Chương 110: HỒI CUNG - ĐÃ XẢY RA CHUYỆN!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngự thư phòng.

Sau khi mấy vị đại thần rời đi, đột nhiên một tiếng bước chân vang lên.

Mộ Dương Thiên nằm trên ghế phê duyệt tấu chương, nghe thấy tiếng bước chân, hắn vùi đầu nói: "Không phải trẫm đã nói rồi sao? Thời điểm trẫm bận quốc sự không được vào quấy rầy, còn không đi ra ngoài!"

Nhưng mà bóng người kia vẫn không hề rời đi, nàng đứng ở đó chăm chú nhìn người ngồi trên long ỷ.

Cảm nhận được ánh mắt kia, Mộ Dương Thiên ngẩng đầu lên chuẩn bị mắng, lúc nhìn thấy cô gái đang đứng phía dưới, bút trong tay hắn lập tức rơi xuống, lưu lại một vệt mực trên tay hắn, thế nhưng hắn vẫn không hề biết.

"Ngươi trở lại!" Mộ Dương Thiên từ từ đứng dậy, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, thật lâu mới nói được một câu.

Mộ Tuyết Sương cười nhạt một tiếng, ánh mắt ủ dột: "Đúng vậy a, ta đã trở về, hoàng huynh, đã lâu không gặp!"

Tường Thiên cung.

Trong phòng, Mộ Thanh Viễn ngồi vào bàn, hắn xoa đầu, chỉ cảm thấy rất mệt mỏi, cả buổi tối không nghỉ ngơi, thân thể có chút không chịu nổi, hắn uống một ngụm trà, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trước mắt phụ hoàng đã giao cho hắn xử lý vụ án tai ngân, đây chính là cơ hội cho hắn biểu hiện. Hơn nữa, phụ hoàng cũng đã đồng ý chuyện kia, thánh chỉ cũng đã giao cho hắn, nhìn thánh chỉ màu vàng trên bàn, hắn không khỏi cười một tiếng.

"Vương gia, xem ra tâm tình ngươi không tệ?" trong phòng vang lên thanh âm của Tiêu Tịnh, nhớ tới chuyện cả đêm hôm qua Tứ Vương gia không ở trong cung mà ở Tướng phủ, trong lòng hắn có dự cảm chẳng lành, sợ là chuyện này có liên quan đến Vân Yên, có điều hắn vẫn không thể nhiều lời trước mặt Vương gia, sợ Vương gia sẽ ghét hắn.

Tiêu Tịnh đã hầu hạ Mộ Thanh Viễn từ nhỏ cho nên trước nay Mộ Thanh Viễn vẫn coi hắn là người của mình, cười nói: "Đương nhiên là chuyện tốt, bổn vương sẽ nhanh chóng nhận vụ án tham ô tai ngân, sau chuyện này, ngôi vị thái tử sẽ dễ dàng nằm trong tay ta, coi như lão Nhị phòng thủ biên cương, càng vất vả công lao càng lớn thì thế nào, chẳng qua cũng chỉ là một thất phu mà thôi."

Nghe vậy, Tiêu Tịnh cau mày nói: "Vương gia, không biết ngài có nghe lời đồn đãi không, vụ án tham ô tai ngân này rất có thể có liên quan đến Quốc cựu đại nhân, nếu như ngài thẫm lý án này, đến lúc đó Quốc Cựu phải làm thế nào?"

Mộ Thanh Viễn khẽ nhướng mày nhìn Tiêu Tịnh phía dưới, lạnh nhạt nói: "Bổn vương đương nhiên sẽ xử trí công bằng!"

"Nhưng sau lưng Quốc cựu đại nhân là Cao gia ủng hộ ngài a, nếu thật sự tra ra bọn họ, đến lúc đó thế lực của ngài trong triều sẽ bị suy yếu." Tiêu Tịnh thẳng thắn nói.

Mộ Thanh Viễn khẽ lắc đầu, trong mắt hiện lên lãnh ý: "Ngươi cho rằng phụ hoàng sẽ cho phép Cao gia tiếp tục ngông cuồng như vậy sao? Nói thật cho ngươi biết, không riêng gì Cao gia, ngay cả Vân gia, phụ hoàng cũng vẫn kiêng kị. Hơn nữa, trong lòng bổn vương đã sớm có tính toán, nếu có ngày bổn vương đăng cơ làm đế, người đầu tiên phải diệt là Cao gia, ai bảo thế lực của bọn họ quá lớn, lớn đến mức có thể uy hiếp được hoàng quyền rồi, như vậy đáng chết!"

Tiêu Tịnh gật đầu nói: "Như vậy, thuộc hạ hiểu."

Suy nghĩ một chút, Mộ Thanh Viễn đứng lên, nhìn thánh chỉ đặt trên bàn, trực tiếp cầm lên đi ra ngoài, có chuyện hắn nên đi làm.

"Vương gia, cả đêm qua ngài còn chưa nghỉ ngơi, có chuyện gì cứ phân phó thuộc hạ đi làm là được." Tiêu Tịnh vội vàng nói.

Mộ Thanh Viễn nắm chặt thánh chỉ trong tay, cười thâm ý: "Không, chuyện này dĩ nhiên bổn vương phải tự làm, ai bảo bổn vương giao hảo với Thất công tử đây?" Nói xong, hắn đi thẳng ra ngoài.

Nhìn thánh chỉ trong tay Mộ Thanh Viễn, Tiêu Tịnh đột nhiên nghĩ đến điều gì, hắn trầm ngâm một lát, đi theo.

Phượng Tảo cung.

Hoàng hậu Cao Nguyệt Ly ngồi trên phượng ỷ, mấy tỳ nữ đang xoa bóp vai cho nàng, không biết vì sao nàng cảm thấy mí mắt nhảy nhảy, đột nhiên nàng khẽ quát: "Đau chết bổn cung rồi, nhẹ một chút."

Tỳ nữ sau lưng cả kinh, vội vàng quỳ xuống, cầu khẩn: "Hoàng hậu nương nương thứ tội, nô tỳ, nô tỳ không cố ý."

"Được rồi, cút ra ngoài!" Cao Nguyệt Ly quát lên.

Cung nữ kia khúm núm, hốt hoảng đi ra.

Liếc mắt nhìn cung nữ bên cạnh, Cao Nguyệt Ly khẽ nâng mắt, hỏi: "Hạnh Nhi, Tứ vương gia hồi cung chưa?"

"Nghe thái giám Tường Thiên cung báo lại, Tứ Vương gia đã trở về." Hạnh Nhi đáp.

Nghe xong, Cao Nguyệt Ly đột nhiên đập bàn, tức giận nói: "Còn không mau mời Tứ Vương gia đến đây cho bổn cung, hừ, nếu không quản lý hắn,, ngôi vị thái tử này hắn sẽ không nắm được." Nhớ tới Mộ Thanh Viễn cả đêm qua không về cung, nàng liền tức giận, con trai nàng từ khi nào lại vô dụng như thế, một Vân Yên nhỏ bé đã câu mất linh hồn nó đi rồi? Thật quá đáng.

Hạnh Nhi ngẩng đầu nhìn Cao Nguyệt Ly, nhỏ giọng nói: "Dạ, nhưng mà có một việc không biết có nên nói hay không."

"Chuyện gì?" Cao Nguyệt Ly nhịn không được nói, bưng ly trà lên uống một ngụm.

Hạnh Nhi liếc mắt nhìn Cao Nguyệt Ly, cẩn thận nói: "Vĩnh Ninh trưởng công chúa trở lại."

"Ngươi nói ai trở lại?" Cao Nguyệt Ly nhíu mày tựa như không nghe rõ, nhìn Hạnh Nhi, hỏi lại lần nữa.

"Vĩnh Ninh trưởng công chúa trở lại!"

Ly trà trong tay Cao Nguyệt Ly nháy mắt rơi xuống đất, thanh âm run run hỏi: "Ngươi nói Mộ Tuyết Sương trở lại?"

"Lúc nãy nô tỳ đi ra, nhìn thấy nàng đi hướng Ngự thư phòng. Nô tỳ vốn cũng không tin nhưng sau đó nghe người trong nội cung nói, trưởng công chúa trở về cùng Lục Vương gia." Hạnh Nhi nhỏ giọng nói.

Nghe vậy, Cao Nguyệt Ly nháy mắt đứng bật dậy, vặn chặt khăn trong tay, vẻ mặt nặng nề: "Lập tức đến Ngự thư phòng!" Dứt lời, nàng trực tiếp đi về phía trước, nhưng đi được vài bước, nàng ngừng lại, suy nghĩ một chút, hốt hoảng nói, "Không, hiện tại bổn cung không thể qua đó!"

"Nương nương..." Nhìn Cao Nguyệt Ly khẩn trương, Hạnh Nhi nhỏ giọng hô.

"Đi ra ngoài!" Cao Nguyệt Ly lớn tiếng quát.

Đúng lúc này, một cô gái mặc cung trang màu cam đi vào, nàng cười khẽ: "Hoàng hậu, đã lâu không gặp, tính tình này hai mươi năm rồi vẫn không thay đổi."

Nhìn người tới, trong lòng Cao Nguyệt Ly cả kinh, sao nàng lại tới đây? Tại sao không có ai bẩm báo? Nhìn cô gái trước mắt, hai mươi năm không gặp, dung mạo của nàng vẫn không khác năm đó là bao, vẫn là phong thái mỹ nhân lạnh lùng thứ nhì trong kinh thành.

Cao Nguyệt Ly nhíu mày nhưng vẫn cười nói: "Bổn cung còn tưởng là ai, không ngờ là trưởng công chúa đã trở lại, chúng ta cũng không gặp nhau 20 năm rồi, bổn cung giờ đã hoa tàn ít bướm, còn trưởng công cháu vẫn phong độ như cũ a, không phải là mấy năm gần đây thành tâm bái phật, được phật tổ phù hộ đi."

Mộ Tuyết Sương cười nhu hòa, lạnh nhạt nói: "Hoàng hậu đúng là ngày càng biết nói chuyện, phật tổ đương nhiên phù hộ cho người thiện tâm. Nhưng đôi khi Phật tổ cũng bị những người có tâm đen tối che mắt, nhìn thân thể Hoàng hậu ngược lại rất tốt, bổn cung lo lắng thừa."

Nghe vậy, Cao Nguyệt Ly lại cau mày, ánh mắt âm lãnh, đang trù nàng chết yểu sao? Nàng nhìn Hạnh Nhi bên cạnh, Hạnh Nhi dẫn các cung nhân khác rời đi.

"Hôm nay trưởng công chúa tới đây không phải chỉ đơn giản là đến xem bổn cung thôi." Cao Nguyệt Ly cũng không có ý định vòng vo, trực tiếp hỏi.

Mộ Tuyết Sương khẽ lắc đầu, cười nhạt nói: "Hoàng hậu là hoàng tẩu của bổn cung, người ta nói trưởng tẩu như mẹ, bổn cung tới thăm ngươi một chút cũng là chuyện bình thường, huống chi bổn cung còn phải cảm ơn Hoàng hậu mấy năm này đã chăm sóc Cảnh Nam."

Nghe lời này, trong lòng Cao Nguyệt Ly giật mình, trầm giọng nói: "Trưởng công chúa không cần cảm ơn ta, bổn cung là Hoàng hậu, Cảnh Nam cung là con của bổn cung."

"Có điều, gần đây mỗi đêm đều có một phi tử cùng một đứa bé khóc lóc kể lể ở trong mộng của bổn cung, nói rằng mình oan khuất, giống như Du phi năm đó. Lần nào bổn cung cũng trấn an họ, trong hậu cung này đứa bé nào cũng là con của Hoàng hậu, coi như Hoàng hậu không thích những phi tử kia nhưng Hoàng hậu cũng làm mẹ, đương nhiên sẽ đối xử tốt với những đứa bé kia." Mộ Tuyết Sương nhìn Cao Nguyệt Ly, cười nói.

Cao Nguyệt Ly trừng lớn mắt, nhưng nàng vẫn nói: "Trưởng công chúa quá đề cao bổn cung rồi!" Thanh âm nàng có chút run rẩy, nhìn Mộ Tuyết Sương, không phải nàng đã biết cái gì đi?

Ra khỏi Phượng Tảo cung, Mộ Tuyết Sương không khỏi quay đầu nhìn cung điện uy nghiêm này, trong lòng trầm xuống, vừa rồi Cao Nguyệt Ly đã bị nàng dọa, thật ra có một số việc nàng cũng không thể xác định, nhưng nếu lần này đã trở lại, tất nhiên phải đem tất cả ra ánh sáng mới được.

Nhìn bóng dáng rời đi, Cao Nguyệt Ly lập tức nằm trên ghế, không, nàng sẽ không biết được, thời điểm đó nàng cũng chỉ là một nữ tử u mê đơn thuần, nàng làm sao có thể biết, hơn nữa dù nàng biết thì thế nào, nàng có chứng cớ sao? A, Cao Nguyệt Ly nàng là Hoàng hậu, chỉ cần hoàng thượng vừa chết, nàng chính là thái hậu rồi! Đến lúc đó không ai có khả năng thao túng nàng!

Buổi chiều, Biện Hiên Các.

Vân Yên nằm trên ghế dựa trong sân phơi nắng, nhẹ nhàng vỗ vỗ ngực, trong lòng nàng không thể không bội phục hắn, nếu không nhờ hắn vận công chữa thương, sợ là nàng đã bị thương tâm mạch rồi. Nhưng mà lần này lại mệt cho hắn rồi. Mặc dù gặp lại hắn, tâm tình nàng rất vui mừng, nhưng nàng biết nàng vẫn không thể nào mở ra cánh cửa trong lòng hắn.

Vân Yên buồn chán liếc mắt nhìn bốn phía, khắp sân là hoa sơn trà, muôn hồng nghìn tía, thật đẹp mắt, mùi thơm cũng mê người, quan trọng nhất là mùi hương này còn có công hiệu như thuốc, nàng ngửi cảm thấy rất tốt, nếu đem những đóa hoa này làm dược liệu, không biết Mộ Cảnh Nam sẽ nghĩ sao.

Nghĩ tới đây, sắc mặt Vân Yên không khỏi cứng đờ, nàng cười khổ, nàng làm sao vậy, vô duyên vô cớ nghĩ đến hắn.

Đúng lúc này, có một bóng người vội vã chạy vào, nhìn người nọ, Vân Yên cười nói: "Ngươi chạy nhanh như vậy làm gì, có người đuổi theo ngươi sao."

Bích Thủy chạy đến trước mặt Vân Yên, nàng khẽ vuốt ngực, thở không ra hơi, nàng nuốt một ngụm nước bọt, nói: "Không xong, tiểu thư..."

Nghe vậy, Vân Yên ngồi dậy, nhìn Bích Thủy, nghi ngờ hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"

"Bên Linh Lung Các đã xảy ra chuyện, Hoàng thượng bắt ngài gả!" Bích Thủy hoảng hốt nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro