01. Làng tôi về chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu năm ấy, tôi đang đi dạo trên con đường nhỏ, một con đường đất nhỏ trải dài trên những cánh đồng, tít tắp đến những thung lũng trong khe núi, lọt thỏm giữa những dãy núi cao. Những bông hoa cúc dại, dã quỳ và nhiều lắm những loài hoa dại khác nhau đang nở hoa đua sắc với nhau bên vệ đường của những con đường đất nhỏ. Một buổi chiều mùa thu với cái tiết trời se se,cơn gió thoảng qua làm mặt nước con hồ nhỏ gợn sóng lăn tăn, con chim diều hâu bay lượn giữa trời xanh cao vời vợi khiến cho tâm trạng của tôi như được trút bỏ đi mọi gánh nặng trong lòng, nhẹ nhàng hòa tâm hồn của mình vào trong gió thoảng. Có một bác nông dân vừa đi kiếm củi đốt từ trong núi về. Gặp bác, tôi chào bác :

- Bác Hùng,cháu chào bác ạ!

Bác vui vẻ đáp:

- Chào Mây nhá . Cháu đi đâu đấy ?

- Dạ, cháu hôm nay cháu định đi tản bộ rồi luôn tiện cháu ghé vào ruộng rau lấy rau về nấu bữa tối. A, bác kiếm củi ở chỗ nào mà nhiều thế? Cháu mấy ngày nữa cũng phải cùng bố mẹ cháu đi kiếm củi đốt chứ, sắp đến mùa đông rồi.

- À, hôm nay bác kiếm củi ở chỗ dưới chân núi Tre ấy, ở đấy có mấy cây gỗ chết khô ở đấy đấy, cái này bác cũng đi lấy củi cũng ba bốn ngày rồi, mà bác lấy đã là lấy thừa củi đốt rồi, thế mà trong rừng khu đó vẫn còn nhiều củi lắm, củi đóm hay củi đốt than cũng không thiếu đâu. À,trong rừng dạo này mọc nhiều nấm ngon lắm đấy, bác hôm nay củi nhiều quá, không tiện hái rồi.

-  Vâng. Cháu cảm ơn bác. Cháu sợ đến lúc đấy nấm lụi hết rồi chứ. Cháu đi đây.

-  Ừ.

Tôi lại tiếp tục đi dạo trên con đường đất nhỏ kia, nhàn nhã đến ruộng rau, hái lấy một chút cải non về nấu canh rau buổi tối. Ánh chiều tà mùa thu phảng phất chiếu những tia nắng cuối cùng của chiều thu lên con đường đất nhỏ về nhà; cùng với cô gái nhỏ bước đi nhẹ nhàng với ánh mắt đầy vui tươi và khát vọng, xẹt qua ánh mắt là một tia chua xót.

- Bố mẹ ơi, con về rồi!

Ánh nắng cuối cùng của buổi chiều mùa thu cũng đã tắt. Trên bầu trời lúc này chỉ còn nán lại những khoảng sáng đỏ hồng, đỏ cam chiếu lên những tảng mây bay ở cuối chân trời. Tôi cũng lấy rau về tới nhà và bắt đầu làm cơm tối. Lúc tôi nhặt rau, mẹ có hỏi tôi :

- Mây à, con bây giờ cũng đã lớn rồi, cũng không con còn nhỏ nữa. Tương lai lai sau này con muốn làm nghề gì?

Mẹ hỏi tôi, rồi cùng ngồi xuống bên hiên nhà, nhặt rau cùng tôi.

Tôi nói :

- Mẹ à, con muốn tham gia vào giới thương trường, tham gia kinh doanh lĩnh vực tác phẩm văn học và báo chí để kiếm tiền. Mẹ nghĩ con có khả năng không?

Ánh mắt và sắc mặt mẹ tôi trầm xuống. Nhưng tôi lại nói:

- Nhưng mà mẹ à, nếu mẹ không muốn, con có thể làm giáo viên hay bác sĩ cũng được mà. Mẹ không cần lo cho con, con sẽ không dại dột mà nhảy vào hang cọp đâu mà.

Mẹ tôi lúc này mới thở phào:

- Con à, mẹ biết con muốn kiếm thêm nhiều tiền hơn nhưng giới thương trường là một vũng nước đục, người không có khả năng liền bị loại bỏ. Cho dù nghèo túng thế nào đi nữa bố mẹ cũng không muốn con phải dấn thân vào vũng nước đục đấy đâu.

  Tôi vừa nhặt rau vừa nói vâng, rồi sau khi nhặt rau xong, tôi đi vào nhà nấu canh cho bữa tối.

  Sau khi ăn cơm xong,tắm rửa cũng xong rồi, tôi bước vào phòng ngủ.

  - Chị ơi, tiểu thuyết của chị công ty Thanh Kiệt đã đề nghị mua lại bản quyền của chị rồi. Họ nói là nếu chị đồng ý, mong chị sắp xếp lại thời gian để đến công ty của họ ký hợp đồng bản quyền với họ kìa. - Sơn nói, vừa nói vừa vui vẻ dùng chuột lướt đi lướt lại cái tin nhắn mà công ty sách kia gửi tới.

  - được thôi, vụ này chỉ có lãi chứ không lỗ. Thanh Kiệt là công ty sách có tính cạnh tranh cao nhất với công ty sách Hà Linh. Em đồng ý với họ đi, đặt lịch hẹn gặp mặt với họ lạ cuối chủ nhật tuần sau nhé.

  - Vâng thưa chị gái yêu dấu!

  - Cái thằng nhóc dẻo miệng này!

Có lẽ mẹ không biết, dù mẹ có khuyên tôi, nhưng tôi cũng đã dấn thân vào vũng nước đục này rồi.

...

Đây, cũng là bước đầu tiên để tôi chạm đến những ước mơ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro