Ngoại truyện: Nhiễu chỉ nhu (1) (hơi H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhập ngã tương tư môn
Tri ngã tương tư khổ."

Bước vào ngõ tương tư
Mới hay tương tư khổ.

(Trích "Trường tương tư", Lương Ý Nương)

... ...

Những đêm trường thao thức trằn trọc trong phòng không lạnh lẽo nơi biên thành xa xôi, Dương Cẩn vẫn thường nhớ tới nàng.

Trong những ký ức xa xăm đẹp đẽ ấy, nàng vẫn là tiểu cô nương lẽo đẽo bám dính lấy y, luôn miệng ngọt ngào gọi "Nhị a ca".

Năm đó, y tuân thánh lệnh đến Lạc Dương lo liệu chút việc, tới lúc quay về Lâm An đã qua hai tháng. Xe ngựa về đến phủ, từ xa đã trông thấy bóng dáng nho nhỏ đứng ở cổng thấp thỏm chờ y.

Mỗi lần y đi xa, vừa quay về phủ ắt thấy nàng là người đầu tiên ra đón. Trăm ngàn lần đều như thế, chưa lần nào thiếu vắng.

Hôm ấy, giữa tiết Thanh Minh tháng ba, thành Lâm An ngập trong biển hoa. Nàng đứng cạnh gốc hoa đào trên đê Tô, mặc một bộ nhu quần xanh màu liễu rủ bên bờ Tây Hồ, ngoài khoác chiếc bối tử vàng nhạt sắc hoa cúc, váy áo bồng bềnh nhè nhẹ phất phơ trong làn gió xuân mơn man. Một luồng gió thổi qua, cánh hồng rơi rụng, vương đầy lên tóc nàng.

Đẹp như mộng ảo.

"Nhị a ca!"

Tiểu cô nương trông thấy y, lập tức mừng rỡ chạy ào tới, nhào vào lòng y. Giọng nàng cũng giống như tên, trong như chuông bạc, mềm như sợi bông, cái danh xưng tiếng Ngô thốt ra từ miệng nàng cũng ngọt lịm như mật đường, khiến đáy lòng y phút chốc tan thành nước.

Dương Cẩn dang tay ra, nhẹ nhàng ôm ghì thân thể bé bỏng mềm như bông vào lòng, khẽ nhắc nhở:
"Cẩn thận kẻo ngã."

Tiểu cô nương vô cùng tin tưởng y sẽ không để mình ngã, quàng hai tay ôm lấy cổ y, chẳng hề do dự giao cả người mình vào vòng tay của y.

Nàng rúc vào lồng ngực của y, nhỏ giọng thủ thỉ:
"Nhu nhi nhớ Nhị a ca lắm."

Có lẽ đã đứng dưới gốc đào lâu quá, trên người nàng cũng thoảng hương hoa.

Y dịu dàng phủi đi mấy cánh hoa đào vương trên tóc nàng, khẽ thật khẽ nói:
"Ta cũng nhớ Nhu nhi."

Nào chỉ là nhớ.

Xa nàng một khắc, lòng đã hụt hẫng như thiếu mất một góc, chỉ hận chẳng thể thu nhỏ nàng lại đặt trong ngực áo, thời thời khắc khắc mang theo bên người chẳng rời.

Bao lời tình tự không thể thốt ra miệng, chỉ còn lại một câu này.

Tiểu cô nương nghe vậy, vui vẻ cười đến đuôi mắt cong cong, lại ôm cổ y, ríu rít hỏi:
"Nhị a ca đến Lạc Dương có thấy gì thú vị không? Nghe nói hoa mẫu đơn ở Lạc Dương rất đẹp, Nhị a ca có ngắm qua chưa? Có thật là đẹp như trong truyền thuyết không?"

Bấy giờ, Tam đệ bên cạnh bỗng chen vào một câu, trêu đùa nói:
"Nhị ca vừa đến Lạc Dương đã như người mất hồn, cả ngày chỉ tâm tâm niệm niệm muội muội bảo bối của huynh ấy, dồn hết tâm trí đi tìm lễ vật mang về lấy lòng nha đầu nào đó, ngay cả Bạch Mẫu Đơn đệ nhất mỹ nhân Lạc Dương tự nguyện ấm giường còn chẳng màng, nói gì đến hoa mẫu đơn?"

"Tam đệ, chớ để những chuyện ô uế vào tai Nhu nhi." Dương Cẩn nhíu mày, liếc nhìn Tam đệ, ngầm tỏ ý cảnh cáo.

Tiểu cô nương trong lòng y lại bắt đầu tò mò về Bạch Mẫu Đơn kia, nghiêng đầu kề bên tai y hỏi:
"Bạch Mẫu Đơn là ai? Cô ấy rất xinh đẹp sao? Ấm giường là gì?"

Từ nhỏ, nàng được y che chở cẩn thận, không hề biết tới tục sự nhơ nhuốc, tâm tư vô cùng sạch trong. Tất nhiên, y sẽ không để chuyện của một kỹ nữ vấy bẩn muội muội thuần khiết của mình.

Dương Cẩn vừa ôm nàng vào phủ, vừa xoa đầu nàng, cười đáp:
"Chỉ là một người không liên quan mà thôi, không đáng để Nhu nhi để tâm đến. Nhị a ca có mang về cho Nhu nhi mấy món quà, có bánh mẫu đơn, trà mẫu đơn, còn có dạ minh châu mà Nhu nhi thích nhất, đều đã căn dặn hạ nhân mang vào viện. Hay là để Nhị a ca ôm muội vào trong xem thử, chịu không?"

Tiểu cô nương vừa nghe đến mấy món quà, hai mắt đã sáng rực lên, cũng nhanh chóng quên đi Bạch Mẫu Đơn kia, chỉ một lòng nôn nóng muốn biết Nhị a ca mang gì về cho mình. Nàng ôm lấy cánh tay của y, nhoẻn miệng cười ngọt ngào, nịnh nọt nói:
"Nhị a ca thật tốt, vẫn là Nhị a ca thương Nhu nhi nhất thôi!"

Từ nhỏ, mỗi lần y rời nhà đi xa, đến nơi nào đều để tâm tìm những thứ tốt nhất về "hiếu kính" nàng, quả là còn tận tụy hết lòng hết dạ hơn nhị thập tứ hiếu.

Dương Cẩn khẽ cười, đưa tay xoa đầu nàng, tựa như vuốt ve con mèo nhỏ. Nhu nhi vừa lim dim mắt dụi đầu vào tay y, vừa không quên trêu chọc Tam đệ ở bên cạnh, hất mũi nói:
"Tam a ca nhìn đi, đây mới là người huynh trưởng gương mẫu thương yêu muội muội đó, đâu có giống người nào kia chỉ biết trêu chọc muội."

Chỉ nghe Tam đệ hừ một tiếng, bảo:
"Nhị ca thì đương nhiên là thương yêu Nhu muội muội. Có điều, không giống huynh trưởng thương yêu muội, lại như lang quân yêu chiều tiểu nương tử..."

"Dương Tam Lang, chớ buông lời xằng bậy." Dương Cẩn nhíu mày, giọng đã lạnh đi.

Nhu nhi biết y đã tức giận.

Nhị a ca thường ngày hiền lành, nhưng giận lên lại rất đáng sợ.

Nàng không dám nói gì với Tam a ca, ngoan ngoãn tựa đầu vào vai Nhị a ca, để y ôm mình về khuê phòng.

... ...

Tiết xuân mát dịu, hương hoa thoảng đưa.

Trong trướng ấm phù dùng, sau lớp lớp rèm sa, trên giường lớn êm ái, Nhu nhi đã bị hôn đến mềm người, tưởng chừng sắp tan ra thành nước.

Từ lúc qua lại đôi câu với Tam a ca, Nhị a ca ôm nàng vào phòng, cho hạ nhân lui ra, rồi đặt nàng xuống giường, sau đó đè lên trên, say sưa gặm cắn đôi môi tội nghiệp của nàng.

Hai mắt Nhu nhi đã bị một dải lụa che lại, không trông thấy vật gì, chỉ mò mẫm níu lấy tay áo y, nghẹn ngào cầu xin:
"Nhị a ca... Tha cho Nhu nhi..."

Nàng nói chưa hết câu, tiếng van nài yếu ớt đã bị nuốt lấy.

Dương Cẩn ôm tiểu cô nương trong lòng, môi kề cận làn môi mềm đỏ mọng, hai tay nhè nhẹ xoa nắn đôi gò mềm như bông, chỉ hận không thể hòa tan nàng vào huyết quản của mình, ngàn thu chẳng tách rời.

Nhu nhi không nhìn thấy gì, cũng chẳng hiểu gì, chỉ biết toàn tâm toàn ý tin tưởng y. Nàng mơ màng bật gọi thành tiếng:
"Nhị a ca... Nhị a ca..."

Dương Cẩn âu yếm hôn lên trán, lên tóc nàng, dịu dàng nói:
"Nhị a ca ở đây, ngoan, để ta yêu thương Nhu nhi..."

Dứt lời, tay nàng đã bị y nắm lấy, đặt lên vật gì nóng rẫy như sắt nung.

Nhu nhi hoảng sợ muốn rụt tay lại, Dương Cẩn đã nhẹ giọng dỗ dành:
"Ngoan, yên nào. Hai tháng nay không có Nhu nhi ở bên, ta rất khổ sở, bây giờ giúp Nhị a ca giải chút khổ tương tư, được không?"

Nhu nhi ngây thơ, không đành lòng để y khó chịu, bèn ngoan ngoãn làm theo lời y dạy dỗ. Tay nàng cũng mềm mại vô cùng, bao quanh lấy vật cứng nóng hổi của y, tựa như sợi tơ mềm quấn lấy thanh thép cứng, lấy nhu chế cương, dùng sự mềm mại của nàng chế phục y. Dương Cẩn dục tiên dục tử trong bàn tay nàng, lại cảm thấy chưa đủ.

Một nam nhân đương tuổi tráng niên cần, đâu chỉ là bàn tay của giai nhân.

Nhưng Nhu nhi còn chưa cập kê, y không nỡ thương tổn nàng.

Nhu nhi là bảo bối y dốc hết tâm sức cẩn thận che chở từ nhỏ, sao y lại nỡ tổn thương nàng dù chỉ mảy may.

Dương Cẩn cúi đầu, khẽ hôn lên vành tai của nàng, nhu tình vô hạn.

"Nhu nhi phải lớn nhanh một chút, đừng để Nhị a ca chờ lâu quá, biết không?" Y khàn khàn thì thầm bên tai nàng.

Nhu nhi không biết y chờ đợi gì, vẫn hồn nhiên cười đáp:
"Nhu nhi sẽ lớn rất nhanh, Nhị a ca nhất định phải chờ Nhu nhi."

Y bật cười, lại hôn lên trán nàng, khẽ nói:
"Ừ, ta sẽ chờ Nhu nhi."

Chỉ tiếc, đến cuối cùng, y không chờ được.

Nàng cũng không chờ được.

Rốt cuộc, đóa hoa y cẩn thận che chở trong lòng bàn tay đã nở rộ. Chẳng qua là, lại bị tay kẻ khác vin cành bẻ.

......

Lần đó, Nhu nhi bị y quấn lấy, triền miên trên giường suốt cả buổi chiều, đến tối mới có tâm trí ngắm nghía mấy món quà y mang về cho nàng.

Dưới ánh đèn ấm áp, Dương Cẩn ngồi bên án thư viết tấu chương, Nhu nhi tựa vào vai y mân mê viên dạ minh châu của nàng. Nàng tuy thích ríu rít bên tai y, nhưng lại rất hiểu chuyện. Những khi y bận rộn chính sự, nàng tuyệt nhiên không nói lời nào quấy rầy, chỉ lặng im chơi đùa mấy viên châu ngọc của mình.

Nhu nhi ưa thích châu ngọc, nhất là những viên vừa tròn vừa nhẵn mịn lại lấp lánh, nàng mà cầm lấy nhất định mê mẩn chẳng nỡ rời tay. Dương Cẩn yêu chiều nàng, dò la khắp nơi tìm mua những loại trân châu đẹp đẽ nhất về cho nàng chơi đùa, đến giờ châu ngọc cũng đã chất đầy khuê phòng. Từ lúc y thi đỗ Thám hoa, quá nửa số bổng lộc đều dồn vào kho trân châu của nàng.

Dương Cẩn viết xong bản tấu, gác bút lên nghiên, dùng khăn sạch lau tay, bấy giờ mới quay sang vuốt tóc Nhu nhi, khẽ hỏi:
"Hai tháng nay ta không có trong phủ, Nhu nhi ở lại một mình, có bị ai bắt nạt hay không?"

Hậu viện của phủ Thừa tướng rất đông, cơ thiếp nhiều, nữ nhi cũng không ít, lại thêm mấy vị tẩu tẩu, dù muốn tránh thị phi cũng khó, Nhu nhi tâm tư đơn giản, y chỉ lo nàng bị hiếp đáp.

Nhu nhi mỉm cười, lắc đầu, đáp:
"Không có."

Dương Cẩn nhéo nhẹ vào má nàng, nói:
"Thật sao? Nói dối Nhị a ca sẽ có hậu quả gì, có biết không?"

Tiểu cô nương chột dạ cúi đầu, lí nhí nói:
"Thật ra là cũng có... Cửu a muội nói Nhu nhi là con hoang, nếu không nhờ có một a ca lợi hại thì đã sớm bị đuổi ra khỏi phủ. Còn có Bát a muội, Nhu nhi nghe muội ấy nói nhỏ với Tứ a tỷ, chê cười Nhu nhi lấy sắc thờ người, không biết liêm sỉ..."

Dương Cẩn nghe nàng nói, mắt phượng thoáng nheo lại, khóe môi vẫn treo nụ cười, đáy mắt lại lóe lên hàn khí.

Nhu nhi sợ Nhị a ca tức giận, lại cười hì hì nói thêm:
"Nhị a ca đừng lo, Nhu nhi đâu có dễ bắt nạt như vậy. Muội cũng có mỉa mai lại bọn họ."

Dương Cẩn giấu đi tia u tối trong đáy mắt, lại tỏ vẻ hứng thú với hành vi chua ngoa của bảo bối nhà mình, tủm tỉm hỏi:
"Thế ư? Nhu nhi đã mỉa mai họ ra sao?"

Nhu nhi hất mặt lên, đắc ý nói:
"Muốn dựa hơi a ca cũng phải có một a ca lợi hại mới dựa được, a ca của Cửu a muội chỉ là một bao cỏ, xem ra cả đời này vô phúc nhờ vào a ca rồi. Còn có Bát a muội, tuy Nhu nhi không rõ mình đã lấy sắc thờ người khi nào, nhưng cũng biết muốn lấy sắc thờ người thì trước tiên phải có sắc, vậy thì Bát a muội đúng là không cần lo lắng rồi, bởi vì muội ấy vốn không có thứ này..."

Dương Cẩn ôm Nhu nhi trong lòng, bật cười thành tiếng, rồi lại đưa tay nhéo nhéo cái mũi sắp hếch lên trời của nàng, nói:
"Nha đầu bướng bỉnh, từ bao giờ học được mấy lời cay nghiệt này?"

Nói tới đây, Nhu nhi chợt ủ rũ, cúi đầu nói:
"Lưu ma ma dạy cho muội đó. Ma ma nói bây giờ Nhu nhi chưa xuất giá, ở nhà có thể dựa vào Nhị a ca che chở. Nhưng một mai xuất giá theo chồng, hậu viện của phu quân oanh oanh yến yến khó tránh thị phi, lại không còn Nhị a ca ở bên nữa. Nhu nhi phải tự học cách bảo vệ mình mới được."

Dương Cẩn xoa đầu nàng, dịu dàng nói:
"Có ta ở đây, Nhu nhi không cần nhọc lòng, cứ làm nha đầu hồn nhiên vô ưu cả đời thì đã sao?"

Nói đoạn, y để nàng nằm lên chân mình, chỉnh cho nàng nằm được thoải mái, bấy giờ mới ôn tồn bảo:
"Ta vừa dâng tấu lên thánh thượng, xin được điều đến Lũng Tây nhậm chức."

Nhu nhi giật mình, ngạc nhiên hỏi:
"Lũng Tây vừa xa vừa là nơi loạn lạc, quanh năm khô hạn, trăm ngàn dặm đều nghèo khó cằn cỗi. Nhị a ca đang là quan ở kinh thành hưởng phúc, sao tự dưng lại muốn đến đó chịu khổ? Hơn nữa... Lũng Tây xa như vậy, Nhị a ca tới đó nhậm chức, chỉ sợ một năm chẳng về được một lần, Nhu nhi phải làm sao..."

Dương Cẩn xoa đầu nàng, mỉm cười giảng giải:
"Chỉ cần có bản lĩnh, dù ở nơi nào cũng có thể biến nơi đó thành chốn thái bình thịnh trị. Ta có lòng tin, trong vòng mười năm, Lũng Tây nhất định sẽ trở thành đất yên bình phồn hoa, muôn dân ấm no."

Y cầm lấy tay nàng, vuốt ve đôi tay mềm như bông ấy trong lòng bàn tay mình, dùng một giọng khẽ thật khẽ thì thầm bên tai nàng:
"Tướng phủ đông người nhiều thị phi, cho dù ta có dốc sức bảo vệ Nhu nhi cẩn thận, cũng khó tránh lòng người khó lường. Phụ thân hậu viện đông đúc, lại còn các tỷ muội tẩu tẩu trong nhà, ta không muốn Nhu nhi bị mấy lời ô uế của họ quấy nhiễu. Chẳng phải Nhu nhi vẫn luôn muốn chiêm ngưỡng cảnh "đại mạc cô yên trực, trường hà lạc nhật viên" hay sao? (2) Chi bằng Nhu nhi cùng ta đến Lũng Tây, chỉ có hai chúng ta, không cần để tâm đến ai khác, chẳng phải tốt hơn sao?"

Dương Cẩn nhìn sâu vào mắt nàng, chậm rãi hỏi:
"Nhu nhi có bằng lòng đi cùng Nhị a ca chăng?"

Mãi đến nhiều năm sau, y vẫn nhớ như in đôi mắt sáng lấp lánh tựa sao trời của nàng vào đêm ấy.

Nàng ôm cổ y, nở một nụ cười rạng ngời hơn cả trăm hoa đua nở, đáp:
"Nhị a ca đi đâu, Nhu nhi sẽ theo đến đó."

Mỗi lần mơ đến khung cảnh ấy, Dương Cẩn đều bàng hoàng chợt tỉnh giấc.

Nàng biến mất. Tất cả mộng cảnh cũng tan biến. Chỉ còn lại một mình y với chăn gối lạnh lẽo.

Niềm vui sướng khắc trước còn tràn ngập đáy lòng, thoáng chốc hóa thành nỗi cô quạnh tột cùng.

Thì ra, chỉ là một giấc mộng.

.....

*Chú thích:
(1) Nhiễu chỉ nhu: tức mềm mại đến mức có thể quấn quanh đầu ngón tay. Trong "Văn tuyển" có câu: "Hà ý bách luyện cương, hóa vi nhiễu chỉ nhu." (Cớ gì thép tôi luyện trăm lần lại hóa ra mềm mại quấn quanh đầu ngón tay?" Ý chỉ vật kiên cường trải qua trở ngại biến thành mềm yếu hoặc vật mềm mại chí cực.

(2) "Đại mạc cô yên trực, trường hà lạc nhật viên": Trích "Sứ chí tái thượng" của Vương Duy. Tạm dịch: Đại mạc khói lẻ vút bay thẳng, sông dài vành vạnh cỗ tàn dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#codai