chap1(p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hoàng Hậu người là ai cận kệ gì với ta? Sao người biết được?
- Chủ tử, chủ tử!
- hả hả( quay đầu lại)
- nô tì tên Bội Ngọc là cung nữ trong tử cấm thành từ nay sẽ theo chủ tử hầu hạ
- đừng gọi ta là chủ tử gọi ta là( cắt ngang lời)
- Hoàng Quý Phi?
- không phải gọi ta là Trâm Anh
- Tiêu Chiến? Vâng thưa Hoàng Quý Phi Tiêu Chiến
- không không sai rồi Trâm  Anh thôi
- dạ vâng thần có hơi lầm lỡ chút
- à mà, đây là nơi ở cố định của ta sao?
- đúng rồi ạ
- cho ta hỏi Hoàng Hậu Ung Chính Vương Phi danh phận là ai vậy?
- cái này nô tì không rõ nhưng mà theo nô tì tìm hiểu được Hoàng Hậu tên thật là Ngọc Hoa lập ngôi lấy niên hiệu là Niên Ngọc trị vì được 56 năm rồi
- Vậy còn vị Hoàng Phi mới này?
- Hoàng Phi mới là trắc phúc tấn Trâm Hạ còn lập ngôi thần cũng không biết nữa
- được rồi
- mà người hỏi vậy làm gì ạ?
- không ta hỏi để biết thôi
( chạy vào)
- Hoàng Quý Phi người có lệnh chỉ của Hoàng Vương
- lệnh chỉ làm gì vậy?
- Hoàng Vương triều người đến Càn Long Cung
- đi thôi Hoàng Quý Phi( Bội Ngọc nói)
( Càn Long Cung)
- Thần thiếp xin thỉnh an Hoàng Vương
- đứng dậy đi
- Hoàng Quý Phi à, người là Nhị Phúc Tấn đó sao có thể đến muộn vậy( lệnh phi nói)
- tỷ có việc bận và cả đường đến cũng hơi xa so với Càn Long Cung
- Lệnh Phi! Nàng nói hơi nhiều rồi, chúng ta đều là người mới càng phải giúp đỡ và gặp nhau nhiều
- Hoàng Phi nói chí phải
- chắc các muội cũng đã biết mặt nhau rồi vả lại chỗ ở của Hoàng Quý Phi cũng hơi xa thật không đáng trách nàng ấy
Trong lúc Hoàng Phi và mọi người đang trò chuyện với nhau thì Hoàng Vương chỉ để ý đến Hoàng Quý Phi
- Hoàng Phi nói chí phải, công bằng tất cả haha
- haha, muội nói quá lời rồi đấy Thùng Phi ạ
Haha, haha
- à gần đây sắp đến Yến Tiệc rồi chúng ta nên chuẩn bị chu đáo một chút nhỉ
- Muội nghĩ là muội sẽ làm mứt bán ăn cùng ha
- được đó, vả lại lâu lắm ta cũng chưa ăn
- được rồi được rồi, mọi người góp công vất vả rồi, à còn Hoàng Quý Phi muội có ý kiếm hay chung góp gì không?
- muội sẽ làm một món mì siêu đỉnh của quê muội
- nghe hấp dẫn vậy?( Thuần Phi)
- hay tỷ làm nhiều nhiều chút cho bọn ta ăn với?
- tỷ sẽ làm đủ hết luôn haha
- nhất trí nha
- Ta rất mong chờ món mì gì đó của Hoàng Quý Phi!( Hoàng Vương)
-hở?
- ta nói ta rất mong chờ món mì của nàng
- uh um....
- à nhân tiện đây ta cũng có món quà dành cho các muội
- Dung Bội!,đưa đến tận tay cho các phi tần
- ôi trời ơi, Hoàng phi thật là có mắt nhìn viên ngọc bội này thật đẹp quá ta - Hoàng Quý Phi tỷ nhận được gì vậy?
- tỷ.. Tỷ nhận đôi hoa tai và. A
- wao thật ư? Ngọc đỏ? Lần đầu tiên trong đời ta thấy đó nó đẹp hơn ta tưởng tượng nhiều
- Chỉ là Nhị Phúc Tấn Hoàng Quý Phi thôi mà sao lại có thể vượt mặt hơn người khác được( Lệnh phi)
- Ngọc đỏ khéo chắc khi là ngọc giả thì sao?
- Lệnh phi tỷ tỷ đang nói đùa ư?  Quà của Hoàng Phi sao lại có thể là hàng giả được? Kể cả Hoàng Quý Phi đứng thấp người một bậc người cũng so đo sao? Có Hoàng Vương ở đây đó!
- Thuần Phi!  Thôi nào chỉ là 1 vài món quà kể cả là 1 khúc gỗ Hoàng Phi tặng đi chăng nữa ta vẫn nhận không phải là vì lễ phép mà là kính trọng! ( nhìn lên)
- còn Lệnh Phi nếu người thích chúng ta có thể đổi cho nhau
- bổn cung không cần thứ đồ đó của ngươi!
- thôi nào, chỉ là tấm lòng của ta tặng cho mọi người thôi sao phải tranh chấp vậy ,hôm nay đến đây thôi
- à Hoàng Quý Phi người ở lại ta căn dặn chút
- Hoàng Vương, Hoàng Phi thần thiếp xin lui về trước( đồng thanh)
- Trẫm cũng về phủ đây
- Hoàng Vương đi an nhàn
- Hoàng Phi người có điều gì muốn căn dặn thần thiếp
- mới vào cung bổn cung không gây khó hay gò ghét gì Nhị Phúc Tấn, thật ra Trâm Anh Hoàng Quý Phi chỉ đứng sau ta 1  bậc sắp bằng ta rồi, sao lại để bị bắt nạt như vậy?,đôi hoa tai đó không phải ta tặng mà là Hoàng Vương tặng( nắm lấy tay)
- ta tặng ngươi chiếc vòng ngọc này coi như kết tình nghĩa tỷ muội!
- kết tình tỷ muội sao?
- phải.
- thần thiếp thật cảm kích với tấm lòng của Hoàng Phi từ giờ chúng ta sẽ là từ muội
- haha
- à vừa nãy tỷ có nghe được món mì độc nhất vô nhị của Nhị Phúc Tấn chắc ngon lắm ha
- không đến nỗi đó đâu ạ, đó là món ăn mà mẹ của muội dạy cho muội cũng là món muội thích ăn nhất
- Ta thật sự rất mong giờ yến tiệc nha!
-haha
( Hoàng Quý Cung)
- nô tì thấy tức thay cho người đó!, người mới vào cung mà đã bị bắt nạt vậy rồi, cô ta ỷ gì chứ được làm Lệnh Phi thôi sao nghênh ngang vậy, thật là bực mình mà
- a, sao người cốc đầu nô tì
- tại ngươi ngốc quá nên ta phải cốc cho thông minh ra
- nô tì nói đúng mà
- Chúng ta đều là người mới vào cung còn Lệnh Phi là người trước ,chúng ta phải biết nhìn người mà nói chứ
- nhưng bị bắt nạt đó ,vừa nãy nô tì mà là người nô tì tát ả ta 1 cái rồi
- cô thật là ngông quá đi
- a! Lại được cả huynh nữa ta bảo vệ chủ tử của ta có gì sai đâu? 
- Ngạch Lý công công nói đúng rồi đó ngươi còn cãi gì
- chủ tử, đến cả người cũng không bênh thần thiếp gì hết thần thiếp không hầu hạ người nữa
- ô hay giận hả, ăn mì không ta nấu cho?
- không, nô tỳ không ăn
- muội không ăn thì để ta ăn phần của muội cho lâu lắm không được ăn no
- được đó, để Ngạch Lý ăn hộ cho đầy đủ ha
- không được, huynh cũng không được ăn luôn
- muội không ăn thì ta ăn còn gì lêu lêu
- huynh thật là( bộp)
- ta thật là muốn đánh chết huynh
- ta không có ở đây à, khéo ta cho cả 2 nhịn bây giờ
( phòng bếp)
- các ngươi đi ra đi, ta nấu được mà
- nhưng mà, Hoàng Quý Phi!
- ta có phá bếp của ngươi đâu hả??
- thần không có ý nói vậy
- bếp trưởng à, ngươi nhìn mặt ta mà phá bếp của ngươi sao yên tâm Hoàng Vương không chặt đầu ngươi đâu
- dạ dạ
Còn tiếp
                             -Lunna-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro