Chương 3: Thẩm Xung (Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Thẩm Xung (Thượng)

Dịch: Mộc - 🎋木木, Nhan Nhan, Vũ Thanh, Gà con

Biên: Mộc - 🎋木木

Cuối cùng công tử không đi chu du thiên hạ được.

Trong những người con thì công tử là người được Trưởng Công chúa yêu thương nhất, chỉ tiếc hận là không thể luôn mang theo hắn bên mình, cho nên tuyệt đối sẽ không đồng ý cho hắn đi chu du khắp nơi đâu.

Công tử làm loạn hai ngày, xong cũng đành thôi.

Trong Quốc Tử Học, đường đệ (em họ) Hoàn Tương hỏi Công tử.

- Ngươi gặp Tạ Tuấn rồi à?

Ở bậc Thái học* thì Quốc Tử Học là do Cao Tổ Hoàng đế lập ra để dạy dỗ con cháu quý tộc. Con của quan ngũ phẩm trở lên là có thể theo học ở đó. Từ năm mười bốn tuổi, công tử đã là học sinh của Quốc Tự Học, hầu như ngày nào cũng phải tới học.

Công tử đang ngồi viết chữ, sắc mặt thản nhiên đáp.

- Ừm.

Hoàn Tương hỏi.

- Thấy sao?

Công tử đáp.

- Rất được.

Hoàn Tương cẩn thận hỏi dò.

- Nghe nói, huynh bày tỏ việc muốn đi chu du khắp nơi với bá phụ và bá mẫu?

Công tử nhìn hắn.

- Sao ngươi biết?

Hoàn Tương đắc ý.

- Ở thành Lạc Dương này có chuyện gì mà ta không biết chứ.

Nói xong liền quay sang hỏi ta.

- Nghê Sinh, bánh ngọt ở nhà Tân An Hầu ngươi ăn thử rồi sao?

Ta nói.

- Bánh đó đắt đỏ như vậy, phận làm nô tỳ như ta không được ăn.

Hoàn Tương dứt khoát một tiếng nói.

- Thích không? Lần sau ta sẽ đem cho ngươi nêm thử.

Ta nói.

- Ừa.

Lúc này, từ xa có người gọi Hoàn Tương, hắn nghe thấy thưa một tiếng, quay sang nháy mắt với ta một cái, rồi đi mất.

Hoàn Tương tự là Tử Tuyền, cùng lứa tuổi với công tử. Phụ thân hắn là Xương Ấp Hầu Hoàn Giám, đệ đệ của Hoàn Túc, mẫu thân xuất từ Lang Nhan Vương thị danh giá, ngoại tổ phụ (ông ngoại) là Lan Lăng Quận công Vương Hoàn.

Hai người tuy là huynh đệ thân thích, nhưng tác phong lại rất khác biệt.

Ở trong Quốc Tử Học, bàn về ăn chơi trác táng thì không thể không nhắc đến Hoàn Tương này.

Hắn chẳng có chút hứng thí nào với việc nghiên cứu học tập, nhưng lại cực kỳ tinh thông các trò mua vui. Trong kinh mỗi lần có người bàn tán về sự việc trọng đại gì, thì chắc chắn sẽ có sự góp mặt của hắn; Nếu có trò mới lạ gì mà hắn không tham gia, vậy thì có thể tạm coi như trò đó chẳng mấy nổi bật. Hoàn Tương từng than thở rằng giá như thiên hạ lấy việc ăn uống chơi bời ra để thi thố thì tốt biết mấy. Một tên như hắn chắc chắn chính là thiên tài.

Không lâu sau đó, tiến sĩ Trần Dục lên lớp, mấy đám học sinh vẫn túm năm tụm ba xung quanh, lập tức ai về chỗ đó, ngồi ngay ngắn lại.

Những thư đồng đi theo như bọn ta vội vàng lui xuống. Ta đứng trong đám người, đợi rất lâu, trên bục giảng vẫn chỉ có mỗi Trần Dục. Ta sốt ruột đành hỏi thư đồng bên cạnh.

- Hôm nay chỉ có tiến sĩ Trần Dục giảng bài thôi sao?

- Chắc là còn có trợ giảng Thẩm.

Hắn nói rồi nhìn ra ngoài cửa...

- Hắn....đến rồi kìa.

Ta hướng mắt nhìn ra cửa, chỉ nhìn thấy trong nắng xuân ấm áp có một người cất bước tiến vào học đường, tay áo bay bay, tựa như mang theo một vệt nắng ấm áp.

Thẩm Xung vẫn giống như trước đây, mặc một bộ quan bào màu trắng thanh khiết của Quốc Tử Học, dưới mũ quan, mày thanh mục tú.

Ta kìm không được nở nụ cười.

*

Đối với ta mà nói, nếu như hỏi, làm sao ta có thể mỗi ngày đều chăm chỉ theo công tử đi học mà không hề phiền chán, chính là việc ngắm Thẩm Xung.

Thẩm Xung, tự Dật Chi, là cháu ruột của Thẩm Thái hậu, Thế tử của phủ Hoài Âm Hầu. Hắn hơn công tử hai tuổi, năm nay hai mươi. Nếu xét về quan hệ thì hắn là biểu huynh (anh họ) của công tử.

Giống như công tử, Thẩm Xung cũng rất có tiếng tăm.

Thẩm Thị là nhà ngoại của Thẩm thái hậu, thân mẫu của hoàng đế và trưởng công chúa, sau khi Viên thái hậu tự mình thoái vị, hoàng đế lập mẫu thân mình làm Thái hậu, Thẩm thị cũng từ đó mà dần dần thăng quan tiến chức, thụ hưởng vinh hoa phú quý. Hoài Âm Hầu độc đinh đã ba đời, đến đời Thẩm Diên hiện nay, tuy cơ thiếp vô số, nhưng thể chất không đủ, cố gắng bao năm cũng chỉ có mình con trai là Thẩm Xung. Thế nên, không những là Hoài Âm Hầu phủ, mà đến cả Thẩm Thái hậu ở trong cung cũng coi Thẩm Xung như viên học quý, cho dù là việc ra vào cung, Thẩm Xung không cần phải e dè đủ thứ như những người khác.

Con cháu xuất thân từ gia cảnh như thế, mười người thì đến chính người ăn chơi khét tiếng. Nhưng thật may mắn, Thẩm Xung không có như vậy.

Hắn trời sinh thông minh, thông thuộc kinh sử, mười hai tuổi đã vào Quốc Tử Học, do học vấn uyên bác, mười tám tuổi ra làm quan, đảm nhận trợ giảng ở Quốc Tử Học. Đây là ngoại lệ đầu tiên ở Quốc Tử Học, hơn nữa từ trước đến nay chưa ai nói, hắn dựa vào gia thế nâng đỡ. Nếu như không nhầm thì hắn còn là người trẻ nhất trong lịch sử đảm nhận chức vụ tiến sĩ của bậc Thái học.

Ta cẫn còn nhớ tình cảnh lần đầu tiên gặp Thẩm Xung.

Năm đó, sau khi công tử khỏi bệnh, Thẩm Xung là người ngoài đầu tiên đến thăm hắn.

Ta là một nô tỳ mới vào phủ, cái gì cũng không hiểu, nên hay bị người khác trêu chọc. Hôm đó, ta trốn việc ngủ trưa trong phòng bếp, tỉnh lại thì không thấy giày đâu. Đúng lúc Trưởng Công chúa cho người đến hỏi về việc sinh hoạt hằng ngày của công tử, đành mang mỗi tất ra ngoài tìm, loanh quanh một hồi mới phát hiện ra là bị người ta treo lên cây đào. Cành đó vừa nhỏ lại vừa khô, không thể trèo lên được, ta nhảy lên nhảy xuống mấy lần, cũng với không được. Đúng lúc ta đang tìm vật gì đó để ném lên cho giày rớt xuống thì có một cánh tay đưa ra, lấy chiếc giầy kia xuống.

Lúc ta quay đầu lại, cảm thấy trái tim như hẫng đi một nhịp.

Đó là một thiếu niên anh tuấn, lông mày như nhuộm lấy ánh mặt trời, lúc nhìn ta, tựa như đang mang theo những tia nắng ấm áp.

- Của ngươi hả?

Hắn cười, đưa giày cho ta.

Ta đáp lại một tiếng, không biết do giọng nói của hắn quá ấm áp hay do ánh mặt trời chiếu rọi mà mặt mũi ta cứ nóng rần rần lên.

Ta nhận lấy giày, ngẩn ngơ nhìn hắn rời đi, đến lời cảm ơn cũng quên không nói.

Mãi đến khi về viện của công tử, lại gặp hắn lần nữa, mới biết tên của hắn từ miệng của nô tỳ khác.

Rồi sau mới biết tới danh tiếng của hắn.

Tổ phụ từng nói, bản chất của người quân tử nên là, đầu tiên phải có học thức uyên bác, một bụng kinh thư, lòng mang chí lớn, khí độ tài hoa*.

*Tác giả viết dựa vào lời thơ của Tô Thức thời Tống bài 和董传留别 .

Ta rất là tán thành. Từ đó trở đi, ngày nào ta cũng mong chờ có thể gặp lại Thẩm Xung.

Mặc dù Hoàn thị và Thẩm thị là họ hàng thân thích, hai nhà vẫn qua lại nhưng nhưng không phải lúc nào cũng để con cái đi cùng. Sau khi khỏi bệnh, công tử quay về Quốc Tử Học, ta nghe tin Thẩm Xung cũng là học sinh ở Quốc Tử Học, nên mặc dù không phải thư đồng nhưng mạnh dan đề nghị được đi theo hầu hạ công tử.

May thay, Trưởng Công chúa vô cùng thương yêu đứa con trai này, lo lắng công tử gặp nguy hiểm bất trắc gì ở bên ngoài, nên tùy ý ta, mà để ta đi theo.

Nói ra thì, làm nô tỳ luôn kề cận bên công tử, có không ít người ghen ghét với ta.

Huệ Phong trong phủ Thẩm Xung, từng ngây ngô nói với ta.

- Nếu như có thể đổi với ngươi, thì ta có làm mười kiếp nô tỳ ta cũng chịu.

Ta cười nói.

- Được, đổi luôn.

Huệ Phong hờn giận đánh ta.

- Nghê Sinh, ngươi chọc ghẹo ta hả.

Ta thật sự không có ý đó, những lời ta nói đều là thật lòng.

Công tử đúng là tài mạo khuynh thế, nhưng đó là đối với người ngoài mà thôi.

Còn với ta... Tất nhiên là ta thừa nhận công tử rất có sức hút, nhưng thường thì xa thơm gần thối, ngày nào cũng ăn cơm gà cá gỏi, ăn nhiều rồi cũng ngấy. Tuy trước nay công tử không thích tửu sắc xa hoa, nhưng suy cho cùng hắn cũng là con người. Về bản chất, hắn so với đám con cháu thế gia ăn chơi kia cũng chẳng khác là mấy, tuỳ hứng và tự luyến. Hơn nữa trải qua hai tháng chăm sóc công tử bị ốm, ta cũng ngấy đến tận cổ rồi. Cả ngày chỉ ngồi trong phòng, nhìn bộ dạng hắn ốm đến nỗi mặt mũi xám xịt, người gầy trơ xương, lại còn hầu hạ nhị tiện... Sau tất cả, bất luận công tử có xuất chúng thế nào đi nữa ta tuyệt đối không động lòng. Với lạ ta thấy, nếu đem so những thứ hắn có với những gì ta từng trải qua, cũng chẳng hơn nhau là mấy.

Tiếp tục so sánh thì, Thẩm Xung lúc nào cũng khiến người khác cảm thấy dễ chịu.

Cái này cũng không phải do ta mê muội mà nói bừa. Hoàn phủ và phủ Hoài Âm Hầu quan hệ thân thiết, gia nô cũng có cơ hội quen biết, tiểu tiết nhỏ nhất của chủ nhân đều không thể qua mắt họ được. Nhưng riêng về Thẩm Xung thì hạ nhân nào cũng rất kính nể.

Hắn nhã nhặn lễ độ, tính cách hiểu chuyện, trước nay không đánh mắng nô bộc... Và hắn lại còn rất tuấn tú nữa.

Đáng tiếc nhất là, dù đều là nhân vật có tiếng tăm, nhưng Thẩm Xung lại không được yêu thích bằng công tử.

Xét nguyên nhân, đại khái là có hai cái. Một là Thẩm Xung trước nay không giao du nhiều, dù nổi tiếng nhưng rất ít khi thấy hắn tới Nhã hội; Hai là công tử nổi danh từ sớm, thanh danh vang xa, sức ảnh hưởng thực sự quá lớn, bất kỳ ai so sáng với hắn cũng đều mờ nhạt đi ít nhiều.

Nhưng đây cũng là điều mà ta hài lòng nhất. Tốt nhất là đừng có ai để mắt tới Thẩm Xung, để một mình ta ngắm thôi là đủ rồi.

Thế nhân thường yêu thích những vật tinh xảo, phần nhiều đều tìm kiếm tướng mạo hoàn mỹ không tì vết như công tử, nhưng đối với ta, Thẩm Xung mới càng tốt hơn. Hắn có chút góc cạnh, khi cười thì lại ấm áp như gió xuân, giống như người quân tử trong những bức hoạ ở tàng thư của tổ phụ khi xưa ta nhìn thấy. Càng khiến ta mê đắm hơn là giọng nói của hắn, trầm ấm mà mạnh mẽ, âm đọng bên tai, mỗi khi nói chuyện khiến người đối diện tim đập liên hồi.

Thẩm Xung rất thích vườn tược, hắn thường tỉ mẩn trồng đầy các cây cỏ hoa lá trong phủ của mình, quanh năm đều tươi xanh như tranh vẽ.

Huệ Phong thường than thở rằng, công tử nhà cô ta tuy là tốt thật, chỉ là mỗi lần có hạt giống tốt thì bọn họ lại phải theo công tử vào vườn lao động.

Ta thì lại cho là cô ta không phân biệt được trân bảo. Trong mắt tổ phụ ta, một người nam nhân không biết lao động thì chả khác gì đồ bỏ đi. Người có khả năng chăm lo ruộng vườn thì chắc chắn có thể tề gia.

Ta nghĩ, nếu như ta là nô tỳ của Thẩm Xung, nhất định ngày nào ta cũng sẽ động viên hắn trồng các loại hoa cỏ, không đi đâu cả, để ta độc chiếm... à không, phục vụ chủ nhân tận lực tận tâm.

Ta lại đang mơ mộng hão huyền rồi, đợi đến khi ta lấy lại được điền trạch của tổ phụ, Hoài Âm Hầu phủ giả như gặp vận đen thì tốt biết mấy, không nhất thiết là hoạ lớn như Viên Thị, chỉ cần khiến cho Thẩm Xung thất thế, lang thang đầu đường xó chợ. Như vậy, ta sẽ đường đường chính chính đưa hắn về nhà. Tâm nguyện của tổ phụ là để ta kế thừa ruộng đất, rồi tìm một đấng lang quân phù hợp cho ở rể, sau đó sống những ngày tháng tự do tự tại. Tổ phụ tuy không còn, mà Thẩm Xung lại đẹp trai tài giỏi như vậy, theo phẩm vị của người, nhất định cũng sẽ thích người như Thẩm Xung...

*太学Thái học: là trường học có cấp bậc cao nhất thời cổ đại Trung Quốc.
*

Bài giảng của Quốc Tử Học luôn dài lê thê, giờ Tỵ (9~10h.am) lên lớp mãi đến giờ Thân (3~5h.pm) mới kết thúc.

Mặt trời đã ngả về Tây, ta và Thanh Huyền thu dọn sách vở, giấy bút, rời đi cùng công tử. 

Học sinh của Quốc Tử Học đều là con cháu quý tộc trẻ tuổi còn chưa ra làm quan, vẫn luôn là tâm điểm chú ý của mọi người. Đặc biệt là người nổi tiếng như công tử, mỗi khi tan học, luôn luôn có người hâm mộ đứng ngoài cửa chờ đợi, chỉ một lòng mong muốn được nhìn thấy công tử một lần.

Để tránh phiền phức, bọn ta đành đi đường vòng, ra ngoài từ cửa sau.

Đương nhiên, đó là chủ ý của ta.

Bởi vì đằng sau học đường là Quốc Tử Tế Tửu, nơi ở Tiến sĩ và Trợ giảng, đi trên đường này rất có thể sẽ gặp được Thẩm Xung.
Đáng tiếc ngày hôm nay, lặng ngắt như tờ thế này, chắc công cốc rồi.
Ngay lúc ta đang thấy hụt hẫng, đi qua ngã rẽ hành lang, bỗng nhiên nhìn thấy bóng ai đó thoáng qua, suýt chút nữa thì đâm sầm phải.

Hắn dừng bước, đỡ ta.

- Nghê Sinh.

Lòng ta man mát. Ta rất thích nghe hắn gọi tên ta, thâm tâm bồi hồi thổ thức đầy ngọt ngào.
Ta hành lễ, nói.

- Biểu công tử.

Công tử cũng nhìn thấy hắn, dừng bước chân.
Thẩm Xung hỏi.

- Ngươi đi đâu vậy?

Công Tử đáp.

- Hồi phủ.

Thẩm Xung nhìn sắc trời nói.

- Ta cũng về phủ, không bằng chúng ta cùng đi.

Công Tử cười cười.
Ánh nắng thật ấm áp, tuy gần tối có gió lạnh nhưng rất dễ chịu. Ta đi sau Công Tử, nhìn bóng lưng của Thẩm Xung, cảm thấy rất hài lòng.
Trong số những người cùng niên kỷ, được công tử để mắt không nhiều, Thẩm Xung là một trong số ít đó. Mà hai người còn là họ hàng, so với nguời khác hiểu nhau hơn nhiều, nói thẳng ra thì là không câu nệ tiểu tiết.

Nhờ phúc của Công Tử, Thẩm Xung cũng biết ta, biết ta tên là gì.

Trước đây, khi Thẩm Xung còn là học sinh, ta thường tranh thủ lúc ngơi nghỉ để đi sang lớp học bên cạnh, ngẫu nhiên gặp mặt hắn.

Ta thường giả bộ mải mê thưởng hoa hoặc ngắm chim, hoặc giả cầm sách đọc dưới hiên. Lúc Thẩm Xung đi qua, mỗi lần đều có thể nhận ra ta.
Ta hay chớp thười cơ hỏi Thẩm Xung đó là cây hoa gì, hay như đàm luận ý nghĩa của mấy câu văn trong sách, Thẩm Xung luôn kiên nhẫn trả lời như thể đang giảng giải cho một học sinh cần cù chăm chỉ.

Một lần tại tiệc rượu của hai nhà Hoàn Thẩm, ta nghe có Thẩm Xung nói với Trưởng Công chúa, không ngờ rằng đến cả thị nữ bên cạnh công tử cũng yêu thích học vấn, thật sự là việc vui của Hoàn Phủ.
Công tử nghe lời ấy, lộ ra thần sắc ngạc nhiên, mà ta thì ngoài mặt tỏ vẻ bình tĩnh, trong tâm lại thầm vui sướng.
Đáng tiếc, hai năm trước, sau khi Thẩm Xung trở thành trợ giảng, bên cạnh luôn có Trần Dục, lão ta cả ngày tỏ vẻ nghiêm túc, dù ta có cố tình gặp mặt Thẩm Xung cũng khó mà nói được gì, thật là vô vị.
Giống như Hoàn Tương vậy, Thẩm Xung cũng hỏi về chuyện gặp mặt của Công tử và Tạ Tuấn.  

Hệt như ta đoán, Công tử không ngớt lời khen Tạ Tuấn.

Mà Thẩm Xung nghe vậy, chỉ cười cười.

- Nghe nói phụ thân của Tạ Công Tử thân thể không tốt, lần này Tạ công tử hồi kinh, chắc là phải ở lại một thời gian dài. Tần Vương bên kia cũng đang nhàn rỗi, Tạ công tử rời đi cũng không sao. 

Công Tử nghe tin, lộ thần sắc kinh ngạc.

- Nhàn rỗi? Tần Vương không phải là đang dẹp loạn hả?

Thẩm Xung cũng ngạc nhiên, hỏi lại.

- Ngươi không biết hả?

- Biết cái gì?  
- Bệ hạ muốn điều Tần Vương đến tộc người Khương, chiến sự ở Hà Tây, sợ rằng sẽ giao lại cho Mạt Lăng Hầu Tuần Thượng.
Công tử nghe xong, ánh mắt như có điều suy tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro