Chương 115: LONG DƯƠNG CHI HẢO - TRA PHONG!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghe xong lời này, Như Hà lui về sau vài bước, Thất nhi, gọi thật thân mật! Nàng kinh ngạc nhìn Mộ Cảnh Nam, vẻ mặt kia, bộ dáng kia, hắn thật sự thích Thất công tử sao? Nhìn Thất công tử này, môi hồng răng trắng, cùng Lục Vương gia ở chung một chỗ lại không cảm thấy khó coi, không, đây không phải thật, nàng hung hăng lắc đầu.

Ánh mắt Mộ Thanh Viễn bốc hỏa nhìn hai nam tử trước mặt, áo trắng áo xanh, đứng chung với nhau, nhìn dung mạo hai người cũng không cảm thấy có gì không ổn, nhưng nhìn vẻ mặt tươi cười kia của Mộ Cảnh Nam, hắn thật lòng? Hay là đang cố ý đối nghịch với hắn?

Nghĩ tới đây, sắc mặt Mộ Thanh Viễn âm trầm, nhìn Mộ Cảnh Nam, quát khẽ: "Lục đệ, không nên quấy rối, đây chính là phò mã của Chiêu Dương, ngươi làm như vậy, mặt mũi Chiêu Dương biết để vào đâu?!"

Nghe vậy Mộ Cảnh Nam ngẩng đầu lên nhìn Mộ Thanh Viễn, thu hồi nụ cười trên mặt, nhàn nhạt nói: "Các ngươi tùy tiện bắt Thất nhi gả, vậy mặt mũi bổn vương đặt ở chỗ nào? Chiêu Dương là muội muội của bổn vương, không sai, nhưng mà Tứ Ca, ngươi rõ ràng hơn ai hết, dù là người thân thì thế nào? Một khi nhúng chàm người của ngươi, ngươi sẽ chắp tay đem thứ thuộc về ngươi dâng cho người đó sao? Cho nên Thất nhi nhất định chỉ có thể là người của Bổn vương!" Càng nói thanh âm hắn càng trầm thấp.

Lời nói lạnh nhạt lại khiến Mộ Thanh Viễn nghẹn họng, hắn quan sát nam tử trước mắt, không phải hắn luôn bất cần đời sao? Không phải hắn luôn bo bo giữ mình sao? Bắt đầu từ khi nào hắn cũng dám dùng giọng điệu này nói chuyện với mình? Chẳng lẽ đều là vì nam tử trong ngực kia? A, xem ra hắn đã coi thường Thất công tử rồi.

Cảm nhận được cánh tay bên hông, Vân Yên hơi tức giận nhìn Mộ Cảnh Nam, hắn còn không buông nàng ra, nếu bị người ta thấy sợ sẽ bị đồn đãi nữa, hắn cố ý tới gây phiền toái cho nàng sao?

"Buông ta ra." Vân Yên quát khẽ.

Mộ Cảnh Nam cười khẽ, nói nhỏ bên tai Vân Yên: "Chẳng lẽ Yên Nhi tính toán vứt bỏ bổn vương tìm người yêu mới sao? Thật đúng là tổn thương tấm lòng bổn vương."

Vân Yên trừng mắt hắn, nàng không thể không bội phục kỹ xảo của hắn rồi, trên đời này tuy có người có thể tổn thương lòng hắn chỉ sợ cũng không phải là nàng!

Dường như nhìn thấy sự khinh thường trong mắt Vân Yên, khóe miệng Mộ Cảnh Nam nhếch lên, ghé vào tai Vân Yên, nói nhỏ: "Thất nhi yên tâm, chỉ cần là Thất nhi, chỉ cần là ngươi, bổn vương đều yêu!" Đôi mắt hắn chợt nhìn nàng chằm chằm giống như chứa đừng ngàn vạn nhu tình bao vây lấy nàng.

Vân Yên nháy mắt ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn Mộ Cảnh Nam.

Phía sau, sắc mặt Như Hà trắng bệch, vừa rồi Lục Vương gia nói, yêu! Hắn nói hắn yêu Thất công tử, này...! Nàng chỉ cảm thấy như ngã vào hầm băng, nếu sớm biết là kết quả này, nàng tuyệt đối sẽ không đến đây.

Nhưng mà không phải Vân Yên sửng sốt vì nghe được câu này, vừa nãy có một thanh âm vang lên bên tai nàng, là thanh âm của Mộ Cảnh Nam: "Nếu như ngươi muốn thoát khỏi hôn sự này, tốt nhất nên nghe lời ta." Nàng nhìn Mộ Cảnh Nam, quả nhiên, quả nhiên giống như nàng nghĩ, hắn không đơn giản. Kỹ xảo truyền âm nhập mật này yêu cầu nội lực tương đối cao, nàng cũng biết, nhưng nàng không ngờ võ công của Mộ Cảnh Nam lại cao như thế, cẩn thận nhớ lại, đêm đó ở núi Đông Lương, thời điểm nàng ngã vào vách núi chính hắn đã cứu nàng, nếu võ công của hắn không cao, làm sao có thể không hao tổn chút sức lực nào. Nhìn nam tử trước mắt, trong lòng nàng không khỏi tự giễu, thì ra đến bây giờ nàng vẫn không biết gì về hắn cả.

Tiêu Tịnh nhìn Mộ Cảnh Nam, nhỏ giọng nói với Mộ Thanh Viễn: "Vương gia, tiếp theo nên làm gì?"

Mặc dù không biết quan hệ của Mộ Cảnh Nam với Thất công tử là gì nhưng hắn không thể để bất kì kẻ nào ảnh hưởng tới kế hoạch của hắn, Mộ Thanh Viễn cười lạnh, nhìn Mộ Cảnh Nam nói: "Lục đệ, nếu muốn gây rối, ngươi nói những chuyện này bổn vương tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Người tới, thỉnh Thất công tử đi theo chúng ta một chuyến."

Tiêu Tịnh nhận lệnh đi tới, ánh mắt hắn dán chặt vào bạch y nam tử, không biết vì sao hắn cảm thấy ánh mắt người này hình như đã thấy ở đâu rồi, hơi giống với ai đó, nhưng mà hắn nhất thời không nhớ ra là ai.

Nghe lời này, Như Hà coi như yên lòng, mặc dù nàng không muốn thừa nhận nhưng có vẻ Lục Vương gia sẽ nể mặt Tứ Vương gia, dù sao hiện tại Tứ Vương gia đang nắm quyền lớn, Lục Vương gia sẽ không vì một nam nhân mà đắc tội Tứ Vương gia mới phải, chỉ cần Thất công tử đó bị mang đi là tốt rồi.

Đúng lúc này, Mộ Cảnh Nam bỗng nhìn Vân Yên, cười tà mị nói: "Thất nhi, phải làm gì đây? Bọn họ không tin!"

Vân Yên cố nén đau, nàng không nhịn được trợn trắng mắt, nếu là nàng nàng cũng sẽ không tin, Thất công tử tính tình đạm mạc, Lục Vương gia ăn chơi đàng điếm, hai người ghép lại căn bản không thể khiến người khác tin tưởng, Mộ Thanh Viễn cũng không phải đứa ngốc!

Vân Yên còn đang suy nghĩ, nam tử trước mặt chợt tiến gần lại, nàng đang chuẩn bị nói chuyện, cả người nhất thời cứng lại, hình như có cái gì đó nóng rực chặn môi nàng lại, nàng căn bản không có cơ hội mở miệng. Nàng trợn to hai mắt, ngây ngốc nhìn gương mặt gần trong gang tấc, hắn có biết mình đang làm gì không?

Thu Diên cùng Hạ Ca thấy một màn như vậy, hai người trợn to mắt, người ta đều nói Lục Vương gia này phóng đãng không kiềm chế được, nhưng hắn không biết sao? Người hắn hôn chính là một 'nam tử'! Hơn nữa còn ngay trước mặt mọi người!

Cả Linh Lung Các yên lặng không một tiếng động, ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn vào hai nam tử kia, đám quan binh nghẹn họng trân trối nhìn, đây là lần đầu tiên bọn họ thấy nam tử hôn nam tử!

Như Hà chỉ cảm thấy không thở nổi, suýt chút nữa ngã nhào ra đất, cũng may với được quầy hàng mới không bị ngã xuống.

Mộ Thanh Viễn cau mày nhìn hai người kia, nếu Thất công tử không thích Mộ Cảnh Nam, dựa vào võ công của hắn có thể đẩy Mộ Cảnh Nam ra, nhưng hắn không làm vậy, chẳng lẽ là thật?

Thật ra thì Mộ Thanh Viễn không biết, không phải Vân Yên không đẩy Mộ Cảnh Nam ra mà căn bản không thể động đậy, vừa rồi lúc Mộ Cảnh Nam tiến lại gần nàng đã bị Mộ Cảnh Nam điểm huyệt.

Nụ hôn này không kịch liệt mà rất dịu dàng, đủ để thấy Mộ Cảnh Nam đối với Thất công tử này rất dịu dàng thân thiết, không ít quan binh sững sờ chỉ vì không cảm thấy có chút nào không ổn.

Hồi lâu, Mộ Cảnh Nam buông Vân Yên ra, liếm liếm môi, cười tà mị nói: "Tư vị của Thất nhi vẫn tốt như vậy."

Nghe lời này, mọi người lại hai mặt nhìn nhau, thì ra Thất công tử đã sớm cùng Lục Vương gia ám thông xã giao... Ặc, không đúng, là tằng tịu với nhau... Ặc, hình như vẫn không đúng, hai nam tử làm sao làm chuyện phòng the, chẳng lẽ thật sự như những gì trong sách bán trên phố...

Vân Yên cắn chặt môi nhìn nam tử trước mắt, hắn lại dám nhân cơ hội đùa giỡn nàng?!

"Ngươi thật sự muốn cưới Chiêu Dương sao?" Mộ Cảnh Nam nhìn Vân Yên, miệng hắn không nói gì nhưng Vân Yên nghe rõ ràng.

Thật đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó bắt nạt, hiện tại nàng suy nghĩ một chút, nàng không phải bị Mộ Thanh Viễn thiết kế mà là bị nam nhân trước mắt này đùa giỡn, còn phải trầm trồ khen ngợi hắn.

Mộ Cảnh Nam thu hết vẻ mặt ảo não của Vân Yên vào mắt, hắn ngẩng đầu nhìn Mộ Thanh Viễn, cười khẽ: "Bây giờ Tứ ca tin chưa?"

"Ngươi có biết ngươi làm như vậy, phụ hoàng sẽ rất tức giận không!" Mộ Thanh Viễn quát khẽ, trong mắt lóe lên tia âm lệ, bây giờ người ngoài đều thấy được, đây là muốn bách tính chê cười hắn, chê cười hoàng thất sao?

Mộ Cảnh Nam khẽ lắc đầu, cười nhạt nói: "Phụ hoàng tức giận hay không cũng đâu liên quan đến bổn vương? Đừng quên, người tới tuyên chỉ là hoàng huynh." Nói xong, hắn trực tiếp ôm Vân Yên vào ngực, cười nhẹ nói: "Thất nhi, bổn vương đưa ngươi về phủ. Thất nhi nhìn xem, hiện tại bổn vương còn làm kiệu phu luôn rồi, có phải ngươi nên cảm tạ bổn vương không? Có điều, ngoài lấy thân báo đáp, những thứ khác bổn vương đều không nhận!"

"Mộ Cảnh Nam... ta sẽ không bỏ qua cho ngươi...

Vân Yên nhìn Mộ Cảnh Nam, căm hận nói, hắn đây là được tiện nghi còn khoe mẽ sao?

Mộ Cảnh Nam cười khẽ nhìn Vân Yên trong ngực, vẻ mặt càng thêm xấu xa: "Là ở trên giường sao?" Ánh mắt của hắn hơi lệch qua, trên cánh tay rõ ràng đã có vết máu thấm ra rồi. Ngay sau đó hắn đi thẳng ra ngoài.

"Ngươi..." Vân Yên khẽ quát, miệng hắn có thể sạch sẽ chút không? Nhưng mà nhìn ánh mắt tối tăm của hắn, trong lòng nàng hơi trầm xuống, hắn làm sao vậy, tựa như nghĩ tới điều gì, nàng không khỏi quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Mộ Thanh Viễn, món nợ lần này nàng nhớ kĩ.

Tiêu Tịnh thấy Mộ Cảnh Nam sắp đi ra ngoài, không khỏi nói: "Vương gia, không ngăn cản họ sao?"

Mộ Thanh Viễn lạnh lùng nhìn bóng lưng Mộ Cảnh Nam, hai mắt khép hờ, trầm giọng nói: "Ngăn bọn họ có ích gì? Hiện tại sợ là tin tức đã truyền đi khắp kinh thành rồi, Thất công tử cùng Lục Vương gia long dương chi hảo, nếu bây giờ còn muốn gả Chiêu Dương cho Thất công tử không phải sẽ khiến người trong thiên hạ nhạo báng chúng ta sao?"

"Vậy chúng ta nên làm gì đây?" Tiêu Tịnh nhỏ giọng hỏi.

Mộ Thanh Viễn đột nhiên mở mắt ra nhìn về phía trước, lạnh lùng nói: "Mộ Cảnh Nam a, đúng là bổn vương đã coi thường hắn, hắn cho rằng mình có thể bình an vô sự sao?" lần này phụ hoàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Nói xong, hắn nhìn Hạ Ca cùng Thu Diên, lãnh khốc nói, "Người tới, niêm phong Linh Lung Các lại." Dứt lời, hắn đi thẳng ra ngoài, Tiêu Tịnh vội vàng dẫn người đi theo.

Hạ Ca kéo Thu Diên lại, nhỏ giọng nói: "Được rồi, Linh Lung Các bị niêm phong thì thôi, chỉ cần công tử không sao là được."

"Công tử bị Lục Vương gia đó mang đi rồi, chúng ta cũng đi theo thôi." Thu Diên gật đầu, chuẩn bị đi ra ngoài lại bị Hạ Ca kéo lại.

Hạ Ca lắc đầu với Thu Diên, nói: "Chẳng lẽ ngươi còn không nhìn ra?"

"Cái gì?" Thu Diên nghi ngờ hỏi.

Hạ Ca khẽ lắc đầu, gõ trán Thu Diên, tức giận nói: "Thua thiệt ngươi còn thích Lý Minh Hòa, vì sao đối với mấy chuyện này lại không hiểu chút nào vậy? Ngươi không thấy ánh mắt của Lục Vương gia sao? Hắn thật sự thích công tử! Yên tâm, hắn sẽ không làm gì công tử, nếu không hắn sẽ không hi sinh danh tiếng để cứu công tử."

"Lục Vương gia thích công tử?" Đột nhiên nghĩ tới điều gì, Thu Diên kinh ngạc nói, "Vậy không phải hắn đã biết công tử..." Thân phận?

Hạ Ca gật đầu, nàng nhìn về phía ngoài cửa, nhìn tình cảnh vừa rồi sợ là Lục Vương gia đó tương đối hiểu rõ công tử, mà công tử đối với hắn... nghĩ tới đây, nàng không khỏi cười khẽ, những năm gần đây rốt cuộc cũng xuất hiện một người có thể khiến công tử ảo não rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro