Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2000 tháng 11 ngày 9 tại bệnh viện Nhi Đồng 1 có một đứa bé mới chào đời. Tiết thay cho số phận đứa bé ấy lạc trôi trong một gia đình .....

Không đúng ! Phải gọi là lỗ đen của xã hội.

Người mẹ ( Trần Thuý ) đã sinh ra cô là một người nghiện cờ bạc. Mọi trò chơi từ xì dách, cá ngựa đến số đề mẹ cô đều biết rất rành. Cho dù là đang mang thai cô nhưng chưa bao giờ ngừng tay đổ xúc xắc. Những người bạn , người chơi cờ bạc với mẹ cô đều cho rằng mẹ cô rất khoẻ nhưng đều đó có đúng không ?

Lúc sinh cô ra chỉ có 1,5 kg còn nhỏ hơn những đứa trẻ khác , cộng thêm sinh non cô sớm hơn một tháng.

Kế tiếp người được gọi là cha ( Nguyễn Lạc Huy ) cô cũng chả thua mẹ cô là nhiêu. Lúc còn trẻ cha cô làm nhân viên văn phòng của công ty X. Vì ông ăn hối lộ của công ty khác nên bị đuổi khỏi công ty. Cha cô cũng từ đó không đi làm nữa mà sa ngã vào những nơi hút chích. Cũng may một điều mẹ cô mang thai cô trước khi cha cô sa ngã nên cô cũng không bị gì.

Ak .... Còn một người nữa chính là chị cô ( Nguyễn Thái Vi ).

Chị cô từ nhỏ đã phải chịu khổ trong cái lỗ đen này , luôn phải tự mình giặc đồ , nấu cơm , dọn dẹp nhà cửa luôn là chị cô làm cho dù mới 9 tuổi.

Biết tin mình có một đứa em gái chị cô đã rất vui mừng hớn hở chạy vào bệnh viện.

- " Mẹ ơi ! Con có em rồi phải không ? "

- " Em con đâu mẹ ?"

Trần Thuý đang đau khổ nằm trên giường bệnh. Khuôn mặt trắng bệch cơ thể mệt không có chút sức lực nào. Nghe thấy Thái Vi âm ỏi liền tức giận , quát :

- " Im cái miệng mày lại ! Đang mệt mà nghe thấy tiếng mày càng khó chịu ".

      Cũng vì bà ta ham trắng ba nhà , quá vui mừng sắp gỡ lại vốn nên không cẩn thận để động thai. Sắp ăn trắng mà bị vào viện gấp nên Trần Thuý rất tức giận , lúc mang đứa bé ra liền bảo bác sĩ quăng đi. Lương y như từ mẫu , bác sĩ cũng không đành lòng nên khuyên nhủ bà một chút đưa đứa bé vào lòng kín chăm sóc.

- " Mày không có em ! Đứa ôn thần đó không phải con tao ".

      Nghe thế Thái Vi có chút hờn giận đời. Tuy cô mới 9 tuổi nhưng có nhiều chuyện cô còn hiểu rõ hơn cha mẹ cô. Nhiều lúc cô nhìn trời than thở tại sao lại đưa tới gia đình này. Cô không thèm đếm xỉa tới mẹ nữa mà chạy ra ngoài, nhìn thấy có một ông bác sĩ liền hớn hở chạy lại hỏi.

- " Ông bác sĩ có biết em của con nằm ở đâu không "?

Nghe thế người bác sĩ cũng cuối người xuống nhìn Thái Vi , mà nói :

- " Em con bị bệnh gì ?"

Thái Vi lắc lắc cái đầu chỉ tay vào phòng mẹ cô đang nằm , nói tiếp :

- " Không phải ! Em con mới sinh mà. "

Nhìn theo hướng tay cô thấy chữ " Phòng Nghỉ Dưỡng Cho Phụ Sản". Người bác sĩ đó nắm lấy tay Thái Vi dẫn đến " Phòng Sơ Sinh ". Bác sĩ bế chị cô lên , hỏi :

- " Mẹ con tên gì ?"

- " Mẹ con tên Trần Thuý ".

Thái Vi nở một nụ cười tươi và đáp lại câu hỏi của bác sĩ. Chợt khẽ bác sĩ chỉ tay vào cái lồng kính , rồi nói :

- " Em con kia kìa ".

Thái Vi áp sát mặt vào tấm kính nhìn thật rõ đứa bé nằm trong cái lồng kính đó. Đứa bé khá là nhỏ , phải nhìn thật kĩ mới thấy. Thái Vi càng hớn hỡ hơn khi thấy em gái mình.

- " Em con tên gì ?"

Thái Vi suy nghĩ một chút rồi nói :

- " Con không biết !"

- " Cha mẹ chưa đặt tên sao ?"

Thái Vi chỉ gật đầu không nói gì.
     
     Buổi chiều tối cha cô mới vào thăm , nhìn thấy chồng mình mẹ cô càng ngứa mắt.

- " Trốn trọng rọ trong đâu giờ mới tới ."

     Lạc Huy bế Thái Vi lên cưng chiều nhưng Thái Vi không thích liền tuột xuống. Ngáp ...lại ngáp , khuôn mặt ơ thờ mà nói :

- " Đi đâu thì cũng đi rồi !"

       Trần Thuý liền lấy gối chọi vào Lạc Huy , lớn tiếng quát :

- " Đi ! Tối ngày đi ! Nhìn cái tướng ông xem còn chỗ nào nhìn giống người không ! "
   
    Lạc Huy ném cái gối xuống đất , đôi mắt giận dữ liếc sang Trần Thuý , nói :

-" Thế cô nhìn lại mình xem có hơn tôi được cái gì ! "

      Dù đang là rất đau nhưng Trần Thuý tính nóng đã lên liền không chịu thua :

- " Hơn chứ ! Hơn rất nhiều là đằng khác ! Nếu tôi hơn vẫn có thể lấy lại tiền còn ông thì có lấy lại được cái gì không ?"

     Thái Vi mệt mỏi ra khỏi phòng để cho bác sĩ và y tá vào khuyên ngăn. Thái Vi chạy lại chỗ em cô , nhìn em cô đang ngủ không hề biết gì. Đơn giản , thơ ngây , hồn nhiên của em cô càng làm cô thêm buồn rầu mà than thở.
   
- " Em à ! Chúng ta thật không có phúc khi sinh ra trong gia đình này ! "
  
      Mắt cô yêu kiều sầu đắm nhìn em cô nói tiếp :

-" Cha mẹ chưa đặt tên cho em nhỉ ! "

- " Hay là để chị đặt nha ! "

- " Tên gì đây ta .......hm ....... có rồi ! Thái Hà nha !"

- " Chị là Thái Hà em là Thái Vi ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#user