chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta lm bạn đi"
      "Được! "
_______________________
Vài năm sau
"Ê mày,  tính ra t vs mày lm bạn đc hơn năm mấy rồi đấy, "
"Ừ?! "
   Gia Kỳ nhảy khỏi bàn cốc vào đầu Hủ Gia một cái đau điếng
"Ừ cái con mắt mày, 😝"
  "Cái con nhỏ này m dám"
Hủ Gia chưa dứt câu Gia Kỳ đã chạy mất.
Thế là Hủ Gia rượt GKỳ chạy khắp lớp vs ánh mắt ghen tức của bao người.
   Lâm Mẫn Hoa gọi Hạ Tuyết Ngân lại bảo : " Chiều nay m kêu tụi thg Hổ dọa nó cho tao!  Nhìn ngứa mắt "
   HTNgân" Ok"
--------_-------------_-----------_-----------_-------_
  Giờ ra về.
"Ê về vs t Hủ Gia"
   "Bận chút việc rồi m về trứớc đi,  này m có lớp học thêm đó,  lát t về,. "
Vẻ mặt hớn hở của GKỳ xìu xuống:"thôi v tao về trứoc "
" Nghe kh T. Ngân,  cơ hội tốt đấy trời cho "
Oke, t điện tụi thg Hổ r,  nó sẽ chặn lại r dạy cho con ranh này bài học thôi "
   " Đi theo xem chuyện hay nào "
  //////////////////////////////////////////////////////

Trên đừờng về
"Oái đèn đừờng bị gì chớp tắc như đèn Bar thế,  thôi kệ đi lẹ về"
  Từ phía sau có tiếng vang vọng
Con kia phải G. Kỳ kh? Đứng lại đó
   Nói ròi cô bị tụi thg Hổ chặn lại.
  "Mấy người là ai?,  tui kh biết mấy người đi ra đi.. "
  "Thôi đừng đú Trend nữa con ranh, tao vào thẳng vấn đề luôn.  Từ này né xa cái thg Hủ Hủ gì đấy ra"
" Yên Hủ Gia"
" Ừ ừ đúng ròi, thg đấy đấy,"
"À mà thg nào cả gan dám quát lớn ở đây thếthế, chán sống vs bố mày à! "
  " Bố mày đây này được kh? "
"Đại ca.. Đại ca... Thg Hủ Gia đấy... Nghe đồn chỉ vì đánh nhau mà bị chuyển sang trừng Chiết Giang đấy,  nó còn đc đai đen môn võ,  đạt hẳn 20 cúp cho môn võ đấy... Hay mình... Hay mình tha.. nó đii.. Đại ca"- thg Thỏ đứng kế bên lắp bắp.
  " Biết khá rõ về tao ha"
"Thôi bỏ đi... Tao tha mày đấy thg ranh con kia.. Tụi bây đi thôi. "
                   __________________
Cô thở phào, chạy lên vờ ra vẻ oai mắng nhiếc tụi thg Hổ, chợt quay lại trượt chân ngã vào người hắn. Mắt đối mắt hồi lâu. Chợt nhận ra điều gì cô dựt người ra khỏi lòng hắn,  vờ bình thản.
    "Ê,  à mà sao mày lại ở đây,? kh phải có việc sao? "_ Cô ngại ngùng xoa đầu.
  Hủ Gia vẫn lạnh lùng thản nhiên:" Xong cả rồi, về kh, hay đứng đây"
" Về về.. "

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro