Cuộc đời cỏ dại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rầm!!" - Tiếng cửa bị đạp tung, Nhã Đình tay cầm một khúc gỗ dài, bên trên vẫn còn dấu máu, kéo lê từ cửa vào phòng.

Sau lưng cô là vài tên nằm sóng soài trên đất.

Một căn phòng bẩn thỉu vô cùng!

Đồ đạc cũ mèm quăng lung tung, có hai chiếc ghế sắt gỉ sét ngã ở góc phòng. Ở giữa vẫn còn hai gã thanh niên đang đứng, một tên cầm dao, một kẻ cầm gậy, vẻ mặt hung dữ, mắt trợn trừng nhìn chòng chọc Nhã Đình.

Còn chưa kịp quan sát kĩ, chúng đã huơ mã tấu về phía cô.

Thay vì là phản ứng sợ hãi của hầu hết những cô gái khác thì Nhã Đình chỉ nhoẻn miệng cười khinh, hai gậy đã hạ đo ván chúng.

Không phải chứ! Thật nhục nhã!

_ Chúng mày liệu mà tránh xa em tao! Mạng chó chúng mày, tao không bảo đảm còn nguyên vẹn! - Giọng bình thản nhưng mang vài phần ớn lạnh. Rồi bồi thêm cho mỗi tên hai phát điếng người, Nhã Đình quăng gậy quay đi...

Cả khu này ai không biết danh " Đình Đình Đại tỷ tỷ ". Có lẽ chúng chỉ mới đến ve vãn khu này, nên chưa biết "trời đất" là đâu.

Lâm Nhã Đình, nguyên là học sinh trường cấp III Hoa Lăng năm 2 ở khu B. Học hành thì không biết thế nào nhưng riêng về đánh đấm cũng thuộc hạng nhất nhì. Cũng không thể trách được, cha mẹ không còn, vừa lo bản thân, vừa lo thằng em song sinh Lâm Phó Nguyên, không như vậy, có lẽ giờ Nhã Đình cũng đã lê lết ngoài đường xin từng miếng ăn. Ngược lại, Phó Nguyên lại là đứa nhút nhát, học hành bê bết, lại còn ăn chơi nghiện ngập, trộm cắp cũng đã thử qua, chưa trò quậy phá nào trong trường không có mặt hắn. Nhưng chẳng phải giỏi giang gì, hắn chỉ toàn đi làm tôi mọi cho lũ giang hồ, gặp chuyện lại quay về "mách" chị. Hình tượng một đấng nam nhi...thật không thể nói nên lời.

Chuyện này cũng gây hậu quả không mấy tốt đẹp cho cuộc sống của Nhã Đình. Từ nhỏ đã chỉ có bản thân là bạn, đã chỉ có bản thân là điểm tựa, đã chỉ có bản thân là ý chí để sống. Đã lâu rồi, trong tư tưởng của Nhã Đình, không còn tồn tại hai tiếng hạnh phúc, hai chữ yêu thương.

Ngoài mặt là vậy, nữ hoàng băng giá, à không, phải là "quốc vương" mới phải, nhưng trong thâm tâm, Nhã Đình vẫn luôn ấp ủ một ước mơ - một ước mơ tưởng chừng không thể thực hiện, ước mơ mãi mãi chỉ tồn tại trong giấc mộng hằng đêm : một lần được sống một cuộc sống thật sự...

Vừa lang thang trên con hẻm nhỏ quay về nhà, vừa suy nghĩ mông̃ lung. Phố đêm, đèn không tỏ, nhưng bóng dáng ấy, rõ mồn một trước mắt hắn...

»»»°°°°°«««

_ Này! Tiểu Huy, cậu đi đâu mà nhanh vậy chứ? Chờ tớ với nào.

Thiên Hạo gọi với theo. Cái thằng thiệt tình, không biết mắc phải chứng gì, đột nhiên bảo có việc bận rồi bỏ đi một mạch, gọi khản cả cổ cũng chẳng buồn quay lại.

Lịch Huy hớn ha hớn hở, cười tít cả mắt:
_ Về trước đi, tớ sẽ về muộn, đừng lo cho tớ.

Nói xong hắn phóng như bay, mới đó đã khuất sau mấy con hẻm. Thiên Hạo đứng nghệch mặt nhìn theo, được một lúc rồi đi, vẻ mặt in rõ nét tò mò.

Lịch Huy loanh quanh đi qua đi lại trong hẻm :
_ Tức thật, mất dấu rồi! Không thể nào, đã chờ lâu đến vậy...
Hắn thở dài thườn thượt. Điều gì khiến hắn mong chờ vậy chứ? Thật không hiểu thanh niên thời nay suy nghĩ điều gì.

»»»°°°°°«««

Quay lại cuộc sống của Nhã Đình, sáng hôm sau, vẫn như thường lệ, cuốc bộ đến trường.

Tóc xõa dài quá vai, gió thổi nhẹ.

Cũng có chút gì nữ tính sót lại.

Trước cổng trường ồn ào náo loạn. Là học sinh mới. Nhã Đình đã nghe việc này từ hôm qua, chẳng có gì là lạ. Bỏ lơ đám đông lộn xộn sau lưng. Cô đi thẳng vào lớp. Lấy điện thoại ra, viết tiếp quyển tiểu thuyết đang được ưa thích trên mạng.

Phải rồi, dù gì Nhã Đình cũng thân con gái, mơ mộng một chút, đâu có sai.

"Nữ hoàng băng giá", tựa của tiểu thuyết dài tập được yêu thích nhất trên mạng di động hiện nay. Nói cách khác, đó là câu chuyện về cuộc đời chán ngắt của cô. Nhưng trong đó có gì đó kì bí khiến độc giả bị thu hút.

Mải mê với những phím trên điện thoại.
_ Lâm Nhã Đình!!! - Lịch Huy phát vào vai cô, khuôn mặt mang nét cười rạng rỡ.
_ Cậu là?

»»»°°°°°«««

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro