Chương 167: THẬT TRÙNG HỢP, TA CŨNG ĐANG MUỐN ĐI TÌM NGƯƠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor: Lynva

Nửa đêm, Liễu phủ.

Trong sân không có lấy một bóng người, chỉ có ánh sáng của đèn cầy từ trong căn phòng màu hỉ đỏ hắt ra ngoài, kèm theo những tiếng kêu thảm thiết thê lương.

Trong phòng, ánh nến mờ mịt, nến long phượng trên bàn đang cháy rừng rực, màu hỉ đỏ đập thẳng vào mắt, hơi thở dữ dằn cũng tràn ngập cả căn phòng.

"Không... Không được đụng vào ta... Hu hu hu... Ngươi tránh ra... Ngươi mau tránh ra..."

Từ trên giường, từng tiếng cầu khẩn truyền đến, lộ rõ sự tuyệt vọng.

Một nam tử thân mang hỉ bào đỏ thẫm, dưới thân đè một nữ tử, trên mặt là nụ cười dữ tợn, mặt mũi đỏ hồng, trong hơi thở còn mang nồng nặc mùi rượu.

Bàn tay hắn điên cuồng xé rách y phục nữ nhân đang chống cự, nhìn da thịt trắng như tuyết dần dần lộ ra, hắn không tự chủ liếm liếm đầu lưỡi, dục vọng trong mắt càng tăng thêm.

Mấy ngày nay hắn không phải là không có đụng vào nữ nhân, nhưng mỗi lần đụng vào nữ nhân khác, hắn liền mất hứng thú, chỉ vì hắn thế nào cũng không thể quên được tư vị ngày hôm đó, thân thể kia quá tuyệt vời.

"Ngoan, biểu muội ngoan... Cho ta đi!" Liễu Cao Hoán nở nụ cười dâm đãng, vung tay lên. "Xoẹt" một tiếng, trong tay cầm một mảnh bố y màu đỏ, là cái yếm của nữ nhân dưới thân, vừa mới bị hắn mạnh mạnh mẽ mẽ xé rách.

"Không được... Ta không muốn! Ta là người của Tứ Vương gia, ngươi không được đụng vào ta..."

Vân Nguyệt đưa tay cố gắng che cảnh xuân trước ngực, thê lương gầm to. Nước mắt từ khoé mắt chảy xuống, nàng muốn gả cho Tứ Vương gia, làm sao có thể để người khác vũ nhục!

Vậy mà Liễu Cao Hoán vừa nghe thấy lời này, tia lửa dục vọng trong mắt đột nhiên tiêu biến đi đâu hết, để lại trên gương mặt hoàn toàn là sự lạnh lẽo.

"Pằng, pằng" hai tiếng, hai bàn tay hắn lập tức in dấu trên mặt Vân Nguyệt, lạnh lùng nói: "Nếu lão tử không nhớ lầm, ngươi hiện tại đã gả cho lão tử. Lão tử nhớ thương thân thể ngươi, ngươi đã là người của lão tử, thì lão tử muốn ngươi như thế nào, thì ngươi phải như thế!"

Ngay sau đó hắn trực tiếp xé nát hỉ phục trên người Vân Nguyệt.

Vừa mới bị đánh, cả người Vân Nguyệt sững sờ ở nơi đó, tầng tầng giá y đỏ thẫm bị xé rách vứt lung tung ở trên giường, lộ ra hai bờ vai thon thả, trước ngực cũng là một mảng lớn da thịt trắng bóc nõn nà.

Bàn tay Vân Nguyệt vốn còn đang dùng sức che ngực lại đột nhiên tựa như không còn chút sức lực, nàng sững sờ nhìn lên trên trần, ánh mắt vô hồn. Đúng vậy a, làm sao nàng lại quên mất... Nàng đã gả cho Liễu Cao Hoán rồi, sẽ không thể, không còn khả năng gả cho Tứ Vương gia được nữa.

Liễu Cao Hoán tiện tay gạt hai bàn tay Vân Nguyệt sang một bên, hai viên đỏ thăm trước ngực nàng lọt vào tầm mắt. Ánh mắt hắn vừa nhìn thấy, trong nhất thời dục vọng lại dâng trào, không nhịn được nữa tức khắc nhào tới như sói đói, gặm cắn mút...

Nữ nhân dưới thân lại cũng chỉ đơ ra như tượng gỗ, ánh mắt vẫn vô hồn nhìn phía trên, mặc cho người kia dùng sức nhào nặn chơi đùa vỗ về thân thể nàng.

Người phía trên càng ngày càng dùng sức, đau đớn lập tức kéo lại suy nghĩ của nàng. Đúng, đây chính là cảm giác đau đớn. Nàng hôm nay được nếm trải loại cảm giác này, tất thảy đều là vì Vân Yên tiểu tiện nhân kia! Nàng tuyệt đối sẽ không để nàng ta sống tốt!

Nhìn một chút nam nhân đang hoạt động phía trên, Vân Nguyệt cắn răng, dường như là đã không còn lựa chọn, bất chợt nàng nâng hai chân lên, trực tiếp quấn lấy hông của Liễu Cao Hoán, cái miệng nhỏ nhắn đồng thời gặm liếm bắp thịt trước ngực hắn.

Trước khi nàng đi, mẫu thân có từng nói qua một lần, nữ nhân đến phu gia* muốn đạt được sự sủng ái của phu quân, thì chỉ có thể dựa vào chuyện phòng the! Nhưng hôm nay nàng chịu khuất nhục, sau này hết thảy sẽ đòi lại từ trên đầu Vân Yên!

*phu gia: nhà chồng

Trước ngực đột nhiên cảm giác tê dại, cảm thấy Vân Nguyệt chủ động, trái tim Liễu Cao Hoán nhộn nhạo, mừng như điên: "Nếu sớm thuận theo như vậy cũng đã không phải chịu đau khổ vừa rồi a... Nâng cao chút nữa... Hảo biểu muội... Đúng rồi..."

Nhất thời, trong gian phòng tiếng hít thở giao hoà, xen lẫn tiếng nam nhân thoả mãn gầm nhẹ là tiếng rên rỉ kiều mị của nữ nhân, thật lâu chưa từng tiêu tán...

__________________________

Sáng sớm hôm sau, Biện Hiên Các.

"Tiểu thư, mau dậy, đi đến đại sảnh, Thánh chỉ tới..."

Bên ngoài một trận thanh âm dồn dập vang lên, kèm theo là tiếng cửa "Bùm" một cái mở ra, nữ nhân một thân y phục màu xanh ngọc bích vọt thẳng vào nội các.

Vừa vào tới, đập vào đáy mắt chính là cảnh tượng khiến nàng quê muốn chết, người trên giường sớm đã không có ở đây.

Nhìn giường đệm trống trơn, trong lòng Bích Thuỷ cả kinh. Nàng che miệng, hai mắt trợn to, Tiểu thư đâu, tại sao không có ở đây? Mới vừa rồi nàng đi từ bên ngoài vào cũng không có nhìn thấy Tiểu thư a! Hiện tại mới sáng sớm mà nàng lại đi nơi nào?

Nghĩ tới đây, trong lòng Bích Thuỷ nhất thời nóng nảy, khuôn mặt nhỏ nhắn vặn thành một đoàn. Nàng dậm chân, phải làm sao bây giờ? Chuyện lớn như vậy mà Tiểu thư lại không có ở đây a!

___________________________

Trên đường phố Kinh Thành, nữ nhân một thân tím nhạt đứng giữa đường lớn, nàng giơ tay lên phía trên đầu, hôm nay thời tiết thật không tốt, bầu trời âm trầm, thật có chút ép người khác đến không thở nổi.

Nhẹ nâng lên bước chân, Vân Yên tiếp tục bước về phía trước, bàn tay vuốt ve trán, mắt lại không tự chủ quét một vòng cảnh tượng phố xá Kinh thành. Nơi góc đường, nhìn lại không thấy một cái bóng của nạn dân. Đúng vậy a, có Hách Liên gia trợ giúp, đám nạn dân còn có ăn, ai còn muốn đi xin cơm. Ngược lại các cửa hàng xung quanh khách nhân ra ra vào vào, rất náo nhiệt.

"Cô nương, cẩn thận!" Đột nhiên một thanh âm vội vàng truyền đến.

Ánh mắt Vân Yên vừa rời khỏi các cửa hàng liền khựng lại, chưa kịp phản ứng đã thấy thân thể bị thứ gì đụng vào rồi, cả người lùi về phía sau mấy bước.

Nàng khẽ cau mày, ánh mắt hơi chếch, liền thấy một nam tử bận trường sam màu xanh nhạt đang đứng trước người mình, nhìn qua dáng vẻ chừng hai mươi tuổi.

Tướng mạo hắn tuấn dật, một đôi mắt mát lạnh như nước, tay cầm một chiếc quạt xếp, trên mặt đều là thần sắc ân cần, đứng phía sau hắn là một nam tử thần sắc nghiêm nghị, đôi mắt mang theo đề phòng nhìn nàng.

"Không có việc gì! Đều là do ta không chú ý." Vân Yên hồi thần, nghiêng đầu cười nhạt nói. Mới vừa rồi nàng nhìn xung quanh nhìn đến thất thần, lại quên mất rằng mình đang đứng giữa lộ. Chỉ là, ngược lại thật khó được nhìn thấy một đôi mắt trong suốt như vậy.

Ngay khi thấy rõ ràng bộ dáng Vân Yên, thần sắc nam tử kia hơi chậm lại, hắn trợn to hai mắt, ngay sau đó thật thà quay mặt nhìn về phía nam tử đứng sau lưng mình, cũng đang kinh hãi nhìn lại hắn.

Nhận thấy hai người trước mặt khác thường, chân mày Vân Yên nhíu chặt. Chuyện gì xảy ra?

Nam tử mặc trường sam màu xanh nhạt quay đầu lại, nhìn Vân Yên, nghiêm túc hỏi: "Tên gọi của cô nương là gì?"

Hỏi tên nàng sao? Mi tâm Vân Yên nhảy lên, nâng mắt lên nhìn hai nam tử trước mặt một cái, chẳng lẽ nam tử thời bây giờ gặp được nữ nhân liền hỏi tên tuổi người ta sao? Hay là bọn họ mới vừa rồi còn cố ý đụng vào nàng đây này? Hơn nữa, nghe khẩu âm* của hắn thì không giống người Đông Việt quốc.

*khẩu âm: cách phát âm

Tuy là nghĩ như vậy, nhưng Vân Yên vẫn cười nhạt mà nói "Tiện danh hà tất phải biết. Chuyện hôm nay cũng coi như là vô tình, mong công tử không cần để ý."

Nói xong, nàng hướng về phía nam tử kia khẽ gật đầu, chuẩn bị tiếp tục bước về phía trước.

Nhưng nam tử kia đột nhiên giang hai tay ra, trực tiếp ngăn cản bước đi Vân Yên.

Thấy vậy, hai mắt Vân Yên chợt rét, nhìn người trước mắt, hạ thấp thanh âm: "Công tử đây là có ý gì?"

Lời vừa nói ra, nam tử kia lập tức sững sờ, lúng túng nói: "Cô nương xin đừng hiểu lầm, chỉ là dung mạo của ngươi rất giống với một người mà ta quen biết, thiếu chút nữa liền cho rằng nhìn thấy nàng đấy! A, tại hạ gọi Mộ Dung Thần."

Dung mạo rất giống sao? Nghe lời này, trái tim Vân Yên hơi kinh ngạc, thì ra là nhận lầm người. Nàng lạnh nhạt nói: "Đáng tiếc ta cũng không nhận ra ngươi! Mộ Dung công tử, xin cáo từ, ta đi trước!"

Nói xong, Vân Yên trực tiếp lướt qua hai nam tử mà đi về phía trước.

Mộ Dung Thần muốn ngăn cản, nhưng khi nhìn thấy vết bớt trên mặt nàng, cánh tay đang nâng lên cũng từ từ buông xuống. Hồi lâu, hắn quay đầu lại nhìn nam tử đứng sau lưng, cau mày: "Hướng Hàn, ngươi nói, nàng có giống không?"

Nghe vậy, Hướng Hàn liếc mắt nhìn bóng lưng Vân Yên đang rời đi, trầm giọng nói: "Chủ tử nói nàng giống, thì là giống, thuộc hạ không dám vọng nghị."

Khẽ lắc đầu, Mộ Dung Thần cười cười, bất đắc dĩ nói: "Cũng vậy! Chỉ là nếu như không nhìn thấy vết bớt trên mặt nàng, ta thực sự sẽ cho rằng nàng ấy sẽ tới nơi này. Thật là làm ta giật cả mình."

Nói xong, hắn lại đưa mắt nhìn dòng đường phía trước, ánh mắt kiên định, "Thiên Vũ cô cô nói, ở nơi này có tin tức của hắn, mà ta đường xá xa xôi đến nơi này, không ngờ nơi này lại thật sự có quốc đô. Lần này, ta nhất định muốn tìm thật kĩ, cho đến khi tìm được hắn!"

"Ngài nhất định sẽ tìm được hắn!" Ngữ khí Hướng Hàn chắc chắn.

Không nói gì, Mộ Dung Thần đưa một tay che mắt, nhìn lên bầu trời, đều đã nhiều năm như vậy, thật ra thì chính hắn cũng không dám khẳng định rằng người kia còn sống, nhưng mặc kệ là kết quả như thế nào, hắn cũng muốn cố gắng tìm một lần, vì nếu không tìm thấy người kia, sợ là cả đời này trong lòng hắn cũng sẽ không được yên bình, đây là vì hắn thiếu người đó!

Bầu trời càng ngày càng tối tăm, Vân Yên ngẩng đầu, cau mày. Mới hôm qua còn là trời xanh mây trắng, hôm nay lại là mây đen giăng đầy, dường như trong mơ hồ còn có cả tiếng sấm. Nhìn phía trước một chút, nếu nàng còn không nhanh chân, thì chỉ sợ chưa tới nơi thì trời đã đổ mưa rồi.

Vậy mà đi về phía trước thêm mấy bước, Vân Yên bất chợt dừng chân. Cách đó không xa là nam tử một thân mặc y, cũng đang hướng phía này đi tới, trên gương mặt tuấn nhã là vẻ suy tư, ánh mắt sâu lắng giống như là xen lẫn một chút đau buồn âm thầm, giữa lông mày âm u tối tăm tựa như cùng bầu trời hôm nay hoà vào làm một.

Phía sau hắn đi theo một nam tử, bộ dáng ngáp ngáp ngái ngủ, vừa đi vừa nói: "Ta nói a, cái người này sáng sớm kéo ta đến đây làm cái gì? Nói không chừng đại môn Hoàng cung còn chưa mở đâu!"

Mà chính lúc này, mặc y nam tử phía trước đột nhiên dừng bước, ánh mắt rơi vào khuôn mặt nữ nhân sam y màu tím, hắn cau mày, đáy mắt thoáng qua vẻ ủ dột.

Thấy hắn dừng lại, Cô Viễn Thành chợt tỉnh ngủ, kinh ngạc nói: "Sao không đi tiếp?" Ánh mắt tìm tòi xung quanh, cũng theo đó nhìn thấy Vân Yên, nhất thời tỉnh táo lại, khoé miệng kéo lên một độ cong, lùi về phía sau vài bước.

Sắc trời càng ngày càng tối, "Oanh" một tiếng, trên không trung tiếng sấm chợt vang lên, sau đó chính là một đường sét dài màu bạc, phá vỡ bầu trời tối tăm. Gió đột nhiên nổi lên, gào thét mà qua, bụi đất theo làn gió tung bay, len vào từng ngóc ngách đường phố. Vốn là đám người đang nhàn nhã đi dạo phía ngã tư đường, hiện tại cũng lập tức đưa tay che mặt, hướng về phía nơi ở của mình mà bước nhanh, thời tiết nhìn qua là dấu hiệu muốn hạ một cơn mưa như thác đổ.

"Đây là cái loại thời tiết gì chứ!" Không ít tiểu thương bắt đầu oán trách, cuống quýt thu dọn quán xá, nhanh nhanh chậm chậm rời đi trốn thoát cơn mưa lớn.

Trên đường người người dần dần tản đi, vậy mà có hai bóng người vẫn như cũ đứng ở nơi đó, mắt đối mắt, trầm mặc không nói gì.

Vân Yên nắm chặt tay, thật không nghĩ tới sẽ gặp hắn ở chỗ này. Trên mặt nàng hiện lên vẻ tươi cười, giọng nói thanh u vang lên, tựa như là phá vỡ trời không: "Thật trùng hợp, ta còn đang muốn đi tìm ngươi!"

Đúng vậy a, có một số việc, nàng nhất định phải cùng hắn nói rõ ràng minh bạch. Nếu như không nói, nàng sợ rằng sẽ không còn cơ hội.



* Xin lỗi các bạn vì sự chậm trễ 😁😁 Chỗ mình mới khai trương cửa hàng, việc còn nhiều mà lại bị cấm xài điện thoại, lương thì thấp, thật là chán nản a~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro