Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Vừa đến trước đầu hẻm , cả hai chị em đã thấy bà Xuân và ông Vinh đứng dựa cột chờ hai người. Bà Xuân và ông Vinh là chủ nợ lớn nhất và duy nhất của hai người.

     Thái Vi đã mượn tiền hai người họ để trả dứt bọn côn đồ và các chủ nợ nhỏ.

      Thấy hai chị em , bà Xuân liền bước tới chặng đầu hẻm không cho hai người qua. May là Thái Vi phản xạ nhanh nếu không đã đụng rồi.

       Kế hoạch thành công bà Xuân liền đứng dựa đầu xe của họ mà nói :

-" Giờ hai người muốn sao đây ?"

- " Cô Xuân thông cảm cho con thêm ít bữa rồi con sẽ trả ."

        Thái Vi nhẹ nhàng đáp lại xin họ nhưng dường như cặp vợ chồng này quyết phải lấy tiền cho bằng được , ông Vinh  tức giận đập đầu xe của họ mà quát :

- " Xin ngày ! Xin ngày ! Mỗi lần đến hỏi tiền là như thế ! Muốn quỵt phải không ?"

- " Con nào dám ! Tại con chưa lãnh lương nên mong hai người thêm vài ngày ".

        Thái Vi cố gắng cầu xin họ , thấy thế Thái Hà cũng nói thay vài lời :

-" Hai người thôi đi ! Chúng tôi đã nói trả là sẽ trả ! Chỉ là hiện tại chưa thể thôi !"

-" Hiện tại chưa thể ? Chẳng lẽ phải chờ sung rụng sao ? "

Lời nói của Thái Hà như tạt thêm dầu vào lửa nên ông Vinh không nhân nhượng. Bà Xuân thì lại không muốn xé to thêm truyện liền nói :

-" Cho hai chị em hai người một tuần nữa. Nếu tuần sau tôi đến mà vẫn chưa có tiền thì đừng hỏi vì sao tôi ác. "

     Nói xong cả hai ông bà liền đi , Thái Hà và Thái Vi nhìn thấy hai người họ đi xa liền nói :

- " Thiếu tiền thôi mà ! Làm như là thiếu mạng không bằng !"

-" Thôi đi Thái Hà ! Lần sau em không nhúng cái miệng em vào đâu đấy , mấy chuyện dạng này để chị giải quyết !"

- " Vâng , em biết rùi !"

      Quẹo vào hẻm một chút liền thấy có một nhà nhỏ màu xanh , trên tường toàn rêu và cây leo , cánh cửa mục cũ gần như đá một phát là nát liền.

     Mở cửa ra liền thấy cha cô đang phê nghiện trên giường. Thơ thờ , ngơ ngác , nhìn người không ra người nhìn quỷ không ra quỷ. Cả hai chị em chỉ nhìn nhau liền chuồn lên lầu.

Thái Hà để cho chị mình tắm trước vì lát nữa Thái Vi còn phải đi làm tối. Trong lúc chờ đợi cô lấy sách ra học , bài tập trong sách tuần này cô dường như đã làm xong hết chỉ còn lại mấy bài lẻ do thầy cô cho thêm. Quanh qua quẩn lại một lúc Thái Hà nghe thấy tiếng quát lớn từ dưới cửa sổ lên.

-" Hà ! Mở cửa !"

   Giọng nói to rõ vang và rất thân thuộc ấy không phải ai khác chính là mẹ cô Trần Thuý. Mẹ cô hình như vừa mới đi đâu đó về , khuôn mặt có chút tức tối.

      Thái Hà vội xuống lầu mà xém trượt ngã cầu thang. Cô chưa kiệp nhét chìa khoá vào ổ khoá liền lại nghe thấy tiếng quát của mẹ cô truyền vào :

-" Mày làm cái gì lâu thế hả con kia ! Nuôi mày chỉ tốn cơm tốn áo !"

- " Vâng ! Con đang mở đây mẹ !"

         Cô nhẹ nhàng đáp lại ân cần như một đứa con ngoan. Nhưng mẹ cô hình như không cảm thấy vậy , chỉ nghe thấy tiếng cô kêu bà là mẹ như nổi máu súng tức giận. Vừa mở được cánh cửa liền nhào vào nắm đầu cô giật xuống đất.

-" Mày gọi ai là mẹ ! Tao không phải mẹ của mày ! Tao chỉ nhặt mày từ thùng rác về thôi !"

       Mái tóc dài đen lấy của cô vừa mới chải thẳng tắp giờ lại rối xù lên lần nữa. Với khả năng của cô thì vẫn có thể né được cú giật đó nhưng cô đã không làm vậy , vì cô biết người đó đã sinh ra mình.

Dù là không có công nuôi dưỡng cũng có công sinh thành , cô không thể bât hiếu như thế. Nhưng cô lại quá sức ngoan hiền trong nhà , nhất là đối với cha mẹ cô. Cho là đánh là đập thì Thái Hà cũng cắn răng cam chịu.

-" Mẹ ! Làm cái gì vậy ?"

Thái Vi vừa tắm xong ra ngoài liền nghe thấy tiếng đánh tiếng quát tháo , nhanh chân chạy xuống ngăn cản. Thấy Thái Vi dường như Trần Thuý e dè một chút không đụng vào Thái Hà nữa. Trần Thuý hờn hợt nói ra một câu :

-" Chỉ là dạy bảo lại con nhỏ này một số chuyện thôi !"

- " Mẹ có thôi đi không ! Dù gì cũng là mẹ mang thai 8 tháng mới sinh ra Thái Hà !"

Trần Thuý lấy ra một điếu thuốc và cái hột quẹt. Bà vừa dựa cửa vừa châm lửa phì phèo vài hơi mà nói :

-" Có sao ? Tao không nhớ !"

-"Mẹ !!!! "

Thái Vi chỉ biết kêu một tiếng thôi chứ cũng chả biết làm gì cho thông não người mẹ này đây.

Trần Thuý kết hôn với Lạc Huy vào tuổi vị thành niên nên việc trở thành một người vợ một người mẹ như thế nào , trách nhiệm lớn lao ra sao bà chưa từng hiểu và làm tròn bổn phận đó.

Trần Thuý trầm tư một hồi cũng buông điếu thuốc xuống rồi nói :

-" Thái Hà ngày mai sẽ đến nhà bà Châu ở đợ ba năm ".

Vừa nghe như sét đánh ngang tai vào hai chị em. Thái Hà nắm chặc nắm đấm , đầu cuối rục xuống sàn , ở nơi khoé mắt và sống mũi có chút cay đỏ. Thái Vi tức giận mà nói :

-" Tại sao Thái Hà phải đến đó ở đợ chứ ?"

- " Đơn giản thôi ! Nhà đã hết thứ gì để cầm rùi nên tao cầm nhỏ để trả nợ ."

Thái Vi tức điên máu như một bò đót bị giật đuôi vậy , cô lên giọng mà nói :

-" Tại sao lại cầm Thái Hà ! Nói cũng là con mẹ đó !"

- " Tao đã nói là không có nó từ 16 năm trước rồi ! Nó là vận xui , nó là ôn thần không nên giữ nó ".

-" Bà bớt đi ! Thua là thua , thắng là thắng ! Đã bảo đừng ham hố ! Giờ xem bà xem , từ một người con gái như thế nào mà giờ như thế này. "

- " Con nhỏ mất dạy ! Tao là mẹ mày hay là mày mẹ tao ! Nói câu cải câu !"

           Trần Thuý bị Thái Vi chọc thêm thuốc súng nên cũng chả e dè vì nữa mà điên tiết lên. Thái Vi hầm hực nhẫn nhịn đến bây giờ cũng vì Thái Hà vì cái nhà này. Nhưng bây giờ hai người họ coi như cha mẹ lại muốn bán , cầm con mình như một đồ vật , họ còn không xứng đáng là cầm thú nữa huống chi là cha mẹ.  Thái Vi không nghĩ họ lại mất nhân tính như thế , người thì không quan tâm thì cũng chả nói nhưng lại cớ gì mà sinh ra không dưỡng. Cô ước gì họ đừng sinh cô và em cô ra.

-" Bà...."

      Thái Vi định chữi cho Trần Thuý lần nữa nhưng bị Thái Hà giật tay nên ngừng lại nhìn em cô. Sớt sa , đầu tóc rối bời khuôn mặt trầm ngâm hoa lệ nhưng vẫn vướng ngay khoé mi.

       Thái Hà lấy lại bình tĩnh ngước mặt lên mà nói :

-" Chị à ! Không sao ,đừng cãi với mẹ nữa !"

-" Nhưng ....."

           Thái Hà không cho Thái Vi nói thêm câu nào , cô đứng dậy lên lầu quay trở về phòng. Trần Thuý quăn điếu thuốc xuống đất lại đi mất tích , Thái Vi không thèm quan tâm đến bà nữa chỉ lo cho đứa em gái , chạy vội lên lầu xem.

         Vừa vào phòng là đã thấy Thái Hà lôi cái balo cũ ra nhét vào từng dụng cụ , từng quần áo. Cô chạy lại khuyên ngăn :

-" Thái Hà ! Em yên tâm chị không để em đi đâu ! Em còn phải học nữa.  "

        Thái Hà ung dung nở một nụ cười duyên dáng nhìn chị mình mà nói:

-" Có gì đâu ! Cứ để em đi , bất quá chỉ là ở nhà người khác ba năm !"

-" Em điên à ! Em còn phải học nữa , mới lên phổ thông ...."

-" Nghỉ học thôi! Ba năm sau học lại nghề là được. "

      Thái Hà không cho Thái Vi nói hết câu liềm chặn ngang lại. Vì điều đó Thái Vi cũng có chút bất mãn , cằn giọng xuống nói :

-" Nghỉ cái gì ? Em bị đập đến khùng à ! Thành tích học tập của em luôn xuất sắc , nếu không phải vì hoàn cảnh em đã học trong trường thành phố rồi!"

  -" Chị à ! Chẳng lẽ để nợ thêm sao ?"

-" Chị có thể trả thêm được ! Nhưng em không được nghỉ học "

       Thái Hà ôm lấy cánh tay chị , dựa vào vai người chị thân yêu ấy mà nói :

-" Chị à ! Tiền chị nợ đã nhiều rồi , lầm này để em trả cho. Dù chị có ứng thêm luong chắc cũng chả đủ. !"

       Lần đầu thấy Thái Hà như thế này , Thái Vi xoa đầu em mà nói :

-" Chị sắp phải chuyển về tỉnh khác làm quản lý nhân sự rồi ! Chị không thể để em lại một mình cho hai người đó !"

-" Chị yên tâm đi đi ! Em không sao !"

     Thái Vi biết rất rõ tính của Thái Hà , một khi em cô quyết định rồi thì không thể đổi. Thái Vi than ngắn thở dài , trầm tư ôm lấy đứa em bé bỏng của mình.
      
       Thái Hà nhìn chị mình cũng đoán được tâm trạng của chị . Không muốn để chị gái mình lo lắng thêm liền nở nụ cười tươi như hoa mà nói :

-" Chị à ! Lúc về nhớ đưa anh rể về nha !"

-"Con nhỏ này ! Muốn chết hả !"

*hihihihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#user