Ái Mộng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh mai trúc mã thì đã sao, nàng là thần nữ thì thế nào?.  Hắn đường đường là đương kim hoàng thượng, là nam nhân không đáng được yêu nhất trong thiên hạ này.  Nhưng trớ trêu thay,  nàng si ngốc đơn phương hắn 17 năm, theo hắn,  vì hắn mà nhuộm đỏ cả tay mình.  Xong cả thì thế nào, cũng chỉ có thể đứng từ xa nhìn hắn sủng, hoan ái cùng nữ nhân khác. Nàng đau,  thực sự đau lắm...

Nàng nhớ thưở còn bé, sư phụ bảo rằng hắn là chân long, nàng là thiên phượng, lúc trưởng ắt sẽ thành đôi.  Dựa vào đó mà si mộng, yêu đơn phương cả một đời, đến cuối cùng hắn gói gọn cả ngày tháng ấy,  bằng thánh chỉ ban hôn. Hắn nói,  nàng chỉ cần lấy được thủ cấp của Ngô vương,  liền gọi nàng trở về,  lập tức phong nàng làm phi,  cho nàng sự sủng ái thụ sủng nhược kinh,  dưới một người trên vạn người. Nàng không bằng lòng, không cam tâm, nàng làm sao có thể chứ?.  Nàng có thể vì hắn mà chống đối với cả thiên hạ này,  vì hắn mà không tiếc thân mình nhuốm máu,  nhưng. Người nàng yêu là hắn,  cả thể xác và tâm hồn này đều là của hắn,  sao hắn có thể đối xử với nàng như vậy?. Sao có thể bảo nàng đem cái trong trắng nàng cất giữ bao năm cho hắn giao cho kẻ khác?.

Sau đó,  nàng cũng lại vì hắn mà khoác lên mình lễ phục tân nương,  nhìn vào gương,  nàng thật sự rất xinh đẹp, mắt phượng, mày liễu, quả thực là phong tình vạn chủng. Nhưng tiếc thay,  tân lang của nàng,  lại không phải là hắn...

Trong đêm động phòng ấy, nàng một tay trút bỏ xiêm y tinh xảo, nở nụ cười lấy lòng Ngô vương, một tay rút nhẹ trâm đã được tẩm độc sẵn,  một nhát mạnh mẽ cắm xuống. ---- Máu tanh bắn ra,  dính vào mặt nàng, làn da trắng non mềm ấy điểm sắc bởi máu đỏ tươi, bộ dạng này thật kiều mị biết bao?. Nàng cười, cười đến ngây dại.  Phận là nữ nhi ai lại muốn tay mình nhuốm máu, phận là nữ nhi,  ai lại không muốn được người mình yêu thương ở cạnh, chở che suốt cuộc đời?.  Nhưng nàng thì sao? Nàng không có ai ở cạnh bên cả.  Mặt trời của nàng là hắn, nhưng hắn lại không xem nàng là nơi để sưởi ấm, hắn chỉ xem nàng là công cụ giết người thôi sao? Thật sự là vậy sao...

"Có một số người căn bản chính là nắng,  chói lói vô độ khiến người ta bất giác ngước nhìn, mà nhìn lâu thì sẽ khiến nước mắt chảy dài.. "

Sáng hôm sau nghe tin Ngô vương chết tại đêm động phòng, nghi phạm đầu tiên ắt sẽ nhắm về nàng,  nàng không chạy,  vì nàng biết, hắn sẽ cứu nàng. Nhất định sẽ cứu nàng!.

Nhưng một,  hai,  ba ngày rồi lại đến bữa cơm cuối cùng theo lời thị vệ nói,  nàng,  vẫn không thấy hắn đâu.
Vào giây phút nàng ngẩn ngơ đau lòng tột độ, thì sủng phi của hắn,  lại chạy đến trước mặt nàng.  Nàng ta nói, hắn trước giờ chưa từng yêu nàng,  chưa từng động tâm với nàng và căn bản, hắn chỉ xem nàng là một con thí tốt trong tay, giúp hắn thâu tóm thiên hạ này. Nhiệm vụ của nàng đã hết,  nàng ắt hẳn cũng đã mệt,  hắn đây chính là cho nàng thời gian an nghỉ sao?.

Thực nực cười, nàng ta nghĩ là nàng sẽ tin sao?. Nhưng đã thế,  nàng còn có thể không tin sao?.

Người trước kia đã nói sẽ là nơi che mưa,  tránh nắng cho nàng.  Tại sao bây giờ lại trở nên như thế?.  Tại vì sao lại không nhớ tới lời hứa năm xưa nữa? Đau, tâm nàng đã thực sự tổn thương rồi...

--------------

"Thất bại hay tổn thương cũng vậy thôi, nhưng ta vẫn không cam lòng... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro