Hai anh em họ đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mồ rốt cuộc anh có chịu dậy không đây" (Từ Hải Băng gọi Từ Hạo Phong với giọng bất lực)
"Cho anh ngủ chút nữa thôi" (Từ Hạo Phong trả lời Từ Hải Băng bằng giọng điệu nài nỉ)
"Haizzz" (anh hết thuốc chữa rồi)
"Năm phút nửa anh phải xuống phòng ăn đó" (nói xong Từ Hải Băng cau mày bỏ xuống )
Năm phút sau Từ Hạo Phong buộc phải đi xuống với bộ dạng mệt mõi để gặp Từ Hải Băng

Thật lòng mà nói thì Từ Hạo Phong là một người vô cùng đẹp trai và tuấn tú dù chỉ mới 8tuổi anh vô cùng lạnh lùng và tàn nhẫn với người khác chưa bao giờ anh nương tay với đối thủ của mình. Anh chưa bao giờ quan tâm tới người khác cho dù họ có là ai đi nữa, người duy nhất mà anh quan tâm người duy nhất mà anh yêu thương hết mực là cô em họ cũng là người bạn thanh mai trúc mã tên là Từ Hải Băng của anh. Ngược lại với Từ Hạo Phong là người có sức mạnh phi thường Từ Hải Băng là người có sức đề kháng rất yếu cô tuy giỏi võ nhưng vẫn rất tốt bụng cô luôn hiểu cho cảm giác của người khác nhưng cô lại cho nó là yếu đuối và luôn che giấu đi bản chất thật của mình, cô luôn sống một cuộc sống nội tâm sâu sắc. Từ Hải Băng nhỏ hơn Từ Hạo Phong một tuổi là một cô gái băng lãnh lạnh lùng nhưng vì những kí ức trong quá khứ nên cô rất sợ máu và dù vô cảm nhưng cô vẫn chưa từng đoạt mạng của bất kì ai. Nhưng dù vậy cứ mỗi khi ở bên cạn Từ Hạo Phong là cô lạ mít ước nhõng nhẻo và rất hay mè nheo.

Ba mẹ của hai người thật ra là người bạn thân từ nhỏ và có cùng họ nên bốn người kết nghĩa anh em vì vậy việc Từ Hạo Phong và Từ Hải Băng xem nhau như anh em cũng là chuyện thường tình.

Vừa xuống cầu thang Từ Hạo Phong nhìn thấy Từ Hải Băng cô đang chuẩn bị điểm tâm sáng cho anh.
"Anh ăn nhanh rồi còn đi học nữa đó" (Từ Hải Băng vừa nói vừa đặc đĩa thức ăn lên bàn cho Từ Hạo Phong).
"Ờ" (Từ Hạo Phong tròn xoe mắt nhìn Từ Hải Băng trả lời anh cứ nghĩ cô sẽ giận nhưng không ngờ cô không giận mà còn làm điểm tâm cho anh).

Đương nhiên trong biệt thự nhà họ Từ luôn có sẵn một vài người hầu ở lại để phòng khi cần đi đâu gấp thì họ sẽ nấu ăn và chuẩn bị mọi thứ họ có thể, nhưng vì Từ Hạo Phong chỉ thích ăn đồ do Từ Hải Băng làm nên cô luôn là người chuẩn bị và nấu thức ăn cho anh.

"Em lên phòng chuẩn bị trước anh phải nhanh lên đó hôm nay chúng ta sẽ đi học chung" (Từ Hải Băng đang đi lên cầu thang thì quay lại nói).
30 phút sau
"Anh nhanh lên đi trễ học bây giờ" (Từ Hải Băng đứng trước chiếc xe ôtô màu đen gọi Từ Hạo Phong)
"Ừ...,ừ..." (Từ Hạo Phong vừa đi từ trên cầu thang xuống vừa trả lời Từ Hải Băng trong lòng thầm nghĩ việc đi học sớm có gì hay đâu mà em ấy làm dữ vậy)
Thật là anh ấy vẫn chứng nào tật đó không chịu thay đổi gì cả mình đã cố tình đòi đi học chung để anh ấy đi sớm vậy mà anh ấy vẫn rề rà đến tận giờ này mới xong (Từ Hải Băng thầm nghĩ).
Sau giờ học
"Haizzz, lại phải luyện kiếm nữa chán chết được" (Từ Hạo Phong nói một cách chán nản và mệt mỏi)
"Chỉ còn luyện kiếm nữa thôi mà, bình thường cũng như vậy anh có phàn nàn gì đâu" (Từ Hải Băng khá thích những bài luyện kiếm nên khi nghe anh nói vậy cô liền phản ứng ).
Thấy biểu hiện của Từ Hải Băng Từ Hạo Phong liền nhếch môi cười giờ thì Từ Hải Băng mới hiểu là anh cố tình chọc cô.

Nhà họ Từ là một gia đình danh tiếng có một vị thế quan trọng trong xã hội và ngay cả trong thế giới ngầm họ cũng vô cùng đáng sợ bất kì ai đối đầu với Từ gia đều có cùng một kết quả. Những chuyện trong thế giới ngầm của họ được giữ kín với Từ Hải Băng để bảo vệ cho cô, đương nhiên Từ Hạo Phong biết chuyện của thế giới ngầm và cả việc giấu kín điều này với Từ Hải Băng cũng là do anh đề nghị. Anh có vai trò rất quan trọng trong gia đình tất cả mọi chuyện lớn nhỏ trong gia đình anh đều biết hết chỉ riêng Từ Hải Băng là không hề biết.

"Nè, hai thanh kiếm này mạnh lắm đúng không anh" (Từ Hải Băng nhìn hai thanh kiếm rồi quay lại nhìn Từ Hạo Phong hỏi)
"Uk" (Từ Hạo Phong Vừa lấy một thanh kiếm khác vừa trả lời)
"Hay là chúng ta..........." (TừHải Băng ánh mắt sáng lên quay qua nhìn Từ Hạo Phong nói)
"Không được nó qúa nguy hiểm đối với em" (Từ Hạo Phong kiên quyết nói)
"Nè..." (Từ Hải Băng nhìn Từ Hạo Phong nói với giọng điệu nài nỉ).

Tuy lúc này nhìn Từ Hải Băng rất dễ thương nhưng anh không thể chiều theo cô được vì sức đề kháng của cô quá yếu như vậy sẽ rất nguy hiểm.

"Không, anh đã nói rồi không được em đừng có mè nheo nữa" (Từ Hạo Phong Vừa luyện kiếm vừa nói).

"Haizzz" (thấy Từ Hải Băng xụ mặt tỏ vẻ buồn bã Từ Hạo Phong thở dài trong vẻ bất lực và đau lòng, anh ngừng ngay việx luyện tập lại đi đến gần và xoa đầu cô).
"Ngày mai là sinh nhật của em anh sẽ tặng em một món quà xem như là quà sinh nhật và cũng là lời xin lỗi của anh, nhất định em sẽ rất thích" (Từ Hạo Phong vừa xoa đầu Từ Hải Băng vừa nói).
"Thật chứ" (Từ Hải Băng nghe Từ Hạo Phong nói vậy liền ngước mặt lên nhìn và hỏi cứ như cô muốn chắc chắn là ngày mai mình sẽ có quà của anh vậy).

Từ trước tới giờ anh lúc nào cũng đâm đầu vào cái máy tính vì một số công việc quan trọng nên anh cũng không ngạc nhiên gì khi nghe cô hỏi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro