Có một con mèo lông hơi dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ lại nuôi mèo.

Lần này lại là một thằng cu. Nhà tớ lại gọi em là Khỉ vì lần đầu tắm cho Khỉ, nhìn còm nhom xấu kinh í.

Cậu chàng có mẹ là mèo ta, bố lai Anh nên cậu ta hẳn là mèo ta rồi. Nhưng do có tí ti huyết thống với mèo tây nên sau này cậu ta to lắm luôn.

Khỉ được cả nhà cưng: rét ủ thêm chăn, đói kêu một tiếng thôi liền có người chuẩn bị cơm nước, ốm mua thuốc, tắm nước lá...

Khỉ được cưng mỗi tội bị bố mẹ tớ cấm lên giường. Nhưng tớ thì không, thi thoảng bọn tớ ngủ chung lúc đêm và thường xuyên ôm nhau ngủ trưa.

Khỉ chưa từng bị xích, bị nhốt. Nhà tớ xót, sợ như thế Khỉ khó chịu nên cậu ta nhiệt tình leo trèo quậy phá cực kì (dù sao cũng chỉ bị mắng là cùng).

Khỉ ăn tạp, cái quần què gì cũng ăn, chưa một lần chê món gì. Khỉ từng nhảy lên vai tớ đòi ăn ké bánh ngọt, xin hớp sữa, nói chung là "ăn gì ngon thế cho xin miếng". Khỉ còn biết ăn vụng, mẹ mua bánh mì cho tớ để ở bàn, cậu ta lôi xuống gầm ghế, ăn hết nhân chừa vỏ.

Khỉ ăn tạp, ăn tham nhưng không ăn bậy. Khỉ chỉ ăn đồ của người nhà cho thôi, cụ thể là bố, mẹ, anh trai và tớ. Có hồi nhà tớ gửi Khỉ bên bà xong Khỉ tuyệt thực luôn, về gầy trơ xương rồi còn ốm nữa chứ.

Khỉ không chỉ ăn đồ của tớ mà Khỉ còn đánh nhau với tớ: pet đánh nhau với sen, ăn nhờ ở đậu đánh nhau với chủ nhà. Tớ với Khỉ đánh nhau chưa bao giờ có chuyện nhường. Khỉ cắn tớ, tớ đánh mông Khỉ, cào cấu, tóm nhau... đánh nhau xong thì dỗi, đứa đi ngủ, đứa đi tìm gái.

Nhưng mối quan hệ nào mà chẳng có cãi nhau, dỗi nhau, tớ với Khỉ vẫn yêu nhau sau mỗi lần bốp chát. Gái gú chán phải về nhà ở, ngủ chán cũng phải dậy cho mèo ăn, thế là hòa.

Và bọn tớ yêu nhau kiểu Khỉ về sẽ nhảy đến chỗ tớ, rúc vào lòng, tớ ôm Khỉ, sờ sờ nắn nắn. Bọn tớ yêu nhau kiểu tớ buồn cái gì cũng kể Khỉ đầu tiên, Khỉ lại rúc vào lòng tớ, cho tớ ôm. Bọn tớ yêu nhau kiểu tớ biến mất Khỉ sẽ tìm, tớ đi xa về, Khỉ sẽ đón. Bọn tớ yêu nhau kiểu tớ nói tiếng người, Khỉ kêu tiếng mèo nhưng một câu lại đáp một câu như đúng rồi.

Đợt tớ thi cấp ba, ngày nào Khỉ cũng gọi tớ dậy từ năm giờ sáng. Không phải đòi ăn đâu vì mẹ tớ đã cho cậu ta ăn rồi còn tớ chưa bao giờ cho Khỉ ăn sáng cả, tớ dậy không nổi.

Tớ thi xong thì Khỉ đi bụi. Khỉ đi mấy ngày không về. Nhà tớ nghĩ chắc lại mất rồi, tớ đã định không nuôi nữa. Nhà tớ để lại hạt phòng hờ rồi về quê. Rồi tớ ở quê còn bố mẹ về nhà. Khỉ cũng đã ở nhà chờ rồi. Đói đến mức xoắn cả lên.

Tớ có tin đỗ cấp ba, về nhà và ôm Khỉ. Cái tháng đấy là tháng tớ hạnh phúc nhất trong năm luôn đấy.

Tớ học cấp ba, vui buồn gì Khỉ đều biết. Tớ nghỉ covid, ôm Khỉ cả ngày, tớ ngồi học, Khỉ nằm lên vở, Khỉ vờn bút, tớ không học được... Thế là tớ lại ôm Khỉ đi ngủ. Đợt dịch đấy, tớ mới nhận ra, nhà tớ tại sao không nghe tiếng chuột chạy.

Tớ học lớp 11, nhà tớ quyết định sửa lại. Lần đấy, Khỉ cũng đi bụi, nhưng Khỉ không thấy về nữa. Khỉ ở cùng gia đình tớ, gắn bó, một thành viên trong nhà tớ hơn hai năm.

Tớ tốt nghiệp cấp ba rồi, mà Khỉ vẫn chưa về. Vợ Khỉ nạp thêm hai nam thiếp, sinh lứa thứ tư rồi, Khỉ vẫn chưa về.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro