P9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Kề vai sát cánh
Part 1: Động tâm​

“Mở cổng thành!” – nữ tử ngồi trên lưng ngựa lên tiếng, khuôn mặt nàng tái nhợt, đôi mắt hằn lên tơ máu vì mệt mỏi và mất ngủ nhưng khí thế toát ra lại mạnh mẽ tới không ngờ.

Khí thế vương giả áp đảo từ nàng tỏa ra khiến những thị vệ gác thành bị chấn nhiếp trong khoảnh khắc, tất cả đều hết sức trấn tĩnh lại, hồi tưởng xem Đông quốc từ khi nào đã có một bậc nữ trung hào kiệt trẻ tuổi như vậy. Nhưng nếu không phải trí nhớ bọn họ quá tồi thì người trước mắt họ đây quả thực đã ẩn mình quá kĩ vậy nên, quả thực họ không nhận ra người trước mặt đang lớn tiếng ra lệnh cho mình cả cao nhân chốn nào.

Một quan viên có vẻ là kẻ đứng đầu ở đây mỉm cười ôn hòa, hướng Shiho mà nói:

“Xin cho hỏi tiểu thư đây là…?”

“Thái tử phi!” – Shiho nhẹ nhàng đáp lại.

“Thá…i… Thái tử phi?” – người kia có vẻ khiếp nhược trước câu trả lời của nàng, hồi lâu mà miệng vẫn mở to ra chưa khép lại được.

Shiho nhẹ nhướng mày, lạnh nhạt nhìn hắn một cái rồi như không kiên nhẫn mà một lần nữa lặp lại yêu cầu của mình:

“Mở cổng thành!”

Quan viên kia lập tức thu hồi bộ dạng vừa rồi, khẽ cười khẩy:

“Cô nương! Nể tình tuổi ngươi còn nhỏ, bản quan sẽ tha cho ngươi một mạng. Ngươi nghĩ ngươi là ai? Thái tử phi? Đông quốc trước giờ chưa từng có thái tử, lấy đâu ra một vị thái tử phi như ngươi?”

Shiho không buồn nói với người kia một câu, ngay cả sắc mặt cũng lười cho hắn, tùy ý liếc mắt ra hiệu cho vị phó tướng bên cạnh:

“Bắt hắn!”

Mọi người trên cổng thành còn chưa kịp lên tiếng mắng tiểu cô nương nhà ngươi dựa vào cái gì mà có thể ăn nói ngông cuồng như vậy với đại nhân nhà ta thì ngay lập tức, vị quan thủ thành kia đã tinh diệu bị phó tướng của Gin nắm trong tay, thanh kiếm lạnh lẽo kề ngay sau gáy hắn cho hắn biết, tất cả không phải là mơ. Trong nháy mắt tất cả đều hít vào một ngụm lãnh khí. Chỉ với công phu xảo diệu của người kia, nàng ta tuyệt đối có tư cách để ngông cuồng như vậy. Hơn nữa, nàng ta cũng không chỉ đi cùng với một người, đằng sau nàng ta còn cả một đoàn người khí thế ngập trời – điều khiến vị quan thủ thành ngay từ đầu đã lầm tưởng nàng là một vị quý tộc nào đó của Đông quốc.

“Mở cổng thành!” – nàng lại một lần nữa ra lệnh, không hề có tư thế của một “vị khách” mà giống như ra lệnh cho thủ vệ gia môn mở cửa nhà nàng vậy.

“Két!” – một thủ vệ nhanh tay đẩy cánh cổng ra, hắn cũng chưa muốn mất cái mạng nhỏ này a~.

“Tiến vào!” – Shiho nhẹ giọng ra lệnh. Đoàn quân phía sau ngay ngắn di chuyển phía sau nàng.

Tới dịch quán, Shiho thản nhiên ném một đạo thánh chỉ cho viên quan kia, thanh âm lãnh đạm cất lên khiến người nghe thấy rét lạnh trong tâm:

“Tự mình xem! Mau điều đại phu tốt nhất, chuẩn bị dược tốt nhất cho… thái tử của các người!” – nói xong nhìn cũng không nhìn thêm, cẩn thận ôm lấy Gin đang bất tỉnh, nhẹ nhàng đặt hắn xuống giường, bàn tay ôn nhu xoa xoa khuôn mặt hắn.

Viên quan kia nhận lấy đạo thánh chỉ, run rẩy mở ra thì quả nhiên nội dung là tuyên thái tử về Đông quốc nhận tổ quy tông. Lòng bàn tay hắn thấm ra một tầng mồ hôi, hồi lâu mới đứng dậy thi lễ nhưng lại bị Shiho cản lại:

“Bỏ qua đi. Chuẩn bị dược cùng đại phu nhanh một chút. Trong vòng nửa khắc, nếu chưa thấy người cùng dược thì ngươi cũng đừng nghĩ sẽ sống được đến khắc sau.”

Hắn vì tính mạng nhỏ bé cũng bỏ qua hết lễ tiết gấp rút rời khỏi. Quả nhiên chưa đầy nửa khắc, một đoàn y sư đã lũ lượt kéo tới, dược liệu tốt nhất cũng được chở tới từng xe.

Khó khăn lắm mọi người mới có thể tách được Gin ra khỏi Shiho, dường như lúc này, khí lực của hắn đã cạn kiệt rồi, vậy nên hắn mới cam nguyện buông tay như vậy. Lúc vạt áo hắn bị xé mở thì mọi người xung quanh không khỏi hít vào một ngụm.

Chỉ thấy một mũi tên găm vào phía vai hắn, vùng thịt xung quanh có điểm tái nhợt lại chuyển đen tựa như trúng độc, xung quanh mũi tên, thịt đã bắt đầu phù trướng, thối rữa. Hẳn nếu Gin là người thường thì không thể chịu nổi qua một đêm huống chi là qua một ngày buôn ba trên lưng ngựa như vậy.

“Này…” – các đại phu nhìn thấy vết thương thì chắc lưỡi, không biết phải nói làm sao cho phải.

“Nói!” – Shiho lạnh lùng ra lệnh. Thời khắc nhìn thấy vết thương kia, tâm nàng hung hăng co rút một trận. Thật đau. Thật khó chịu. Khó chịu tới nỗi nàng không thể duy trì được sự điềm tĩnh vốn có của bản thân mình.

“Thái tử phi, vết thương của thái tử có độc, độc tính không ăn sâu có thể dùng dược để hóa giải, tuy nhiên vùng thịt xung quanh vết thương…” – vị đạo phu lớn tuổi nhất trong đám lên tiếng, sau đó ngừng một chút rồi mới tiếp, “Vùng thịt này đã bị thối rữa, nếu không khoét bỏ e rằng cánh tay của thái tử sẽ… hoàn toàn bị phế.”

“Vậy thì khoét đi!”

“Nhưng mũi tên còn chưa được lấy ra, nếu bây giờ lấy nó ra đồng thời khoét đi phần thịt kia, chỉ sợ thái tử sẽ mất máu mà chết!”

“….”

Không khí nhất thời ngưng trọng, nói như vậy nghĩa là Gin không rút mũi tên ra thì bị phế, rút ra thì có nguy cơ chết? Shiho, nàng liệu sẽ quyết định thế nào đây?

“Ta làm!” – Shiho chỉ hít vào một hơi rồi nhanh chóng ra quyết định.

Mọi người đưa một ánh mắt hồ nghi về phía nàng. Nàng vừa nói… để nàng làm sao?

“Chuẩn bị dao bạc, càng bén càng tốt. Nước nóng, còn có nhiều khăn vải sạch luộc qua nước nóng nữa. Nhanh lên, gấp rút chuẩn bị cho ta.” – những tiếng cuối đã có vẻ mất kiên nhẫn.

“Ngươi…” – nàng chỉ vào viên phó tướng, “Tới đây trợ giúp. Còn ngươi…” – nàng nhìn vào vị đại phu lớn tuổi kia, “Chuẩn bị dược tiêu độc cùng cầm máu, động tác phải nhanh, trong lúc hành động không cho phép chậm trễ. Rõ chưa?”

“Dạ rõ!” – mọi người khi nhìn thấy thứ ánh sáng kiên định trong mắt nàng thì không ai có một câu dị nghị, ngay lập tức đáp lại sự chỉ huy của nàng.

Shiho khẩn cấp nhìn vào Gin, trong lòng tự nhủ: “Hãy tin ta!”. Nàng hiểu rõ hắn là một người như thế nào. Gin là một kẻ… cao cao tại thượng như vậy, chỉ một cái nhìn của hắn cũng có thể khiến người khác cảm thấy rét lạnh. Nếu con người ấy trở thành một kẻ tàn phế thì… với hắn đó là nỗi xỉ nhục còn lớn hơn cái chết. Nếu như… Không! Không có “Nếu như…” nữa, vì nàng, Shiho Miyano, sẽ không để chuyện đó xảy ra.

“Rút tên!”

“Dược cầm máu!”

“Dao!”

“Khăn!”

“Dược khử độc!”

“Khăn!”

….

Bên trong dịch quán, ngoài thanh âm vững vàng của nữ tử cơ hồ không có bất cứ âm thanh nào. Nàng hành động nhanh gọn, lúc ra tay khoét khối thịt kia xuống cũng không nhăn mày lấy một cái, tất cả đều được tiến hành lưu loát, nhuần nhuyễn khiến những bậc danh y trong thành cũng phải lộ ra vài phần kính trọng.

“Phù ~” – không hiểu ai là kẻ bắt đầu nhưng dường như ngay khoảnh khắc nàng hoàn tất việc băng bó cho Gin, mọi người đều thở ra một hơi.

“Lập tức đun dược giải độc!” – Shiho nâng tay lau đi những giọt mồ hôi đang lấm chấm trên trán mình nhẹ giọng ra lệnh, “Nấu một chút cháo trắng, bỏ chút muối thôi. Hắn giờ không thể nhịn đói mà uống thuốc được.”

Mọi người nghe nàng phân phó thì im lặng lĩnh mệnh đi xuống. Giờ phút này, nàng mới cảm nhận được bàn tay mình đang run nhè nhẹ, khóe mắt lặng lẽ chảy xuống một giọt nước mắt óng ánh, trong suốt.

“Ngươi… Cái tên khốn kiếp này!” – giọng nàng nức nở, khẽ khẽ vang lên. Lúc này nàng thực giống với tiểu hài tử, một bụng ủy khuất nhất thời phát tác ra ngoài không thể kìm chế nào đâu còn bóng dáng lạnh lùng uy nghiêm vừa rồi nữa. “Lần nào cũng vậy… Lần nào cũng vì một câu nói của ngươi mà ta lại… Ngươi có phải thấy ta thực ngốc nghếch không? Cái gì mà giao mạng cho ta chứ? Ta không cần. Tuyệt đối không cần nắm giữ mạng của người! Cái tên khốn kiếp này… Vậy nên ngươi phải tỉnh dậy nhận lại mạng của ngươi đi. Tỉnh dậy đi!”

Ai nói nàng không biết sợ hãi là gì cơ chứ? Nàng sợ. Sợ chết khiếp đi được. Nhưng nàng càng sợ không giữ được mạng của hắn hơn. Lúc đó nàng đem toàn bộ sợ hãi của bản thân phong ấn lại, cho tới lúc biết hắn đã ổn rồi mới dám bộc phát nỗi sợ hãi đó ra ngoài.

Viên phó tướng bước vào thì thấy chủ tử của mình đang nằm trên giường, thần sách an tĩnh, sắc mặt nhợt nhạt đã có chút khởi sắc. Bên giường, thân hình nữ tử nhỏ nhắn đổ gục bên cạnh không ngừng lẩm nhẩm, không ngừng sụt sịt mà khóc, bả vai run run mong manh như mộng. Hắn ngạc nhiên một chốc, có chút không tin nữ tử yếu ớt kia vừa rồi đã bức lui ba quân, áp đảo cả quan viên trấn thành.

“Công chúa!” – hắn lên tiếng, tay bưng một khay gỗ, trên đó là một chén cháo cùng một ấm đất đựng thuốc vẫn còn bốc khói. “Thuộc hạ đã nghiệm qua, không có độc!”

“Ừm!” – Shiho ngồi thẳng dậy khôi phục bộ dáng thong dong điềm tĩnh. “Mang vào đây!”

“Để thuộc hạ…”

“Không cần! Vẫn để tự ta đi. Ngươi tập hợp tướng sĩ lại, ổn định đội ngũ trước. Nói với quan thủ thành việc mượn ngựa để đến kinh thành. Nếu hắn có ý kiến… Trực tiếp đoạt đi. Chúng ta sẽ ở đây đến khi thương thế của Gin ổn hơn.”

“…” – phó tướng khẽ ngẩn người một chút rồi đáp ứng, “Dạ!” – sau đó nhanh chóng để lại khay gỗ lên bàn mà lui xuống.

Shiho bưng chén cháo lên, múc một muỗng nhỏ đặt bên môi khẽ thổi tới lúc độ ấm vừa phải mới đưa tới miệng Gin đút xuống nhưng môi hắn lúc này căn bản mím thành một đường thẳng cự tuyệt tiếp nhận đồ ăn.

Thử đi thử lại mà vẫn không có kết quả, Shiho có chút mất kiên nhẫn nhìn hắn. Không lẽ… nàng thực sự phải dùng tới cách đó? Haizz, đành phải vậy thôi, dù sao, trong tình huống này, cách đó chính là cách hữu hiệu nhất không phải sao?

Tự an ủi tâm hồ bé bỏng của mình nàng ngồi sát lại mép giường, đôi mắt quan sát khuôn mặt góc cạnh của hắn, mi tâm nhíu lại đầy vẻ khó xử. Bàn tay trắng nõn của nàng khẽ vuốt phẳng nếp nhăn trên trán hắn, dọc theo cánh mũi hắn như ve vuốt sau đó, làn mi nàng khẽ run rẩy khép hờ lại rồi lập tức mở ra, hai ngón tay thanh mảnh cũng đồng thời bóp chặt cánh mũi của Gin.

Chỉ một lát sau hắn vì khó thở, buộc phải hé môi ra, khuôn măt nhăn thành một đoàn vì khó chịu. Shiho nhanh chóng đút cháo cho hắn ăn.

Amen! Tình huống bắt buộc, tình huống bắt buộc a~. Nàng tuyệt đối không có ý đồ khi dễ người bệnh a~. Và bằng biện pháp đó nàng lần lượt đút cho hắn hết một chén cháo, lại thêm một chén thuốc. Xong xuôi người cũng mệt lả đi, gục ngay bên cạnh.

“Ừm..!!!” – trong phòng vang lên tiếng rên thật khẽ, tựa như đang ẩn nhẫn, kìm nén lại khiến Gin trong mê man bị đánh động.

Đôi mi hắn khẽ chớp rồi mở ra vài lần như vậy rốt cuộc có thể nhìn rõ được hoàn cảnh xung quanh. Đây là một gian phòng hoàn toàn xa lạ, trong trí nhớ hắn không hề có ấn tượng gì, chỉ nhớ một khác kia đem toàn bộ tín nhiệm cùng tính mạng mà giao cho nàng. Hắn không hiểu mình từ đâu lại có một loại tin tưởng đến tuyệt đối là nàng sẽ không hại hắn, nàng sẽ giúp cho bọn họ cùng nhau an toàn.

Nghĩ đến nàng, ngay lập tức Gin vội đưa mắt tìm kiếm thân hình nhỏ nhắn của nàng thì bắt gặp nữ tử kia đang ngồi co lại nơi góc phòng, miệng ngậm chặt một dải lụa, trên mặt là thần sắc thống khổ vô cùng.

“Chết tiệt!” – hắn rủa một câu, định ngồi dậy vì nàng mà vận công khống chế độc, vì nàng mà xoa dịu nỗi đau tê tâm phế liệt mà nàng đang phải gánh chịu nhưng ngay lập tức cảm giác đau nhức lại truyền tới khiến hắn bị ngã lại bên giường.

Shiho thấy Gin đã tỉnh dậy, trên khuôn mặt chứa đầy đau đớn bỗng nhiên toát ra một tia mừng rỡ chói lọi nhưng nỗi đau đang dày xéo thân thể không buông tha khiến nàng không thể mở miệng ra nói với hắn một câu nào chỉ trừng mắt nhìn hắn, khẽ lắc đầu ý bảo hắn ngồi yên ở nơi đó.

Gin tận mắt nhìn độc trên người nàng phát tác, đau đớn đến cực điểm mà bản thân chỉ có thể vô lực chấp nhận, nhìn nàng mà không thể giúp gì được cho nàng. Lần đầu tiên trong cuộc đời của mình, Gin cảm thấy bản thân thật vô dụng, vô cùng vô dụng.

Hai bàn tay hắn gắt gao nắm chặt, những khớp ngón tay trở nên trắng bệch vì dùng sức, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chăm chăm nữ tử đang vật lộn với cơn đau cách đó không xa. Lòng hắn thật chua xót, thật đau. Vì sao? Vì sao vậy?

Tay hắn đã từng giết qua bao người, mắt hắn tới một cái chớp cũng không có vậy mà giờ đây hắn lại thương tâm chỉ vì một nữ tử đang phải chịu đau đớn? Đây thực sự là hắn, là Gin, là sát thủ lãnh huyết vô tình đó sao?

Hắn nhìn Shiho tới thất thần, từ đâu đó trong tâm trí hắn tự nhiên vang lên một hồi chuông. Hắn… chính là đã đối với nàng… động tâm. Hắn, thích nàng! Không, sợ là tình cảm mà hắn dành cho nàng đã sớm vượt qua một chữ “thích” này rồi.

Rốt cuộc cơn đau của Shiho cũng qua đi, đồng tử bất động nãy giờ của Gin cũng bắt đầu chuyển động. Hắn vội vã chạy tới, mặc vết thương đang rỉ máu phía sau, ôm chặt lấy nàng, bao bọc nàng như sợ đánh mất đi một thứ trân bảo mà thật vất vả hắn mới có được vậy.

“Shiho! Shiho! Shiho!!!” – hắn ôm nàng, thì thầm bên tai nàng. Hơi thở dồn dập, hoảng loạn như nai con. Đây là lần đầu tiên Shiho thấy bộ dáng như vậy của hắn. Hơi ấm từ thân thể hắn truyền tới như ve vuốt làm dịu đi nỗi đau bên trong thân thể nàng.

Đôi tay nhỏ bé của nàng cũng vô thức vòng qua, đặt lên phái sau lưng hắn, vừa như muốn nhận thêm hơi ấm từ hắn, lại vừa như muốn an ổn cảm xúc hỗn loạn trong hắn lúc này.

Nhã phòng giữa đêm, hai con người cứ thế, lặng lẽ an ủi nhau bằng phương thức mộc mạc nhất, trực tiếp nhất, ấm áp nhất.

Một lát sau, Shiho mới đẩy Gin ra. Hắn thế nhưng lại không muốn buông, hai tay vẫn chấp nhất giữ chặt nàng cho tới khi nàng cau mày nói nhẹ:

“Chân ta… tê cả rồi!” – âm thanh yếu ớt như một chú mèo khiến cho hắn cảm thấy thương tiếc không nguôi.

Hắn vẫn như cũ không buông nàng ra mà trực tiếp ôm nàng về phía giường.

“Người… Cái đồ ngu ngốc này!” – Shiho nóng giận vùng vẫy, “Vết thương của ngươi còn chưa tốt, đừng làm loạn sẽ…”

“Nàng mà làm loạn nữa ta thực sự sẽ không chịu nổi đâu. Ngoan!” – hắn trầm giọng đáp lại, trên mặt vì đau mà mi tâm nhíu lại một chỗ.

Shiho thấy vậy đành ngoan ngoãn để hắn ôm, miệng lầu bầu:

“Uổng phí công sức của ta, vết thương nhất định lại rách ra nữa rồi!” – thanh âm rất nhẹ vì không có sức lại mang oán hận giống như đang làm nũng vậy.

Gin tuy đau nhưng nhìn thấy vẻ mặt đó của nàng liền hiện lên một mảnh nhu tình nơi đáy mắt, nếu đã xác định được tâm mình, hắn liền cứ như vậy bên cạnh nàng, bảo hộ nàng, nghe nàng càu nhàu cả đời đi.

Đặt nàng xuống giường, hắn cũng ngồi ngay bên cạnh, bàn tay khẽ vén tóc nàng sang hai bên tai, dịu dàng hỏi:

“Thế nào? Đau mệt chết đi?”

“Ngươi nghĩ xem?”

“Ta cũng rất đau!”

“Đó ngươi coi, có phải là vết thương đã rách ra rồi không?” – Shiho nói, giọng mang điểm trách cứ nhưng nhiều hơn vẫn là lo lắng, quan tâm. Nhìn ra điểm ấy, Gin khẽ nở nụ cười, sóng mắt hàn băng như tan chảy, nhu tình nhìn nàng:

“Không phải! Là tâm. Tâm ta rất đau.”

Shiho trợn mắt để tiêu hóa những lời nói vừa rồi.

A? Hắn… Nói cái gì cơ?

“Ta nghĩ ta đã thích nàng!” – hắn lại nói thêm một câu nữa. Khẳng định ý tứ rõ ràng không cần nàng lại phải suy đoán gì cả.

Hắn-thích-nàng???

“Vậy nàng, nàng có thích ta không?” – Gin hỏi. Hắn trước giờ là một con người rất trực tiếp. Nếu đã xác định đối với nàng là yêu thích, hắn cũng cần xác định thái độ của đối phương. Nếu nàng thích hắn, đó hẳn là chuyện tốt. Nếu không… Hắn sẽ từ từ khiến nàng thích hắn.

Nàng? Nàng có thích hắn không?

Shiho đối với câu hỏi này cũng thực rối rắm. Trong chốc lát nàng không thể đưa ra được câu trả lời.

Sau hồi lâu suy nghĩ, khóe môi nàng mấp máy, chậm rãi nói:

“Ta… Ta nghĩ rằng…”

“Công chúa!” – viên phó tướng (rất không thức thời =_=!!!) chạy vào, “Quốc sư Đông quốc... trở lại rồi!”

A!! Thực sự là... cái tên chết tiệt này, sao ngươi có thể chạy đi cả 3 tháng mới post chap mới hả =_=!!! thật đáng ghét 
 ta đã tự xỉ vả bản thân rồi...
aizz thực hk nghĩ đã bỏ bê fic lâu như vậy 
sr mn nhiều. Fic đang dài dần và nỗ lực của ta là hk để nó kéo thành longfic 
Chúc những ai ghé qua đây đọc fic 1 cách vui vẻ ^^~
Có góp ý j vui lòng để lại cmt trên 15 chữ hoặc nhắn lại trên tường nhà 
iu mn rất nhiều 

NEXT CHAP








 



.



 
 




  

 



 












.

   

 







 

  

 

  






 






















 

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro