Chương 1: Tô gia và hàng xóm "quan lớn"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Đáng yêu nên phồng lên

Trấn Giang Tây ngoại thành nổi tiếng là nơi phong cảnh hữu tình,các quan thần triều đình luôn thích đến đây nghỉ ngơi mỗi dịp hưu nhàn. Vài ngày trước có một vị quan lớn trong triều mua lại mảnh đất lớn cạnh nhà họ Tô trong trấn,xây một biệt viện xa hoa rộng lớn để tiện bề đưa thê thiếp cùng con cháu đến vui chơi. Nhà họ Tô là thương gia,tuy có chút của cải trong trấn song cũng chẳng là gì với quan triều đình,Tô Tự năm nay đã tứ tuần,là kẻ rất mực khôn ngoan trong việc buôn bán,từ hai bàn tay trắng nay đã xây dựng được cơ nghiệp nho nhỏ. Nghe tin quan lớn cạnh nhà cũng không khỏi nảy sinh chút tâm tư muốn thân cận,nếu kết giao thành công thì trăm lợi không hại.
Vậy nên,ngày Lễ Bộ Thượng Thư* đó chuyển đến,liền thấy hàng xóm Tô gia nhiệt tình sang bái phỏng,ngụ ý muốn mời quý nhân một bữa cơm chào mừng. May thay vị Lễ Bộ Thượng Thư cũng vui lòng đáp ứng,hai đại nam nhân uống rượu bàn chuyện quốc gia đại sự,lại mạc danh kì diệu* hợp ý nhau,chẳng mấy chốc đã ngà say,xưng huynh gọi đệ. Lễ Bộ Thượng Thư Tư Mã Khiêm vỗ vai kẻ vừa quen biết Tô Tự,tiếng cười sang sảng:
“Không ngờ hiền đệ tuy xuất thân nhỏ bé,lòng lại mang chí lớn như thế! Ý tứ của đệ lại còn đặc biệt rất hợp ý ta! Quả thật là bằng hữu vạn dặm khó gặp!”
Tô Tự cũng đã uống không ít rượu,cười đáp lại:
“Nào có nào có,hiền huynh tài năng xuất chúng,tư tưởng suy nghĩ đều sâu sắc khôn lường,ta mới là người phải chắp tay bái phục!”
Trong phòng nhất thời tràn ngập tiếng cười nói sảng khoái.
Mà hậu viện Tô gia,Tô phu nhân Lý Uyên Thư đang cầm lược ngọc,chăm chú dịu dàng chải mái tóc mượt mà có chút ngắn của tiểu nữ nhi. Xuyên qua gương đồng lờ mờ hiện ra hình dáng của nữ hài,mái tóc đen mượt ngoan ngoãn rũ xuống ngang vai,mắt nàng đen láy tròn như hai viên hắc diệu thạch thượng phẩm,bên trong ẩn chứa sự ngây thơ trong sáng của trẻ con,mũi nhỏ khéo léo vun đắp giữa mặt,đôi môi nhỏ nhắn hồng hồng đặc biệt xinh đẹp,làn da càng thêm tinh tế nhẵn nhụi,trắng như trứng gà bóc.
Nữ hài xinh xắn như một bức tranh tiên đồng,ngoan hiền ngồi im cho mẫu thân chải chuốt mái tóc rồi vấn lên thành hai cục tròn tròn,lại thêm mấy chiếc chuông nho nhỏ màu bạc cài hai bên,lúc đi phát ra tiếng đinh đang vui tai. Mái lưu hải* che đi hàng lông mày cong cong,quả thật đáng yêu như một tiên nữ nhỏ hạ phàm.
“Ai ôi,A Nguyệt nhà chúng ta quả thật là tiểu cô nương xinh đẹp nhất mà mẫu thân từng thấy đấy!”
“Thật sao ạ? A Nguyệt xinh đẹp lắm ạ?”
Nhìn nụ cười rực rỡ trên mặt nữ nhi,Lý Uyên Thư mỉm cười dịu dàng ôm bé con vào lòng:
“Điều đó là dĩ nhiên,A Nguyệt là bảo bối đáng yêu nhất trên thế gian này!”
Hai mẫu nữ ôm nhau hồi lâu mới thỏa,Lý Uyên Thư đặt Tô Nguyệt xuống đất rồi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của nàng:
“A Nguyệt đi nào,mẫu thân đưa con đi gặp các ca ca tỷ tỷ nhà Tư Mã thúc thúc.”
Nghe nói đi gặp bạn mới,A Nguyệt “oa” một tiếng đầy hào hứng:
“Vâng ạ,con cũng muốn gặp ca ca tỷ tỷ!”
Bóng dáng dịu dàng của nữ nhân và linh động của trẻ con dần mờ đi,tiến về biệt viện Tư Mã gia.
Đến cổng thì thấy nha hoàn đỡ một quý phụ xinh đẹp ra tiếp đón hai người,Tô phu nhân cười dịu dàng hành lễ:
“Dân phụ bái kiến Lễ Bộ Thượng Thư phu nhân.”
“Nào cần đa lễ như vậy,chúng ta hiện đang nghỉ ngơi,cứ xem như bình đẳng mà đối xử.”
Nói đoạn lại mỉm cười vẫy tay với Tô Nguyệt:
“Đây là nữ nhi nhà muội sao,thật đáng yêu quá!”
Tô Nguyệt ngoan ngoãn đến bên mỹ phụ,để mặc cho nàng sờ nắn khuôn mặt phúng phính.Sờ một hồi,Tư Mã phu nhân mới giật mình đầy ngượng ngùng:
“Ấy,nãy giờ mãi vui đùa với tiểu bảo bối này mà quên mất vẫn còn để muội muội và tiểu nữ nhi bên ngoài,thế này sao được!Mau vào phủ thôi,ta cho người dâng trà và bánh cho hai mẫu nữ!”
Tư Mã phu nhân đưa Tô phu nhân và Tô Nguyệt đến vườn hoa ở Tây viện,lại sai tì nữ pha cho nàng và Tô phu nhân hai tách trà Thiết Quan Âm* hảo hạng,lại chuẩn bị chút bánh ngọt cho Tô Nguyệt.
Hai nữ nhân dáng dấp xinh đẹp uyển chuyển cùng ngồi thưởng trà đối ẩm,cùng một tiểu cô nương mềm mại xinh đẹp đang ghé thân hình nho nhỏ vào bàn ăn bánh hoa sen,khung cảnh hài hòa mà tốt đẹp.
Chú thích:
*Lễ Bộ Thượng Thư:  Lo việc tổ chức yến tiệc, thi cử, lễ nghi trong triều đình, chuẩn bị áo mũ, ấn tín, tấu chương…vv.. Quản lý các lễ cống nạp của chư hầu, cũng như lo việc bói toán, đồng văn nhã nhạc. (Nguồn: Namlundidong18.wordpress.com)
*Mạc danh kì diệu: Không sao nói rõ được,không cách nào diễn giải.
*Mái lưu hải:


*Trà Thiết Quan Âm: Loại trà này là loại ô lông xanh vô cùng nổi tiếng ở Trung Hoa với hương thơm như hoa và vị ngọt hậu thanh khiết, uống “bảy nước còn dư hương”. Do đó, Thiết Quan Âm luôn là một loại trà được mọi người tìm kiếm và uống nhiều nhất trên thế giới, trong đó có cả Việt Nam và Nhật Bản. (Nguồn Shanam.com)

Tác giả có điều muốn nói: Lăn lộn cầu vote cầu sao sao cầu quan tâm ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro