Chương 7: Mộng trung chi tình, hà tất phi chân?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“梦中之情,何必非真,天下岂少梦中之人耶?” - Mộng trung chi tình, hà tất phi chân, thiên hạ khởi thiểu mộng trung chi nhân gia?
(Tình ý trong mộng, đâu chắc không thật? Thiên hạ nào thiếu người trong mộng vậy?)

......

Ta nghe xong câu chuyện a ca kể, trằn trọc nghĩ ngợi suy tư hồi lâu, bất giác ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Đêm đó, ta mơ thấy ác mộng rất kỳ quái.

Ác mộng này cũng không hẳn là ác mộng, ta không sợ hãi, chỉ cảm thấy một nỗi bi thương đè nén mình đến ngạt thở.

Trong mộng, có một người nam nhân, không trông rõ dung mạo, chỉ thấy người ấy  thân khoác bạch y thánh khiết chẳng nhuốm bụi trần, lẳng lặng ngồi giữa chốn sương khói mờ nhân ảnh, gảy đàn Phục Hy dịu dặt, vô hạn xuất trần thanh nhã.

Người ấy chẳng nói một lời, cứ thế lặng lẽ làm bạn bên cạnh ta, tháng nối tiếp tháng, năm rồi tiếp năm, xuân thu luân chuyển, tuế nguyệt xoay vần, duy chỉ có thứ duy nhất bất biến đó là ý cười dịu dàng khôn xiết nơi đáy mắt của chàng.

Trăm ngàn năm trôi qua tựa chớp mắt, chúng ta lẳng lặng cùng nhau trải qua sinh mệnh cô độc dài đằng đẵng không có điểm tận cùng ở chốn quạnh vắng lạnh lẽo ấy. Có lúc ta tu luyện, chàng gảy đàn. Có khi chàng pha trà, ta ngắm trăng.

"Thái thượng vong tình, con đường này đã định sẵn rất cô độc, rất thống khổ. Chớ sợ, ca ca mãi mãi ở đây, vĩnh viễn làm bạn bên muội, cùng trải qua hết vận mệnh này."

Canh giữ bên ta suốt trăm ngàn năm, điều thân mật nhất mà chàng từng làm, đó là nhẹ chạm vào tay ta, dùng một giọng rất đỗi dịu dàng nói ra những lời này.

Cho nên, ta đã chịu đựng được trăm ngàn năm ấy.

Tọa vong. Đầu tiên, quên đi hình thể của mình. Ruồng bỏ đôi tai, giải thoát khỏi trói buộc của nhục thể và trí năng, hòa làm một với đại đạo, chính là tọa vong.

Không còn nhung nhớ, không còn vương vấn, không còn tạp niệm, bỏ đi thất tình, diệt đi lục dục, tâm lặng như nước.

Sư phụ nói, thánh nhân vong tình để chí công, không bị cảm xúc đánh động, không chịu tình cảm quấy nhiễu. Chỉ có như vậy, mới có thể không hại đến thương sinh.

Ca ca nói, đá Nữ Oa trong tim ta cần được nuôi dưỡng bởi thánh huyết thuần khiết nhất trên thế gian, không vương dục niệm, không nhiễm ô trọc. Vì vậy, ta không thể động tình, không thể nhiễm vào trọc khí trần tục.

Ta đã làm được. Không động dục niệm, không vương ái hận, ta đã làm được như thế trong suốt trăm ngàn năm nay.

Cho đến một ngày, ta trở về từ Ma giới. Ca ca cùng ta tu luyện, vừa chạm vào tay ta, chợt thoáng nhíu mày, khẽ nói:
"Muội đã động tình."

Ta lắc đầu, đáp:
"Không có."

Ca ca lẳng lặng nhìn ta, nói:
"Đá Nữ Oa có vết nứt."

Ta mỉm cười, bảo:
"Rất nhanh sẽ liền lại."

Ca ca vẫn nhìn ta như thế, dường như có thiên ngôn vạn ngữ muốn thốt ra, lại dường như chẳng có gì để nói cả. Chàng vươn tay về phía ta, những ngón tay tinh xảo như mỹ ngọc tựa như muốn chạm vào mặt ta, cuối cùng lại dừng lại. Chỉ còn cách một quãng rất gần, rất gần.

Ca ca rút tay lại, rồi lại nhẹ nhàng nắm lấy tay ta, ôn tồn khuyên nhủ:
"Đừng động tình, đừng để phong cảnh ven đường cản trở bước chân của muội. Thái thượng vong tình, muội nhất định có thể làm được, chúng ta đã trải qua trăm ngàn năm nay, bây giờ vẫn có thể tiếp tục như vậy. Ca ca sẽ luôn ở đây, giúp muội tu thành đại đạo, làm bạn cùng muội đi hết con đường này, đừng để kẻ khác quấy nhiễu lòng muội, được không?"

Ta ngước nhìn ca ca. Thật kỳ lạ, ta không thể thấy rõ dung mạo của chàng, nhưng vẫn thấy được đôi mắt ấy. Đôi mắt chất chứa muôn vạn nhu tình. Và cả bi thương.

Ta nắm lấy tay chàng, gật đầu, đáp:
"Được, muội sẽ làm được."

Thế nhưng, đến cuối cùng, ta vẫn không làm được.

Ngày ấy, ta quay về, y bào còn đẫm máu. Không phải máu của ta.

Ta nhìn bàn tay dính đầy máu tươi của mình, ngơ ngẩn nói với ca ca:
"Muội đã giết hắn."

"Muội đã giết kẻ ấy, kẻ làm vẩn đục đá Nữ Oa."

"Nhưng mà", ta thống khổ ôm tim mình, "Sau khi tận mắt thấy hắn tan thành mây khói, tim muội lại vẫn rất đau, rất đau, giống như đá Nữ Oa đang vỡ tan thành trăm mảnh..."

Ta ngả đầu vào vai ca ca, bật khóc.

Ca ca đưa tay chạm vào khóe miệng của ta. Đây là lần đầu ca ca chạm vào mặt ta, ta lại chỉ thấy một màu đỏ của máu.

Đầu ngón tay tinh xảo như bạch ngọc ấy dính đầy máu đỏ.

Rất nhiều máu đang tuôn ra từ khóe miệng của ta.

Ca ca nói:
"Đá Nữ Oa đã vỡ. Vong tình đạo của muội đã bị phế."

Giọng chàng vẫn êm như tiếng đàn, không nghe ra hỉ hay bi, nhưng ta bỗng thấy giật mình.

Hai chúng ta vốn nhất thể liền tâm, ta có thể cảm nhận được, ca ca đang phẫn nộ.

Không chỉ có phẫn nộ, còn đan xen nhiều cảm xúc khác. Thống khổ, uất hận, bi thương. Quá nhiều cảm xúc kỳ quái, trước nay ta chưa từng cảm nhận được.

Không đúng, những cảm xúc này không nên xuất hiện trong lòng của ca ca. Chàng nên là vị thần thánh khiết nhất, ôn hòa nhất Bất Chu sơn. Nên là như thế mới phải.

Ta hoảng hốt, níu lấy tay áo của ca ca, khẽ gọi:
"Ca ca..."

Ca ca dường như không nghe thấy ta gọi. Chàng tự lẩm bẩm:
"Đá Nữ Oa đã vỡ... Vong tình đạo đã phế... Vì một kẻ khác..."

Ca ca bỗng dưng bật cười, cười đến thê lương, cười đến ta thấy lòng đau nhói. Ta rơi nước mắt, lay tay áo chàng, cầu xin:
"Ca ca, đừng cười... Đừng cười nữa..."

Ca ca đưa tay lau nước mắt trên má của ta, cười nói:
"Tại sao lại không cười? Chẳng phải buồn cười lắm ư? Trăm ngàn năm, trăm ngàn năm nay ta thủ hộ bên muội, đổi lại là kết quả hôm nay... Ha ha... Ta khổ sở kiềm nén mình suốt trăm ngàn năm giúp muội tu hành, rốt cuộc hôm nay muội lại tự phá hủy tất cả tu vi chỉ vì một người ngoài... Ha ha..."

Ta ôm lấy ca ca, không ngừng nói:
"Xin lỗi ca ca, xin lỗi, xin lỗi..."

Ca ca vuốt vuốt tóc ta, ý như an ủi. Sau đó, bàn tay tinh xảo như bạch ngọc ấy đâm xuyên vào lồng ngực của ta, bóp nát đá Nữ Oa thành ba ngàn mảnh vụn.

Ta ngơ ngác nhìn ca ca, mấp máy môi, không nói nên lời.

Ca ca ôm ta vào lòng, âu yếm như ôm trân bảo. Bằng một giọng ôn nhuận tựa nước, chàng dịu dàng dỗ ta, nói:
"Ngoan, ngủ đi, ngủ rồi sẽ không đau nữa. Không cần nhớ tới những kẻ khác, chỉ nhớ một mình ca ca, chỉ nhớ một mình ca ca..."

Ta chầm chậm thiếp đi trong lòng ca ca.

Một giấc mộng kéo dài ngàn năm. Tỉnh giấc đã cách một đời.

.......

@Tác giả: Chương này quá độ, xem như là ngoại truyện nói 1 chút về nhân quả kiếp trước của 2 người. Kiếp trước nữ chính nợ ca ca trăm ngàn năm làm bạn thủ hộ, ca ca lại nợ nữ chính một mạng. Rốt cuộc ai nợ ai, ai thiếu ai vẫn cứ dây dưa mãi không rõ. =)))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#codai