Chương 2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Nhã Hội ~ 2.1

Dịch: Mộc - 🎋木木

Ta đang hầu trà cho công tử, thì Thanh Huyền từ ngoài tiến vào.

-        Công tử.

Hắn do dự một chút.

-        Ngoài cửa có rất nhiều thị tỳ, nói là nhận lệnh từ Tân An Hầu tới hầu hạ công tử, đang chờ ngoài hiên, không biết có nên mở cửa không?

Ta nhìn Thanh Huyền, nhăn nhăn khóe miệng.

Thanh Huyền Cương vừa tròn mười lăm tuổi, người thành thật này, tám chín phần mười là bị mỹ sắc trước mặt mê hoặc, vừa nói ngọt hai ba câu, thì lập tức mắt nhắm mắt mở mà nói giúp.

Công tử nói.

-        Hầu hạ ta chuyện gì?

-        Hầu hạ công tử...

Thanh Huyền nhức đầu.

-        Là... là đi mao xí.

Công tử vừa nghe, sắc mặt nghiêm lại.

-        Không mở.

Hắn hừ lạnh.

Ta cười cười, thấy vui vẻ.

Không giống những thế gia khác, công tử không có tật xấu đến cả việc đi mao xí cũng cần người khác phục vụ.

Đương nhiên, chủ yếu việc này cũng là do ta to nhỏ với hắn trước, những người làm nô tỳ như chúng ta, lúc rảnh rỗi thường thích thảo luận mấy việc thầm kín, ví dụ như, vị chủ nhân nào đi mao xí không đóng cửa, hình dáng mông của vị chủ nhân ấy ra sao.

Ta còn nói, những lời này nói ra xong, còn có thể đem rao bán ở chợ đen, tùy theo danh tiếng cao thấp mà định giá, công tử danh môn là được hoan nghênh nhất, ít nhất giá khởi điểm là ba ngàn đồng trở lên. Có người mua còn tìm tới một vài cao thủ giỏi tác họa, có thể dựa vào lời miêu tả mà vẽ ra hình dạng giống như đúc.

Công tử hỏi ta, vẽ ra rồi thì sao?

Ta nháy mắt mấy cái, nói, tất nhiên là mang đi bán rồi, bán giá cao cho nam kỹ, đó chính là cực phẩm giấu bên gối đấy.

Công tử nghe xong mặt đen lại.

Từ đó về sau hắn tập thành thói quen, tự đi mao xí, đồng thời xem như học một biết mười, ngay cả việc tắm rửa cũng không khiến người khác hầu hạ, tự nhiên bớt được rất nhiều việc.

-        Công tử, ra ngoài chưa?

Ta lảng sang chuyện khác, nói.

-        Trong vườn của Tân An Hầu có nuôi hạc, lúc xem ca múa, có nghe người ta vừa lúc nhắc tới, mời tân khách đến xem hạc múa.

Công tử phản bác.

-        Chỉ là một đám người học đòi làm trò văn nhã, có gì đẹp đẽ.

Trong lòng ta cực kỳ vui mừng, đang định nói "đã như vậy thì, công tử, chúng ta về phủ đi", thì đã thấy công tử quay ra nhìn ngoài cửa sổ, quay đầu lại nói.

-        Thanh Huyền, ngươi đi hỏi thăm một chút, Tạ Tuấn Tạ công tử khi nào thì tới?

Thanh Huyền vâng một tiếng, rồi đi ra cửa.

Ta sửng sốt, nói.

-        Công tử muốn gặp Tạ Tuấn?

Công tử uống một ngụm trà, vẻ mặt thản nhiên.

-        Cũng không phải muốn, chỉ là nghe nói hắn đã trở về, gặp một lần cũng tốt.

Ta hiểu rõ, hắn càng tỏ vẻ thản nhiên, thì thực ra là càng để bụng.

*

Tạ Tuấn, tên tự Tử Hoài, là hậu nhân của đại nho Tạ Tương.

Ở Lạc Dương, hễ nhắc tới có vị thiếu niên công tử nhà nào thành danh ở Phong Bình có thể phân cao thấp với công tử nhà ta, chắc sẽ là Tạ Tuấn rồi.

Hắn hơn công tử năm tuổi, tiến bước trên con đường thư pháp, bảy tuổi làm phú, lúc công tử còn nhỏ, hắn đã nổi danh rồi. Nhưng lại khác công tử ở chỗ, lúc hắn mười lăm tuổi thì rời Lạc Dương du học*, các loại tụ tập tiệc rượu gì đó hắn chưa một lần xuất hiện.

Công tử và Tạ Tuấn đều xuất thân danh môn thế gia, tất nhiên là biết mặt. Bàn kỹ một chút, hai người bọn họ còn có quan hệ thân thích, Tạ Tuấn là cháu trai nhà thân gia bên vợ của thúc phụ công tử. Chỉ là do Tạ Tuấn rời Lạc Dương từ lúc công tử còn nhỏ, cho nên cũng không có giao tình thân thiết gì.

Ta tất nhiên là chưa từng thấy Tạ Tuấn bao giờ, có điều các loại tin tức về hắn, ta lại thường xuyên nghe được. Ví dụ như hắn ở nơi nào gặp mặt với ai, thuyết giảng sâu sắc như nào; hay là ở nơi nào viết ra một bài thơ, chưa đầy một tháng, bản bút pháp đó đã đầy rẫy ở Lạc Dương. Tin tức gần nhất của hắn, là mấy tháng trước, hắn tới làm trưởng xử cho Tần Vương Tư Mã Dận bình định phản loạn của tộc Tiên Bi phía Tây nổi ra gần đây, vừa đắc thắng, hắn được trọng thưởng. Vừa rồi phụ thân Tạ Khuông của Tạ Tuấn lâm bệnh, hắn đột nhiên trở về Lạc Dương, chắc là có liên quan tới việc này.

Ta nghe qua rất nhiều người nói rằng, nếu như Tạ Tuấn cùng tuổi với công tử và chưa từng rời Lạc Dương, sợ rằng hai người sẽ là đối thủ.

Đối với những lời này, ta thấy không đúng.

Ai cần biết hắn là Tạ Tuấn hay là Vương Tuấn, trong mắt ta, nổi danh xuất chúng, thế gian này không có ai có thể so với công tử cả.

Nhưng mà, công tử cũng không phải thế ngoại cao nhân gì, tự nhiên là cũng nghe được.

Con người thì luôn có lòng so bì, công tử luôn rất hiếu kỳ với Tạ Tuấn. Ta còn biết mấy thư pháp hắn thu thập trong thư phòng, một số cái là do Tạ Tuấn viết.

Nếu như công tử đã muốn vậy, thì ta cũng không tiện đề xuất việc về phủ. Không bao lâu, Thanh Huyền đi trở về, bẩm báo xe ngựa của Tạ Tuấn đã đến.

Công tử nghe vậy, con mắt hơi sáng, đứng dạy từ giường, khiến cho ta sửa sang lại y quan cho hắn, không nhanh không chậm bước ra cửa.

Trong Hạc Viên, hạc bay lượn theo tiếng nhạc, xoè cánh như múa, quả nhiên náo nhiệt.

Công tử vừa bước vào trong, bên người liền vây quanh một đám người. Ta nhắm mắt theo phía sau công tử, Thanh Huyền dẫn theo vài tôi tớ, khéo léo bảo hộ hai bên. Đang định đi vào bên trong, thì nghe được phía sau có tiếng huyên náo. Nhìn lại, chỉ thấy Cao Bàn cùng rất nhiều tân khách đang vây quay hai người mà đi tới. Một người cẩm y quan ngọc, ta nhận ra, đây là Tứ Hoàng tử Thành Dương Vương; còn một người kia, mặc áo dài, bộ dáng ổn trọng. Mặc dù không rõ mặt, nhưng mỗi động tác đưa tay nhấc chân đều lộ ra khí độ bất phàm.

Mẫu thân của Thành Dương Vương là Thẩm Quý phi, là cháu gái của Thẩm Thái hậu, thân mẫu của Hoàng đế và Trưởng Công chúa, rất có địa vị trong cung. Ở trong đám hậu phi, Trưởng Công chúa thân thiết nhất với Thẩm Quý phi, tuổi của công tử và Thành Dương Vương xấp xỉ nhau, thuở nhỏ quen biết.

-        Nguyên Sơ.

Thành Dương Vương vừa nhìn thấy công tử, liền đi tới. Đứng trước mặt, nói với người bên cạnh.

-        Ta nhớ hồi Tạ công tử còn ở Lạc Dương, từng gặp qua Nguyên Sơ, không biết nay còn nhớ không?

Tạ Tuấn nhìn công tử, nở nụ cười.

-        Nào có quên.

Dứt lời, chào hỏi với công tử.

-        Nhiều năm không gặp, Nguyên Sơ.

Hắn cao hơn công tử nửa cái đầu, giọng nói ôn hòa. Một đôi mày kiếm như họa, mắt sáng ngời.

Công tử cũng mỉm cười, chào hỏi lại.

-        Không biết Tạ huynh ở đây, không thể tiếp đón từ xa được.

*Du học游学: chu du khắp nơi để học hỏi, khác với 留学 du học là ra nước ngoài có chủ đích địa điểm để học tập.

#xin chào

Có bạn thắc mắc về cách up truyện này của chúng tớ, tớ xin thông báo lại, do bộ truyện này rất dài nên bọn tớ chia chương làm và up.

Cách chia là, theo lịch up vào thứ 7 và CN ví dụ như chương 2 này gần 7k chữ, chúng tớ sẽ chia thành các chương 2.1 và 2.2 up vào thứ 7, 2.3 và 2.4 sẽ up vào CN.

Sau khi đã up full chương thì sau chúng tớ mới gộp chương lại sau.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ạ, yêu yêu mọi người nhiều nhiều *thơm thơm*.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro