#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wattpad:FandyCam997
“ Hoàng Thượng xin ngài ban chiếu phế hậu”. Nhìn nàng nửa quỳ trên mặt đất lưng vẫn thẳng như thế, khuôn mặt hơi cúi không nhìn rõ biểu cảm, tay hắn nắm chặt thành quyền, giọng nói lạnh lùng vang lên
“ Hoàng Hậu thật muốn như vậy sao”?. Hắn không cần nàng nữa vậy nàng cần danh vị Hoàng Hậu này để làm gì?. Hắn thấy nàng không trả lời, đành gọi người vào lập tức viết chiếu phế hậu,nàng nói câu cảm tạ rồi cũng rời đi mất. Nhìn bóng lưng cô độc nàng khuất dần hắn thấy tim mình như ngàn mũi tên đâm vào vô cùng đau đớn nhưng hắn không còn cách nào khác

-------------------------------------------------------------------
“ Hoàng hậu nương nương bệnh tình của ngài ngày càng nghiêm trọng, nếu không uống thuốc cùng trâm cứu người sẽ..”. Nửa câu sau Từ thái y chưa kịp nói nàng liền ngắt lời
“ Ta không sao cũng không muốn uống thuốc hay trâm cứu sau này cũng không nên gọi ta là Hoàng Hậu nữa cứ như trước là được rồi”. Hắn đồng ý phế nàng nhưng không đồng ý để nàng xuất cung vẫn giữ nàng tại Phượng Nghi Cung này vẫn cho nàng đãi ngộ tốt nhất, nàng tự hỏi hắn đang muốn nàng sống thật tốt để nhìn cảnh hắn cùng nữ nhân khác ân ái sao? Còn là nữ nhân hại nàng mất đi nhi tử của mình? Thật nực cười cho dù có như vậy nàng vẫn không thể nào buông bỏ hắn được, nàng càng hận hắn bao nhiêu càng yêu hắn bấy nhiêu, nàng vẫn nhớ vị thiếu niên anh tuấn năm nào? Càng nhớ rõ hắn bảo vệ chăm sóc nàng ra sao? Nàng khẽ ho khan vài tiếng Từ thái y thấy vậy cũng đành lắc đầu rời đi không phải hắn không muốn cứu nàng căn bản là nàng không cần. Sức khỏe của nàng ngày một yếu gần đây cũng bắt đầu ho ra máu rồi e là không thể cứu được nữa rồi.

--------------------------------------------
Hắn bước đến trước cửa cung của nàng, hắn chỉ đứng ở ngoài nhìn cửa cung đóng chặt bên trong tiếng đàn cùng tiếng hát quen thuộc không ngừng vang lên, tay hắn khẽ siết chặt đứng đó thật lâu. Có phải hắn quá ích kỷ rồi không? Hắn muốn nàng rời xa hắn sống thật tốt nhưng khi nghe thấy từ chính miệng nàng nói muốn hắn phế nàng, lúc đó hắn như muốn phát điên, hắn cảm thấy vô cùng đau đớn, hắn không muốn nàng rời xa hắn, hắn muốn nhìn thấy nàng dù ở xa cũng được bởi hắn yêu nàng rất nhiều, chỉ cần nghĩ đến một ngày nào đó độc tính trong người lấy đi mạng hắn, vậy nàng phải sống thế nào ai sẽ bảo vệ nàng ở nơi ăn thịt này? Chỉ cần nghĩ đến đây trong lòng hắn vô cùng đau đớn, lúc này tiếng đàn không còn vang lên nữa hắn thấy cửa cung nàng mở ra, cung nữ tùy thân của nàng hớt hải chạy ra ngoài, nhìn thấy hắn thì vội vàng quỳ xuống đến hành lễ nàng ta cũng bỏ qua mà không ngừng kêu hắn cứu mạng chủ tử mình, nghe đến nàng gặp chuyện hắn cho người gọi Từ thái y đến còn mình thì chạy nhanh vào trong tẩm cung của nàng, khi hắn vào trong thấy nàng đang nằm trên giường sắc mặt tái nhợt trắng bệch, nàng  gầy đi rất nhiều hắn đi nhanh đến cầm lấy tay nàng thật chặt miệng không ngừng nỉ non giọng nói pha chút sợ hãi cùng lo lắng
“ Hạ Hạ nàng không sao chứ? Mau mở mắt ra nhìn ta đừng doaj ta, nàng mau tỉnh dậy đi”. Trong lúc hắn hoảng hốt thì Từ thái y cũng đến hắn liền nhường chỗ cho Từ thái y còn mình thì đứng quên cạnh vô cùng lo lắng quan sát. Sau nửa chén trà Từ thái y bắt mạch xong hắn liền nỏng nảy hỏi tình hình của nàng, thì thấy Từ thái y muốn nói rồi lại thôi, hắn nhìn vậy liền quát lớn Từ thái y bất đắc dĩ lắc đầu đành khai báo thật cho hắn biết. Khi hắn nghe xong trong đầu ong ong như không thể tin vào tai mình. Nàng thế mà lại hạ dược khiến hắn mất đi ý thức liền lấy độc từ người hắn chuyển qua cơ thể nàng, nàng thật ngốc lúc này hắn chỉ muống mắng cùng đánh nàng một trận, nàng có biết làm vậy rất nguy hiểm không? Hơn nữa Huyết độc đã chuyển sang thân thể nàng, thì không còn cách nào cứu được nữa. Hắn liền tức giận bước ra ngoài liền đấm thật mạnh vào gốc câu anh đào ngoài viện. Vậy mà nàng cùng Từ thái y gạt hắn, hắn thật tức giận vì mình quá ngu ngốc đến độc đã không còn chỉ dựa vào chút huân hương liền làm hắn không phân biệt được, giận mình vì không sớm phát hiện để nàng chịu khổ. Qua lúc lâu hắn liền kìm nén cảm xúc của mình trở về bên giường nắm chặt lấy tay nàng, nhìn nàng mắt nhắm nghiền làm hắn thật sợ hãi
“ Hạ Hạ nàng mau tỉnh dậy chỉ cần nàng tỉnh dậy bất cứ việc gì nàng yêu cầu ta đều làm được không Hạ Hạ?”

Sau 2 ngày nàng cũng dần dần tỉnh lại, khi tỉnh lại nàng còn ngỡ mình đang nằm mơ nhìn thấy hắn nắm chặt tay nàng khuôn mặt tiều tụy đôi mắt đỏ ngầu vì không ngủ, nàng khẽ động hắn liền đứng dậy đỡ nàng không ngừng hỏi han
“ Hạ Hạ cuối cùng nàng cũng tỉnh, nàng cảm thấy thế nào ? có đói bụng hay không?. NÀng chỉ lắc đầu nhìn chằm chằm vào hắn
“ Hoàng Thượng tại sao người lại biến thành như vậy? Nhìn thật xấu”. Nàng vừa dứt lời từng trận ho khan liền cùng nhau kéo tới khiến sắc mặt nàng càng trắng bệch hắn vội vàng cho người gọi Từ thái y đến.

--------------------------------
Khi nghe Từ thái y nói hắn như người mất hồn lững thững bước về phía nàng. Thời gian của nàng không còn nhiều Huyết độc đã ngấm vào tận xương tủy, sau khi chuyển độc cũng chính vì vậy độc tính càng phát tán mạnh hơn. Hắn thấy nàng tính xuống giường liền chạy đến ngăn cản
“ Hạ Hạ nàng tính đi đâu vậy? Còn chưa khỏe mau nằm im đó?”. NÀng chỉ nhìn hắn khẽ cười
“ Hoàng Thượng người đang vì nữ nhân kia bù đắp cho ta và hài nhi sao”
“ Không..phải”
“ Ta không cần phiền người mau rời khổi đây”.Hắn định ôm lấy nàng vào lòng thì nàng đẩy hắn ra ngồi ở mép giường ho khan buông ra lời vô cùng lạnh lẽo
“ Từ nay ta không muốn nhìn thấy người, ta vô cùng hận ngươi, ngươi hãy đi đi”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro