩnh gì hết."- Ikane đứng phía sau cũng lo lắng không kém.

"Sarada, mở cửa ra tôi không đùa đâu."- Boruto liên tục gõ cửa.

"Onii à, chị đừng đùa nữa được không?"- Ikane.

"Ikane có chìa khoá không?"- Boruto.

"À có để em đi lấy."- Ikane nhanh chóng chạy đi lấy chìa khoá.

"Sarada đừng có làm cái gì ngu ngốc đấy."- Boruto.






_______________________________-

Hết ròi....😁😁😁


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro