Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Tư Anh mất khi vừa 25 tuổi. 

Những ngày cuối đời, nàng ở lại khu rừng trúc Tần Nam. Hằng ngày nàng dành phần lớn thời gian của mình để ngắm nhìn bầu trời xanh vì bản thân nàng chẳng rõ đây có phải lần cuối nàng nhìn thấy nó hay không. Và thỉnh thoảng nàng cũng lên chùa Trấn Quốc vì huynh trưởng và Tôn Liễu Nhân cầu nguyện dù cho nàng chẳng theo Phật pháp.  

Ngươi nói, Phật tổ nhiều người thờ phụng như vậy, người lo cho họ còn không hết, quản đến một kẻ ngoại đạo như nàng sao? 

Tiêu Tư Anh tính được chuyện mình sẽ chết. Lại chẳng tính được mình sẽ sống lại. Người sống lâu trăm tuổi cũng chưa thể nhìn thấy hết được những chuyện lạ trên đời há là kẻ trải đời chưa đủ ba mươi năm như nàng.  

Tiêu Tư Anh không biết bản thân vì sao lại tỉnh lại ở trong thân xác này. Là vô tình hay là cố ý? Người này, có phải thực sự là người mà nàng đang nghĩ đến hay không?

Non xanh nước biếc, núi cao chập trùng. Phàm nhân nhỏ bé, thượng thiên lại cao vời vợi. 

" Có lẽ, nên từ bỏ thôi." Nàng cầm li trà, khẽ nói. 

Sau một khoảng thời gian để nghỉ ngơi và bình tĩnh lại, Tiêu Tư Anh đã ra một quyết định cho tương lai của mình. 

Tử vong khiến Tiêu Tư Anh thay đổi. Nàng đã sống một đời trong mệt mỏi nên nàng hi vọng Liễu Nhân sống tốt, đời này cũng không cần gặp lại nhau.

Nàng tâm tâm niệm niệm chỉ có vì mình mà sống, tiêu sái cả đời.

***

Nhưng sự đời tuyệt nhiên không như là mơ, thượng thiên nói với nàng, y không thích để nàng tự do tự tại. 

Tiêu Tư Anh vừa xuống núi chưa bao lâu liền gặp phải cảnh sơn tặc cướp của. Người bị cướp là người Tôn gia. 

Bọn cướp khá nhiều người, bên bị cướp cũng không ít. Trên tay những người này đều có huy hiệu của Tôn gia - móng vuốt của hổ. Nàng thấy gia huy này không biết bao nhiều lần trong đời nên một ánh mắt liền nhận ra ngay. 

Bởi vì Tiêu Tư Anh nhận đó là xe ngựa của Tôn phủ nên nàng quyết định nán lại trong chốc lát để xem tình hình. Sơn tặc bận bịu vây công đoàn người từ Tôn gia nên không ai để ý đến nàng. 

Chỉ hi vọng người trong xe không phải Tôn Liễu Nhân.

Tiêu Tư Anh tuy rằng không phải xuất thân từ dòng dõi thư hương nhưng nàng tu dưỡng không sai, tận tai nghe thấy những lời phỉ nhổ bao gồm hết tất cả những thứ dung tục trên đời, nàng động ý niệm muốn cắt lưỡi đối phương. 

Quá đê tiện bất thỉu.  

Một điều khác khiến nàng phun tào là đám thị vệ.  

Mấy tên thị vệ kia là đồng bọn với sơn tặc hay sao? Sao tên nào tên nấy đều chiến đấu như đã bị bỏ đói mấy ngày vậy? 

Một tên thị vệ do không cẩn thận bị giết chết, người ngã xuống máu văng tung tóe, Tiêu Tư Anh thực sự muốn che mắt bỏ đi.

Chỉ là lúc đó, người trong xe xuất hiện. Nàng nhìn thấy Tôn Liễu Nhân bình tĩnh vén rèm cửa lên, ánh mắt sắc bén đánh giá cục diện bất lợi của mình.

Người cứ nghĩ từ nay sẽ không gặp lại nữa cứ như vậy xuất hiện trước mắt nàng làm nàng không biết nên phản ứng thế nào cho phải.

" Liễu Nhân..."

Rất nhiều thị vệ bị giết, tình thế này thực sự quá bất lợi, chẳng mấy chốc đám thị vệ chết hết thì Tôn Liễu Nhân cũng hết đường chạy nhưng nàng ấy không kinh hoảng. Trong phút chốc đó, Tiêu Tư Anh thấy Tôn Liễu Nhân đã thay đổi thật nhiều.

Xe ngựa bị mũi tên bắn thành con nhím, nàng ấy buộc phải bước ra ngoài, thị vệ đều ra sức bảo vệ nàng ấy nhưng thời gian chắc chắn chẳng còn bao lâu nữa.

" Tiện nhân, ngươi vậy mà cũng có ngày rơi vào tay lão tử!" Một tên sơn tay há miệng cười to. 

Một tên khác cũng hô hào hưởng ứng:

" Tiền tài để lại đây, nữ nhân này đại ca ta cũng muốn lấy."

" Đại ca ta coi trọng người, chính là diễm phúc tám đời Tôn gia các ngươi đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro