2 gặp lại nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cũng giống như mọi ngày cậu thức dạy từ 5h sáng tất bật dọn dẹp nhà cửa rồi cho em trai ăn sáng  rồi cho tới 06:40 cậu lên tàu điện ngầm cậu vào công ty là gần 7h cậu cũng không ăn sáng đúng hơn là không có thời gian để ăn, cậu nhanh chóng điểm danh rồi ngồi vào bàn làm việc,cậu chỉ là một nhân viên nhỏ bé chẳng có gì nổi bật nên không mấy ai quan tâm cậu.Đang làm việc thì có người kêu cậu vào phòng quản lý quản lý nói với cậu là
- xin lỗi tôi nghĩ có lẽ cậu không hợp với công việc này
Cậu hốt hoảng không biết mình đã làm gì sai
- tôi làm gì sai sao quản lý
- cậu không là gì sai cả chỉ là có người phù hợp hơn cậu thôi
Cậu đi ra khỏi phòng quản lý với vẻ mặt buồn bã.cậu dọn đồ về nhà thấy em trai mình ở đó bao nhiêu nỗi buồn liền bọc phát cậu khóc, khóc rất lâu đôi mắt đã sưng húp, mặt dù như con nít 3 tuổi nhưng tử an biết người trước mặt đang khóc nên lại vổ tay lên lưng như đang an ủi. Thấy em trai mình như thế cậu lại vui vẻ mà cười
Nhưng có lẽ bây h thứ cậu cần làm là tìm một công việc mới,cậu chạy khắp nơi để tìm việc nhưng không công ty nào nhận họ đều có chung một lý do " xin lỗi chúng tôi thấy bạn không phù hợp với công việc này" đang buồn bã đi trên đường cậu lại va phải một người là Ngọc Bảo nhưng nhìn cậu ấy rất ốm yếu cơ thể xanh xao rồi ngất đi mà không để cậu kịp phản ứng, khi cậu hoàn hồn trở lại định đỡ Ngọc bảo thì đã có một chiếc xe màu đen chạy tới người bước xuống xe hớt hải không ai khác đó là người cậu thầm nhớ bao lâu nay, nhưng hắn cũng chỉ vút qua cậu như một cơn gió, cậu chưa chết nhưng cậu lại cảm giác mình như một linh hồn vậy không ai nhìn thấy cả, lút ấy cậu định đỡ ngọc bảo nhưng thấy xung quanh nhiều người như vậy có lẻ không cần cậu nữa rồi.
Tới lúc cậu định đi thì có một bàn tay nắm cậu lại rồi kéo lên xe một cách bắt ngờ nhìn lại thì ra là mộc dương mà anh kéo cậu để làm gì,chỉ vì một cái kéo tay mà trong đầu cậu như có hàng tá câu hỏi,khi cậu đang chìm trong suy nghĩ thì lại có một câu nói cắt ngang nó
Mộc dương : để tìm cậu tôi cũng không dễ dàng gì vậy mà hôm nay lại gắp cậu ở đây( hắn vừa nói vừa lau cánh tay mới kéo cậu)
Tử đằng: cậu tìm tôi có chuyện gì sao
Mộc Dương:tôi sẽ nói thẳng với cậu ngọc bảo em ấy đang bị bệnh thận, cần một quả thận thích hợp để ghép vốn dĩ đã là rất khó mà máu em ấy lại là máu b- nó vốn rất hiếm bây h còn hiếm hơn nên rất khó có nhóm máu tương thích,nhưng may mắn thây tôi lại phát hiện ra cậu là nhóm máu b-
Tử đằng :vậy cậu muốn tôi ghép thận
Mộc Dương: thông minh ra rồi đó đúng vậy cậu có đồng ý không tôi sẽ trả cho cậu một số tiền hậu hỉnh
Mộc Dương:cậu cứ suy nghĩ từ từ
Sau khi hắn nói xong trực tiếp thả cậu xuống xe với tờ danh thiếp rồi vọt xe đi cậu đứng đó ngẩn ngơ
Cho tới khi về nhà cậu vẫn nghĩ,cậu nhìn người em trai phải chịu cơn hành hạ từ đại não rồi lại nhìn cân trọ tồi tàn,nếu cậu bán đi em trai cậu sẽ được cứu, nhưng bán đi rồi cậu còn sức hay không,bây giờ tương lai cậu đều không còn quan trọng nữa,cậu chỉ cần em trai người thân duy nhất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro