Tâm tư gửi gió mây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi yêu anh !
Yêu từ tận tâm can .
Yêu đến nỗi tôi không còn nhận ra đâu là bản thân mình...

Chương 1 : Tình cờ gặp lại người xưa.

"Tình cờ gặp lại người xưa
  Cà phê quán cũ cùng vui với ai."
  Dạo này tôi hay vô tình nghe được những giai điệu  da diết đến nao lòng này . Nhấp nhẹ ly cà phê nóng nghi ngút khói giữa trời Đà Lạt buốt giá , tôi trải tầm mắt về khung trời xa xăm .  Trái tim dần theo giai điệu bài hát mà chìm xuống , chơi vơi giữa muôn trùng cảm xúc... tôi lại nhớ đến Đông -Thanh Xuân của tôi .
Đôi lúc tôi chợt nghĩ ở nơi xa lạ này mà vô tình gặp lại cậu ấy và người kia thì tôi nên làm gì ? Tiến đến chào hỏi bình thường hay lặng lẽ rời đi trước khi anh phát giác ra bóng dáng đã từng thân thuộc với cậu ấy suốt những năm tháng thanh xuân khờ dại.Nếu như anh nhận ra tôi , tôi phải nói gì với Đông  với người còn lại ? "Xin chào , hai người cũng đến đây à , thật trùng hợp ? " hay chỉ nên mỉm cười như thể những người quen thân thuộc như tôi vẫn luôn làm với Đông . không hoa mỹ nhưng thấu hiểu nhau, thấu hiểu đến mức khiến tôi đau lòng ...
Khốn kiếp !
Tôi vốn không tin vào "lực hấp dẫn"
Nhưng không có nghĩa "lực hấp dẫn " không nhìn thấy những thứ tôi đang tồn tại thường trực trong đầu tôi .
      " Đan sâm phải không ?"
       Không cần quay đầu , tôi nhận ra người gọi tên mình phía sau là ai. Tim như ngừng đi một nhịp ,bao nhiêu cảm xúc ngổn ngang như chèn ép tất cả các tế bào thần kinh khiến tôi tê dại . Đông đứng  ngay phía sau tôi , gần ngay gang tấc mà xa cách vạn dặm là vị trí con tim tôi lúc bấy giờ . Tôi cứ ngỡ mình sẽ rơi nước mắt nhưng tôi đã quay lại nhìn Đông với đôi mắt ráo hoảnh và nụ cười trên môi.
Nước mắt dành cho Đông ... có lẽ đã khô cạn .
-" Đông  Đông lâu rồi không gặp " tôi nhìn cậu ấy , mỉm cười nhợt nhạt.
-" 3 năm có tính là lâu không ? Không bao giờ hẹn được Đan Sâm . Lần này tính là duyên phận " Đông nhỏ giọng trách mắng nhưng trên miệng ngược lại nở nụ cười tươi ấm áp . Có lẽ thật sự vui mừng gặp lại bạn thân này .
-" Về cũng không báo , giờ trốn đi tận hưởng một mình . Có bạn thân nào như cô không chứ ? " Đông tiếp tục trách móc bằng cái giọng hờn dỗi quen thuộc.
- " định nghỉ ngơi vài ngày rồi lại tìm mọi người uống một chầu cho bất ngờ . Ai ngờ lại bị "nghiệt duyên" là ông ở đây bắt gặp ." Tôi cười cười , ánh mắt hướng về người đứng phía sau Đông . Người ngay từ đầu luôn im lặng, hòa nhã mỉm cười lắng nghe chúng tôi.
"Đây là..." Tôi mím môi ,giả vờ hỏi
" Anh Diệp.... người yêu Đông. Người đã kể đó ! " Cậu ấy ngượng ngùng , nhỏ giọng trả lời .Ánh mắt Đông ngập tràn hạnh phúc hướng về phía người kia.
     Giả vờ , phải là giả vờ . Giả vờ vì vốn không muốn tin cậu ấy thật sự đã ở bên người kia, sao tôi lại không biết người kia là ai , Chỉ cần nhìn vào ngón áp út của cả hai là nhận ra đó là ai . Diệp -  chàng trai luôn xuất hiện trong  câu chuyện của Đông . Chàng trai giúp tôi đưa ra quyết định cuối cùng cho mối quan hệ không tên giữa tôi và Đông. Diệp - cái tên làm tôi chìm trong đau khổ nhưng cũng là cái tên cứu rỗi tôi ... Diệp - chàng trai thật thân thuộc nhưng cũng quá đỗi xa lạ ...
- " Anh Diệp ! " Tôi nhìn anh mỉm cười   gọi tên anh chào hỏi.
- " Đan sâm -thuốc tim của Đông Đông đúng không em ? " anh cười thật dịu dàng , chất giọng nhẹ nhàng làm người nghe thấy dễ chịu. Anh thật dịu dàng , ấm áp. Tôi thích điều này , thích cái khí chất anh thể hiện ra bên ngoài. Ở anh, tôi nhìn thấy người đàn ông từng là mẫu người lý tưởng trong lòng tôi . Nhưng cái khác ở đây ,mẫu người tôi thích giờ lại ngồi đối diện tôi , bên cạnh người đã từng là tất cả đối với tôi. Thật trớ trêu thay ...
" Giờ người toàn dùng thuốc tây , cùng lắm là thay tim cần gì thuốc đông y hả anh . Huống chi, tim thằng này khỏe hơn tim trâu anh ạ " tôi cười to đáp lại anh , không quên liếc mắt về phía nó trêu chọc. Nụ cười thật gượng gạo làm sao . Liệu hai người họ có nhận ra sự vui vẻ đầy giả tạo này không nhỉ . Tôi thấy lo sợ trong lòng .Nhưng thôi, quan tâm làm gì . Có mấy ai còn đủ bình tĩnh ngồi đây dày vò chính mình mà còn có thể mỉm cười một cách thật lòng . Thánh nữ chăng ? Xin lỗi tôi chỉ là kẻ phàm tầm thường ,yếu đuối đầy sự đố kị . Kẻ tầm thường với con tim đầy những vết sẹo do chính mình khắc vào. Thật khờ dại làm sao ...
" Bạn tâm giao thì cũng như liềuthuốc cho trái tim mà em . Đông kể về em nhiều lắm nhưng tới bây giờ anh mới được gặp " anh vừa nói chuyện vừa đưa ly trà nóng đến trước mặt Đông .Sau đó nhìn về phía tôi . Ánh mắt lạ lẫm như tò mò lại có chút nghiền ngẫm. Thật đáng sợ, có vẻ anh nhận ra có gì không đúng đang diễn ra từ đôi mắt tôi. Trực giác của anh thật đáng sợ hay do chính mình đa nghi ? Tôi cũng biết nữa. Tôi cười cười  nhìn về phía Đông , anh có nhận ra đôi mắt đang trốn tránh của tôi không ? Thật khó chịu và ngột ngạt
- " Sâm đến đây với ai ? " Đông cuối đầu vừa lật menu vừa lên tiếng hỏi tôi .
Một mình . Tôi suýt buột miệng trả lời . Nhưng may mắn thay tôi đã kịp ngăn chính mình .
_ " Sâm đi với vài đứa bạn . Tụi nó lười ra đường. Sâm đi ra ngoài dạo sẳn tiện thấy quán đẹp nên vào xem thử " tôi khuấy nhẹ ly cà phê như vô tình trả lời .
_ " Sâm đi một mình lên đây đúng không ?  Bạn bè có bao nhiêu đâu mà Đông không biết .Có nhận ra mình là con gái không ?" Cậu ấy nhìn tôi như thể biết hết tất cả như thể cậu ấy hiểu tôi lắm . Đông hiểu tôi thật, chỉ trừ ...
_ " bà năm không gặp sao mắc bệnh đa nghi à . Anh Diệp!  Anh khó sống với nó lắm đúng không " tôi tỏ vẻ chán chường nhìn về phía anh thở dài.
_ " Đông lo cho em thôi . Em nếu đi một mình thì chuyển khách sạn về thuê phòng gần tụi anh cho an toàn . Sẵn tiện đi chơi chung cho vui " anh ôn tồn khuyên bảo tôi .
_ " Anh đừng nghe nó. Em đi với bạn thật . Với lại em không thích làm bóng đèn nha " tôi cười cười  chọc ghẹo hai người mà trong lòng ê ẩm ." Bóng đèn" từ khi nào tôi thấy hai từ này đáng ghét đến thế . Từ khi nào tôi đã trở thành một phần ngoài lề trong cuộc sống của Đông rồi . Nát thật.
      Cuộc hội thoại xã giao cứ như thế tiếp diễn . Đến lúc chuông báo thức trong túi xách của tôi vâng lên . Thật may mắn !Tôi cầm lấy điện thoại nhìn về phía  Đông và Diệp ý tứ ra ngoài nghe điện thoại rồi vội vã bước ra phía ngoài sân vườn khuất sau ban công nơi chúng tôi ngồi.
        Thật mệt mỏi ! Tôi thả mình vào chiếc ghế gỗ gần đó . Tự thưởng cho mình một điếu thuốc . Hút một hơi thật sâu . Khói thuốc mang theo chút se lạnh của Hương bạc hà tràn vào khoang mũi . Sau đó như xông thẳng vào tâm trí tôi . Ép chính mình phải một lần bình tĩnh trở lại. Ba năm qua tôi ép mình thôi không nhớ về Đông, về Diệp hay bất kì thứ gì trong chuyện của tôi và Đông . Không nghĩ về quá khứ , kĩ niệm thậm chí tôi cho rằng 3 năm đủ để tôi quên đi cả khuôn mặt Đông trong trí nhớ hạn hẹp của mình . Nhưng có lẽ tôi đã sai . Tất cả như sụp đổ , sự tự lừa dối như một tấm màng che chắn mỏng manh nay đã bị một tiếng gọi "Đan Sâm " kia kéo xuống . Tất cả như mới xảy ra ngày hôm qua và 3 năm qua phảng phất như một giấc mộng hoang đường . Thì ra nước mắt chưa cạn tựa như dòng suối gặp phải hạn hán nên cạn dòng . Mùa mưa đến suối lại tạo thành dòng mà chảy xuống thôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro