Có con mèo nằm trên bụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Haerin, là một cái tên và đồng thời cũng là một định nghĩa.

Em là định nghĩa của sự mẫu mực và thuần khiết của một thiếu nữ tuổi đôi mươi. Và hiển nhiên, mọi con mắt khờ dại đều ngoái lại nhìn em, cả lén lút và cả thẳng thừng.

Sự tinh khôi của em gắn liền với những chiếc áo sơ mi trắng. Chưa bao giờ nhìn thấy em mặc chiếc áo khác màu. Nhưng quả thật, không ai có thể hợp hơn với màu trắng bằng em, như thể Haerin mới chính là hiện thân của màu trắng.

Những chiếc áo sơ mi trắng được cắt may thủ công tinh tế để ôm gọn lấy phần uốn cong mỹ miều của chiếc eo nhỏ. Các vết khâu tỉ mẩn không đoạn chỉ thừa. Chất vải lụa nhập khẩu thoáng mát rũ xuống thướt tha nhờ là ủi cẩn thận.

Nút áo cài lên đến tận cổ. Hai ống tay áo cũng được cài lại thật gọn gàng. Hình như em có ám ảnh nào đó với tay áo dài, chưa bao giờ nhìn thấy em mặc áo cộc tay dù là trong mùa hè.

Lưng em lúc nào cũng thẳng, dù là đứng hay ngồi. Khi em nhúc nhích cánh tay, lớp vải áo sẽ căng ra một chút ở bả vai. Nhưng thu hút hơn cả chắc là đường viền thấp thoáng của chiếc áo lót ở phía bên kia, cả cái dây áo lót đôi khi bị lệch qua một bên nữa.

Độ lệch không đáng kể. So với sự lệch nghiêng của cái thị trấn này thì nó chẳng là gì. Nhưng nó đủ làm người ta thấy ngứa ngáy tay muốn nâng chỉnh lại dây áo giúp em.

Em luôn phối cùng những chiếc váy có gam màu be. So với áo, em buông thả bản thân ra một chút với những chiếc váy. Cứ nhìn độ dài của chúng là đủ hiểu. Vào thu đông thì dài đến tận mắt cá, còn sang xuân hạ thì chỉ dài đến đầu gối.

Em nói em thích mùa hạ vì lý do đó sao?

Trên đường đi đến điểm tuyệt mật, gió luân vũ làm tà váy em bay phấp phới và cọ nhẹ vào bắp đùi.

Em luôn biến mất vào mùa hè, từ lúc mặt trời ở đỉnh đầu cho đến khi hoàng hôn buông xuống. Mọi người hỏi em đi đâu vào những ngày hè. Và dường như họ chẳng thể tìm thấy em.

Mà cũng phải, vì họ đã bỏ sót cánh rừng ở bên ngoài thị trấn.

Haerin bắt đầu biến mất vào mùa hè năm ngoái, khi em vào năm hai cấp ba. Đến nay cũng đã được một năm rồi, nhưng em vẫn còn nhớ cách để đi đến điểm tuyệt mật.

Đầu tiên phải bắt xe buýt đến trạm dừng ở ngoại thành. Sau đó cứ hướng đến chòm Thiên Nga mà đi. Tầm ba phút sau sẽ bắt gặp một đường hầm tối mịt mùng. Đã quen mắt với cái bóng tối này, em chỉ cần hít thật sâu một hơi rồi tiến thẳng vào bên trong.

Đi đến khi nào ánh sáng ở cuối con đường đắp nắng lên mái đầu, Haerin biết em đã đến lãnh địa của khu rừng. Một thế giới tách biệt mà Người luôn hay gọi là "nhà hàng xóm kế bên".

Haerin đưa tay lên miệng để che nụ cười. Em không cần phải giữ kẽ như vậy, dầu gì ở đây cũng chẳng có ai ngoài em.

Hít thở thật sâu cái không khí trong lành của cánh rừng, em tiếp tục cuộc hành trình của mình. Đi trên con đường được kiến tạo từ những ngọn cỏ bị giẫm nát, kết quả của bao lần em giẫm lên chúng, cánh rừng mở ra với hàng cây cổ thụ ở hai bên lối đi.

Em nán lại ngước mắt lên nhìn, bầu trời lấp ló sau khẽ lá có màu xanh biếc và trong lành. Vài tia nắng mỏng tìm được đường đi xuyên qua kẽ lá khi mấy chiếc lá xanh mơn mởn nô đùa với một ngọn gió. Bóng nắng lấp lánh bên dưới chân Haerin.

Gió nghịch tay vào mái tóc xõa dài của em.

Gió đến rồi đi, mọi thứ lại lặng ngắt như tờ.

Lũ ve sầu náu dưới tán cây réo rắc kêu vang trong không gian tĩnh. Chúng như đang phát ra âm thanh cảnh báo để đánh đuổi kẻ ngoại lai không được chào đón này.

Thôi thì cũng kệ, Haerin lại tiếp tục rảo bước.

Không bao lâu, chân em đá vào một đoạn đường ray rỉ sét bị đứt đoạn. Các thanh sắt dày ngóng lên trời, tua tủa ra những đường cong méo mó. Vết tích của một cuộc chiến đầy bạo lực cách đây hơn chục năm trước còn sót lại chăng?

Hay là một cuộc khải hoàn của tuyến đường sắt? Có lẽ bên bộ phận quản lý tuyến đường sắt sớm nhận ra họ không cần con đường này làm gì nữa.

Haerin luôn thắc mắc không biết đoạn đường ray này sẽ dẫn đến đâu. Có đủ xa để em không bao giờ quay trở về nữa không?

Chỉ là một thắc mắc thoáng qua. Tất nhiên là em không có dũng khí để đi tìm đáp án cho câu hỏi này rồi.

Mọi sự tập trung của em giờ đây đang đổ dồn vào cái trạm dừng chân bỏ hoang chỉ cách mười bước chân nữa. Nó giống một căn nhà nhỏ giữa rừng dành cho dân du mục.

Bốn vách tường được hợp thành từ các thân gỗ thông. Cả mái cũng được lợp từ cùng một loại chất liệu. Không biết được xây từ lúc nào, nhưng nhìn các mảnh rêu bám phủ đầy ở bên ngoài, Haerin đoán có lẽ là từ rất lâu rồi.

Bụi thường xuân vươn lên từ móng đến mái nhà. Xung quanh bên hông và trước mặt tiền, cỏ dại đã lú lên cao quá mắt cá chân. Vài chỗ còn lúng phúng những thân cỏ bị Người bức ngắn đi. Ngày hôm nay nhiều hơn ngày hôm qua.

Hôm nay Người lại có chuyện không vui sao? 

Haerin hướng thẳng về phía điểm tuyệt mật.

Đi qua ba bậc tam cấp, Haerin đứng trước cánh cửa gỗ gần như sắp tuột khỏi bản lề. Hít thật sâu vào, em dùng sức để cố đẩy nó ra thật nhẹ nhàng.

Bên trong sạch sẽ hơn những gì mà bạn có thể tưởng tượng, nỗ lực của bao nhiêu ngày dọn dẹp cực khổ của ai đó mà. Ở bên trong không có nội thất gì hết, chỉ có duy nhất một chiếc trường kỷ lót nệm để làm ghế sofa đặt bên dưới khung cửa sổ.

Nơi này chỉ có một khung cửa sổ duy nhất để dẫn ánh sáng vào bên trong.

Có một tấm thảm lót bên dưới phía trước trường kỷ mà em mua từ đầu hè. Em mua nó để hai chú mèo hoang có cái tổ ấm áp về đêm, nhưng có lẽ nó đã vô dụng mất rồi.

Bởi vì một chú đang ngủ trên bề cửa sổ mở một cánh để thoáng gió. Chú còn lại, thì đang nằm trên bụng của Người.

Em thở phào ra thật khẽ khàng rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại sau lưng. Sau đó, em bắt đầu cởi hai nút áo đầu tiên.

Từ tốn bước từng bước, cố gắng không tạo ra tiếng động lớn mà đánh động người và vật đang ngủ say. Chú mèo nằm trên bệ cửa sổ phây phẩy một bên tai lắng nghe tiếng bước chân em lại gần.

Giữa không gian hẹp nhỏ này và trống trải này, em cởi bỏ thêm nút cài áo ở hai cổ tay.

Người đang ngủ rất say và chẳng hề nhận ra sự tồn tại của em. Một tay gác lên trên trán, lòng bàn tay hướng lên đón lấy ánh nắng gay gắt. Em tự hỏi sao Người không đóng rèm màn cửa vào.

Chú mèo nằm trên bụng Người chợt ngóc đầu lên.

"A, chị đánh thức em rồi sao? Xin lỗi nhé!"

Em thầm thì. Chú mèo đáp lại em bằng một cái ngáp dài. Thấy em đưa tay tới, chú liền chìa đầu ra ấn vào bàn tay đang chờ sẵn của em. Ngón tay em dịu dàng vuốt ve bộ lông mềm mại, chú nhắm mắt lại và ngân dài tiếng rừ rừ. Hành động đáng yêu của cục bông nhỏ này làm trái tim em thấy ấm áp.

Vuốt ve chú một chút rồi em nhón người tới để đóng một bên rèm cửa màu trắng. Tức thì một cái bóng mờ mờ phủ lên Người như có tấm màn vô hình.

Khó chịu vì mất đi ánh nắng, chú mèo rướn mắt nhìn em một cái, rồi bật người phóng lên bậu cửa. Chú liếm lên bụng người bạn của mình như một câu chào, rồi thả phịch người xuống bệ cửa. Đầu gác lên chân sau của bạn. Chú lại chìm vào giấc mộng trưa thảnh thơi.   

Em xếp váy lại cho gọn gàng rồi ngồi lên thảm bằng đầu gối, chẳng bận tâm nó dính bao nhiêu lông mèo.

Nhìn vào nơi chú mèo vừa nằm lên, các dấu vết của chú vẫn còn lưu lại trên bụng áo của Người. Haerin nhẩm đếm, ước chừng cũng hơn vài chục cọng lông.

Mùi của hoa và mùi nắng thoang thoảng bên cánh mũi khi em ngồi sát vào hơn. Và rồi không chần chừ, em đưa tay tới rút từng sợi lông trắng vươn lên trên áo thun của Người.

Nhẹ nhàng hết mức để không làm Người tỉnh giấc. Mỗi lần rút lên được một cọng lông, em lại thấy phấn khích. Giống như em đang lén lút làm điều cấm kị trước mặt Người mà Người chẳng hề hay biết.    

Đó là lần đầu tiên em được chạm vào thân thể trân quý của Người.

Nói đúng hơn là sắp chạm vào.

Rất hiếm có lúc em được gần Người như thế này. Người luôn đứng cách xa em một cách khó hiểu. Người luôn cố gắng vạch ra một ranh giới giữa đôi ta.

Ánh trời nhạt dần và bầu trời ngả màu vàng khi em rút sợi lông cuối cùng. Hai chú mèo trên bệ cửa đã mất dạng, chắc chúng đang nô đùa cùng nhánh cỏ. Lũ ve sầu cũng thôi đánh bản hợp xướng tẻ nhạt của chúng nữa.

Không còn lý do để chạm vào Người, em ngồi đó ngắm nhìn Người say giấc trong lặng im.

Làm sao để em yêu Người cho đủ đây?

Đắn đo nhấn chìm em trong suy tư. Thấy Người không có dấu hiệu sắp tỉnh dậy, em thu hết dũng khí mình có từ từ ngã đầu lên bụng Người, nơi có con mèo vừa nằm lên đó.

Đầu ngón trỏ của em chạm hờ trên chiếc áo thun màu xanh lục quân. Lớp vải cotton thật mềm mại. Em ngừng lại để chờ đợi một giọng nói cáu kỉnh quen thuộc, nhưng chẳng có gì vang vọng trong không gian tĩnh mịch này.

Đánh liều lướt ngón trỏ run run của mình lên bề mặt áo, em nín thở quan sát biểu cảm của Người.

Không một động tĩnh nào.

Dịch người một chút để kê đầu lên phần xương chậu cứng cáp. Em vô thức nuốt khan khi chạy dọc ngón tay mình theo một đường thẳng. Xuống thấp hơn, rồi lại lên, rồi lại xuống thấp nữa. Đến khi cảm nhận được một khoảng trống thì nó ngừng lại. 

Lỗ rốn của Người.

Cái rốn của Người.

Em nên gọi nó là gì cho phải đây?

"Cái rốn".

Nghe đứng đắn hơn đúng không?

Haerin mím môi. Đầu lưỡi không tự chủ được mà tự liếm lên bờ môi khô khóc của chính mình. Bàn tay Haerin vẫn còn run rẩy.

Một con sóng cảm xúc ào tới thẳng tay vùi dập em vào trong hỗn loạn. Haerin thấy như hơi thở của mình bị rút cạn.  

Em dồn lực vào ngón trỏ, từ từ ấn xuống.

Trái tim em đang chạy nước rút. Thật nhanh, thật vội vàng. Mắt em tập trung vào nơi trũng xuống càng lúc càng sâu trên bụng Người. Trong một thoáng em rời mắt khỏi Người.

Em đã mất cảnh giác làm sao. Một bàn tay bắt lấy cổ tay em rồi bóp mạnh. Em giật thót mình khi bắt gặp ngay một cái nhíu mày đầy khó chịu.

"Đang làm gì vậy đồ lập dị?"

Đồ lập dị...

Đối với tất cả mọi người, Haerin là một thiếu nữ giản dị và mẫu mực, nên đáng ra em phải thấy tức giận khi bị gọi bằng một danh từ xúc phạm như vậy.

"Có lông mèo dính lên áo của chị." 

Thay vì vậy, em chỉ bình tĩnh đáp.

"Tôi không thấy một sợi lông nào cả, đồ dị hợm à."

Đồ dị hợm...

Bị bôi nhọ phẩm hạnh, em nên có hiềm khích và tránh né con người này. Nhưng Haerin không thể.

"Này, em đang ngại ngùng đó à?"

Một cái nhếch mép dành cho em.

"Không, em không có."

"Mặt em đỏ gay như gấc kia kìa."

"Đã nói là không có..."

Em lí nhí trong miệng.

"... tại vì trời nóng thôi."

Người nhìn em chằm chằm thật lâu rồi bật cười, một điệu cười mà em khó nắm bắt được cảm xúc.

"Em biến thái thật đấy!"

Không nhân nhượng, cũng không để ý đến cảm xúc của em, Người thẳng thừng nói ra ba từ có thể dễ dàng nắm thóp trái tim của một thiếu nữ mẫu mực. Mặt Haerin càng ngày càng đỏ hơn, vùng đỏ lan ra đến tận mang tai. Em giấu mặt vào trong bụng Người.

"Ồ! Em thích bị gọi là biến thái à! Ra vậy, tôi hiểu rồi."

Có một bàn tay dịu dàng xoa lên đỉnh đầu của em.

Không, Người chẳng hiểu gì cả. Người cứ vô tư như vậy đấy. Người không cảm nhận được gì sao? Không đúng, rõ ràng là Người biết. Hay Người thật sự không có cảm giác đặc biệt gì với em?

Cảm giác như em đang bị bắt nạt.

Còn kẻ bắt nạt thì rõ ràng đang hả hê nhìn nạn nhân của mình bị dày vò trong cái trò chơi không lối thoát này. Kẻ chiến thắng nghiễm nhiên là người nắm thóp được điểm yếu của người còn lại. Nhưng Người đã sai khi nghĩ lần này em sẽ nhún nhường với Người như những lần trước.

"Hanni à, mặt trời sắp lặn rồi, chúng ta làm tình đi."

Em buông ra một câu mà em đã gán ghép và sắp xếp kể từ lúc bước vào trong đường hầm. Tiếng cười bên tai liền im bật. Người ngơ ngác nhìn em. 

Đó là một dấu hiệu tốt, em được đà lấn tới.

Mũi chân đã chạm vào ranh giới vô hình.

"Em muốn làm tình với chị ngay lúc này."

Không phải Người không có điểm yếu. Hai ta là con người và chúng ta mỏng manh và không hoàn hảo. Em biết nỗi lo sợ duy nhất của Người là sự tiếp xúc gần gũi, với em, chỉ duy nhất với mỗi một mình em.

"Em không thấy xấu hổ sao? Em có nhận thức được bản thân vừa nói gì không?"

Đáp lời bằng một câu hỏi ngược lại là một trong dấu hiệu của sự biện minh. Tránh né nhưng không có ý chối từ.

"Em nghe người ta nói, khi hai con người hoà lại làm một, họ sẽ thấu hiểu nhau hơn. Cảm xúc, tâm trạng, trái tim và cả những điều cấm kỵ không được chạm vào. Và tình dục là công cụ dễ dàng nhất để đạt được những điều đó."

Người nhăn mặt, bày ra vẻ kinh tởm.

"Xin lỗi, nhưng chị không thể làm tình với một người đơn giản hóa tình dục như một loại công cụ như em."

Cuối cùng cũng không đồng ý. Ngữ điệu nhẹ nhàng và lịch sự hơn em mong đợi. Vì Người không muốn làm em tổn thương sao?

Nhưng dẫu Người có bưng cao vách tường giữa đôi ta, thì dòng chảy trong huyết quản em vẫn sẽ không ngừng dâng trào.

"Em muốn thấu hiểu nỗi buồn của chị." 

Em sẽ đánh đổ hết tất cả những gì Người đã bỏ công dựng nên.

Người nhìn em không chớp mắt, và cũng không nói gì. Rồi Người nhìn ra ngoài cửa sổ. Vẫn nằm trên sofa, sự im lặng của Người hoà tan vào bầu không khí ngột ngạt. Trán em bắt đầu rịn mồ hôi. Dưới cằm Người cũng lấm tấm mồ hôi chảy xuống cổ.

"Như vậy không được sao?"

Em đợi mãi một lời hồi đáp.

Đầu vẫn đặt trên khung xương chậu to lớn. Bàn tay em chậm rãi luồn vào rồi biến mất sau gấu áo. Các ngón tay bò lên trên da thịt đàn hồi và ấm nóng. Vuốt ve làn da mịn màng như vuốt ve một con mèo. Bò lên trên cao, ngón tay em cuối cùng cũng chạm được vào mạn sườn phải.

Tại sao Người vẫn chưa nói gì?

Gấu áo Người bị cuộn lên làm lộ ra một phần eo trần trụi. Có hai ngôi sao đen chìm vào làn da trần trắng nõn nà ấy.

"Đến lúc dừng trò biến thái này lại rồi đấy."

Đến lúc này Người mới lạnh lùng nói. Nhưng bây giờ đã quá muộn rồi, mọi từ ngữ đều vô dụng trong hoàn cảnh này. Em bất tuân theo mọi lời Người nói, và càng hành động thách thức hơn.

Giả dụ như ngồi lên trên bụng Người. Hôm nay em mặc chân váy dài đến đầu gối. Em túm váy lại mà kéo lên, để lộ ra hai bắp đùi thon thả không tì vết, và một góc vạt áo sơ mi trắng đóng thùng. Thế rồi em nhấc một chân ngang qua hông, dạng chân ra và ngồi lên bụng Người.

Em sẽ biến thành một cái kìm kẹp, để Người không thể trốn thoát.

Cúi xuống để ánh mắt chúng ta song song nhau. Mái tóc em thả xuống từ trên vai, óng ánh lấp lánh từng sợi chảy xuống trong ánh nắng màu trắng như dây hạt cầm, như tơ tằm trải ra trên khung dệt.

Chống tay xuống nệm để đỡ lấy thân hình, bàn tay em dần chìm vào trong suối tóc đen bóng mượt. Bản thân em cũng đang chìm nghỉm trong một cảm xúc vỡ oà.

Tròng mắt Haerin ngập trong biển nước.

"Chúng ta làm tình rồi sau đó thì sao?"

Người hỏi bằng một vẻ mặt thiếu chiều sâu. Đôi mắt người thẫn thờ, trong con ngươi hiện lên ảnh chân dung mờ ảo của chính em. Trong mắt người em như thế nào. Có thuỳ mị, nết na, hay diễm lệ như bọn họ đánh giá không?

"Chị có nhìn thấy em không?"

"Tôi không có mù cô nương à."

"Không, những gì chị đang nhìn thấy chỉ là những định nghĩa được gán ghép cho bản thân em. Chị có biết rằng người ta, không nên chỉ định nghĩa một người chỉ bằng một tông màu sắc thôi không."

"Trắng" không thể định nghĩa được Haerin.

"Em không thể làm một cơn gió dịu dàng hôn lên má chị sao? Làm một con ve sầu râm ran hát cho chị nghe mỗi ngày, làm lá cây hứng nắng cho chị, hay làm một con mèo nằm trên bụng chị được sao?"

"Em đang nói gì vậy..."

Cô không thể nói được gì nữa khi nước mắt em rơi ngay lên khoé mắt của cô. Mắt cô cay xè vì nó. Nhắm mắt lại làm giọt nước lăn dài, giờ thì nhìn Hanni như đang khóc.

"Hay là vì em, kẻ đang nhỏ giọt những điều vô nghĩa trên người chị, tình yêu của em làm chị khó chịu đến vậy sao?"

Nước mắt Haerin như hạt sương, lã chã rơi xuống rồi vỡ tan trên khuôn mặt cứng đờ của Hanni. 

"Em không hoàn hảo và em không thuần khuyết đến vậy. Cho nên làm ơn, dù chỉ một lần thôi, cho em được yêu chị như một con người bình thường, yếu đuối và vô vọng có được không?"

Nói rồi Haerin cúi thấp đầu mình xuống.

Thế nhưng, em vẫn bị Người lảng tránh.

Tại sao...

Tâm trí em bị quay mòng trong hàng vạn câu hỏi tại sao. Tại sao Người lại nắm lấy cả hai vai em mà đẩy  ra thật mạnh. Tại sao Người lại trưng ra bộ mặt khiếp đảm như vừa nhìn thấy ma đó?

Hay có lẽ Người cũng đã vỡ mộng mất rồi, giống như bọn họ. Haerin cười cay đắng, em ước gì em có thể nuốt nước mắt ngược vào trong, nhưng nước mắt của em đã rơi thành bốn dòng. 

Em dùng cổ tay rồi mu bàn tay để quệt chúng đi. Chẳng muốn để Người nhìn thấy nên em cúi gằm mặt xuống để tóc che đi sự nhớt nhát này. Thà cứ để Người giữ lấy hình bóng mẫu mực đó còn hơn cái vẻ thảm hại, đáng thương này trong trí nhớ của Người.

"Cho em xin lỗi vì đã lảm nhảm những điều không đâu vào đâu với chị. Mặt trời sắp lặn rồi, chúng ta về nhà thôi. Hãy coi như ngày hôm nay chẳng hề xảy ra nhé!"

Em nói và đôi môi nở nụ cười. Nước mắt trào ra từ khoé mắt.

Bàn chân vừa chạm vào đường ranh giới nhanh chóng được thu về. Em toan lùi bước thì Người đã vội vàng bước đến và kéo em đến bên Người.

Nhận ra có một thứ mềm mại ấn vào môi, Haerin quên mất cả cách thở.

Em mở to đôi mắt mình làm nước mắt càng tuôn ra nhiều hơn. Mắt đối mắt với Người. Trong đôi mắt đen như bầu trời đêm đó, có một tia nắng như ánh sao nhạt nhoà trên bầu trời. Hai bàn tay ấm nóng ôm lấy chiếc cổ thanh mảnh của em khi em nghiêng đầu qua một bên theo bản năng.

Không sao cả, thế giới này cũng đâu có quay trên một trục thẳng. Cứ nghiêng ngã rồi ngã nghiêng, đó là bản chất tự nhiên của chúng ta.

Và cho dù em có nghiêng để bị ngã, sẽ có người giang tay ra đỡ lấy em. 

Thân thể Haerin bủn rủn và mềm nhũn trong vòng tay đang ôm siết lấy cái eo mỹ miều của mình. Ai đó như đang cố bòn rút hết sinh lực của em. Hết không khí để thở rồi, em vỗ vỗ vào lưng của Người để ra hiệu. Nhưng Người vẫn không chịu buông ra.

"Khoan đã... đợi một chút..."

Em khó khăn nói trong nụ hôn. Nắm lấy cổ áo của Người, em cố gắng kéo Người ra. Cuối cùng nụ hôn buộc phải chấm dứt trong cưỡng chế. Hai đôi môi rời xa nhau ra, nhưng vẫn kết nối với nhau bằng một sợi chỉ trong suốt óng ánh dưới tia nắng còn sót lại của ngày. 

Tia sáng trong đôi mắt đen ấy cũng đã biến mất từ lúc nào. Khi Haerin mở mí mắt lên, Người vẫn nhìn em chằm chằm đôi mắt không thể lay chuyển.

Tại sao Người không nhắm mắt lại? Tại sao Người lại xoáy sâu ánh nhìn vào mắt em tha thiết đến như thế?

Bối rối và lúng túng, em ngượng ngùng đưa ra một lời đề nghị.

"Khi chúng ta hôn nhau, chị có thể nhắm mắt lại được không?"

"Xin lỗi, nhưng chị không thể."

Người chỉ đáp gọn lỏn như vậy. Nhưng vì sao, em không khỏi thắc mắc. Em muốn hỏi nhưng lại sợ sẽ nhận được câu trả lời làm đánh đổ hết sự siêu thực vừa được khởi sinh từ trong giấc mơ này.

"Em không thể hôn chị, nếu chị cứ nhìn em chằm chằm như thế."

"Vậy chúng ta dừng lại ở đây nhé?"

"Không, em không muốn. Chúng ta như thế này mãi mãi được không? Em chỉ cần như vậy thôi."

Vùi mặt vào hõm cổ của Người, em thủ thỉ như một đứa trẻ đang buồn bã vì bị đòi lại những viên kẹo ngọt ngào.

"Em không còn hứng thú với chuyện làm tình nữa sao?"

Có tiếng cười rung rinh trong dây thanh quản của Người.

"Thật ra em đang rất hưng phấn, hay chúng ta làm nhé?"

Người bậc cười lớn làm đôi vai run lên thật dữ dội.

"Để lần khác đi. Mặt trời sắp lặn rồi, chúng ta về nhà thôi."

Người xoa xoa vào lưng em để vỗ về, và cũng để hối thúc em đứng lên. Khu rừng rất nguy hiểm về đêm, chẳng ai biết khi màn đêm buông xuống thứ gì sẽ nhảy bổ ra bắt bạn đi mất. Phải quay lại thị trấn ngay trước khi mặt trời lặn.

Hai người đi ra đến trạm xe buýt. Người đi trước còn em bước theo sau. Cả hai chẳng nói chẳng rằng nhưng tay họ đan thật chặt vào nhau. Hai người bắt hai tuyến xe khác nhau thế nên họ đã chào tạm biệt nhau tại đây.

Tuyến xe của em luôn đến trước tiên.

Áp thẻ xe vào máy mua vé, em ngoái đầu nhìn lại.

"Tạm biệt."

Người đứng đó, vẫy tay chào em.

Sau lưng Người, những bông cúc nhỏ quay lưng lại với ánh hoàng hôn. Hướng của bông hoa cúc bé thật kỳ lạ. Và có điều gì đó không ổn trong cách Người cười.

Nhưng em đã không thể làm gì vì cửa xe đã đóng lại, và xe bắt đầu lăn bánh. Em trông theo hình bóng đó cho đến khi nó khuất dạng.

Ngày hôm sau, khi em đến nơi tuyệt mật. Mọi thứ vẫn như vậy, cái trường kỷ có nệm lót làm sofa, cái thảm bên dưới chân nó, và hai con mèo nằm ngủ trên bệ cửa sổ.

Chỉ có Người là không thấy đâu.

Ngày hôm đó, ngày hôm sau, ngày hôm sau nữa, rồi những ngày hôm sau. Cho đến khi một mùa hè lặng lẽ biến mất. Hanni vẫn không xuất hiện.

Em đã bỏ lỡ điều gì?

Thế rồi em nhớ đến nụ cười đó. Làm sao Haerin có thể tha thứ cho bản thân mình được đây. Và cả tha thứ cho Người. Haerin cảm thấy như mình bị phản bội.

Hôm đó là ngày cuối cùng của mùa hè.

Đứng giữa cái thế giới trống rỗng từng là của hai người. Haerin nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Cánh cổng địa ngục mở ra trước mắt em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro