#p1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Tiểu Sơ, về thôi con. Đến giờ ăn cơm rồi.
Người đàn bà trung niên , tay xách theo một chiếc giỏ, bước lại gần khu trang trại. Những chú bê con nhìn thấy bà như nhìn thấy những người mẹ, quẫy đuôi đón mừng bà. Xa xa, một cô bé khoảng chừng bảy,tám tuổi , khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng không mang thêm nét nổi bật. Nghe tiếng gọi, cô ngước mặt lên, nụ cười ấy lại rạng rỡ như ánh mặt trời chiếu rạng:
_Mẹ, mẹ xem này, nhìn con bê con này thật đáng yêu.
Bà quay sang nhìn chú bê con, hai bên sừng là 2 bông hoa dã quỳ, đội trên đầu là một vòng cỏ dại, đôi mắt to tròn tạo nên dáng vẻ ngộ nghĩnh. Bà Cố bật cười.
_Chị Trang, tiểu Sơ này rất ngoan. Chăm sóc đàn bê rất kĩ. Chúng cũng rất nghe lời nó nữa
_ Còn bé này trông thế mà được việc ghê ý.
_Nụ cười nó tạo nên cảm giác ấm áp và yên bình làm sao....
Mọi người từ vườn quả trở về, hầu như không ai mang một chút dáng vẻ mệt mỏi nào trở về nhà. Trên những khuôn mặt ấy lúc nào cũng là nụ cười và tiếng nói.
Tiểu tinh linh bé nhỏ của đàn bê quay trở lại chuồng một cách thuần thục rồi theo mẹ trở về nhà. Xa xa đã nghe tiếng vọng.
_Hai mẹ con bà Cố đã về rồi hả. Có biết ông Cố này chờ lâu lắm rồi không

Đúng, đó chính là Cố Niên. Hay được gọi là ông cố. Khuôn mặt vuông chữ điền có chút nếp nhăn. Càng tạo nên vẻ phúc hậu trên khuôn mặt người đàn ông ấy. Trải qua bao nhiêu vất vả, giá đình họ vẫn hạnh phúc như bao người khác .

Hai mẹ con bà Cố dọn dẹp 1 chút, rồi rửa chân tay theo ông Cố vào nhà. Căm nhà ấy, cuối cùng chỉ hình dung được bằng 2 chữ, tồi tàn... Nhà không có giường, 2 bên góc có 2 cái sạp 1 to 1 nhỏ. Ở giữa nhà có một chiếc bàn tre, chiếc bàn nhỏ đơn sơ, trên đó là một vài món ăn đơn sơ. Nhưng chỉ khi ăn mới biết, nó ngon thế nào. Tại sao ngon ư. Như theo Cố Sơ từng nói
"Món ăn của bá là tuyệt nhất. Bởi nó là tất cả tình yêu thương của ba"
Giá đình họ, tuy nhỏ,tuy nghèo, nhưng vui.

Chủ trang trại ấy họ Mã, gia đình cũng chỉ gọi là khá khẩm trong vùng. Ông Mã không có con. Hai vợ chồng ông coi cô như con gái mình. Gia đình họ cố luôn được ưu tiên.
Vào năm Cố Sơ vừa tròn 9 tuổi....
_Tiểu Sơ, còn có muốn đi học không?
Ông mã bước vào vườn nho, nhìn cô bé đang chăm chút dưới gốc nhỏ, ông tiến lại gần , ngồi xuống cạnh cô bé. Cố Sơ đưa mắt nhìn ông cố. Trước giờ cô luôn ước mơ đi học, nhưng hoàn cảnh gia đình cô, cô không hề đòi hỏi.
Vẫn nụ cười ấy, vẫn khuôn mặt tưoi cười ấy khiến ông Mã ngày càng vui vẻ. Cô gật đầu theo bản năng. Đúng, cô muốn đi học. Rất muốn đi học.
Ông Mã tìm ông Cố, nhận được sự đồng ý của ông Bà cố, ông Mã làm thủ tục nhập học

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linsa