Chương 1: Dễ thương thật đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái tên Trường An nổi tiếng trong trường không ai mà không biết. Với thành tích học tập xuất sắc đứng đầu toàn trường và vẻ ngoài điển trai, con gái trong trường mê say cũng không lấy gì làm lạ.

Thế nhưng danh hiệu đó nhanh chóng bị tên nhà quê Hoàng Phi vừa chuyển đến cướp mất. Nghe nói hắn từ dưới quê lên Trường An đã không để tâm. Cũng bởi vì chủ quan cậu đã bị hạ xuống một bậc. Con gái trong trường cũng chẳng thèm ngó tới.

Kể từ đó Trường An coi Hoàng Phi như kẻ thù không đội trời chung. Quyết tâm lấy lại vị thế trong trường, được thầy cô chú ý đến.

Cậu còn nhớ ngày hắn vừa chuyển đến, đứng trước lớp đã tỏ vẻ ngông nghênh lướt nhìn sơ qua lớp một vòng dừng ánh mắt trước cậu, khóe môi nhếch lên đầy thách thức. Sau đó cúi đầu lễ phép chào cô giáo như chưa có chuyện gì xảy ra.

Còn Trường An nhanh chóng bị nụ cười nhếch mép làm tức tối, rõ ràng hắn ta đang khiêu khích. Nhận thấy con mồi này khó chơi không thể để cái uy quyền này biến mất được. Trường An ngẩng cao đầu trừng trừng nhìn Hoàng Phi đến khi hắn nhìn lại lanh mắt nhìn trời nhìn đất nhìn mây.

- Em mới đến cô cũng không biết thành tích em thế nào? Vừa hay chỗ bàn của bạn An có bạn vừa chuyển đi em ngồi đó đi.

- Hửm... Không phải chứ.?

Trường An chưng hửng nhìn cô giáo, cô mỉm cười gật đầu.

- Em là học sinh nhất trường, cô nhờ em chỉ dẫn giúp bạn nha.

Là một học sinh ngoan trong mắt thầy cô, Trường An chẳng thể nào nghịch ý miễn cưỡng đồng ý. Hoàng Phi rất hài lòng khi được cô giáo xếp ngay bạn học giỏi, mỉm cười vác ba lo đi xuống.

Hoàng Phi vừa đến, Trường An ngồi phía ngoài liền ngã lưng ra sau, ngông nghênh rung rung đùi.

- Sao không ngồi vào đi.

Hoàng Phi tĩnh lặng quan sát đột ngột nhảy luôn lên bàn chui vào bên trong trước sự ngỡ ngàng của Trường An.

- Cô coi đấy, bạn ý vừa vào đã không coi cô ra gì ngang nhiên đi cả lên bàn.

Nhân cơ hội này Trường An tranh thủ méc cô để hạ bệ tên học sinh mới. Cô giáo chẳng quan tâm, phẩy phẩy tay.

- Cũng tại em không cho bạn vào thôi. Giờ mở vở ra học bài mới.

- Dép gì bụi không, giờ hết bàn tao rồi đây này.

Trường An lấy khăn giấy lau đi lớp bụi trên bàn miệng lầm bầm nhưng không dám nói thẳng mặt Hoàng Phi.

Hôm nay thứ bảy chỉ học có hai tiết, trong tiết sinh hoạt Trường An đã nghĩ ra một cách thâm độc để trả đũa. Cậu đưa giấy hẹn cho vài đứa bạn, chực chờ trên đường Hoàng Phi về nhà cho một bài học.

Trong lúc Trường An viết Hoàng Phi đã thấy được nội dung, hắn không hề lúng túng, quan sát xem cậu có dám hay không?

Biết trước bị chặn đường, Hoàng Phi vẫn hiên ngang đi vào lối đó. Trước mắt hắn là Trường An áo bung ra khỏi quần người tựa vào bức tường rào trên tay còn thủ sẵn cây gỗ dài bằng cẳng tay, liếc mắt nhìn.

- Vừa mới vào đã giở thói ngông nghênh hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là trời cao đất dày.

Vừa dứt lời, Trường An rời khỏi bước tường rào cùng đám bạn bước đến. Hoàng Phi nhếch mày bất ngờ phản công giật lấy cây gỗ trên tray Trường An quật tới tấp vào đám bạn của cậu. Chẳng mấy chốc đám bạn đã nằm rạp dưới chân Hoàng Phi.

Trường An vừa bất ngờ vừa sợ hãi mặt mày chuyển xanh ấp úng.

- Mau, mau đứng dậy đánh lại nó.

Đám bạn quằn quại đáp lại.

- Cầm cây nổi đâu mà đánh, tụi tao chạy trước đây.

- Này, tụi bay hèn hạ vừa thôi chứ?

Trường An hoảng loạn với miệng nói lớn chân cứng đờ chẳng thể nhích nổi. Cậu luống cuống nhìn Hoàng Phi đang bước đến.

- Mày...Mày muốn làm gì? A...a...

Hoàng Phi nắm lấy tay Trường An kéo về phía tường rào, cú va đập khiến cả tấm lưng cậu như vỡ vụn. Hoàng Phi vẫn chưa chịu buông tha, dùng cẳng tay đè mạnh lên khớp cổ của cậu từ phía sau.

- Đau... Đau... Buông ra, buông tao ra...

Trường An càng giãy giụa, Hoàng Phi càng đè mạnh hơn, hàm răng nghiến vào nhau ken két.

- Cầu xin tao rồi tao tha...

Với tính cách ương ngạnh, Trường An không hề khuất phục, ngưng giãy giụa. Trong lòng cậu đã định sẵn sẽ không bao giờ van xin kẻ thù.

- Tao khinh, tao không bao giờ van xin loại người như mày đâu.

- Thân hình yếu ớt nhưng khá mạnh miệng. Nghe nói mày giỏi nhất trường, nếu tay phải không viết được vài tháng. Có ảnh hưởng gì không ta.

Hoàng Phi cười hiểm, kéo cánh tay phải của Trường An dang rộng ra. Dùng cây gỗ xẹt ngang qua lớp da trắng mịn. Từng giọt máu nhỏ dần đọng lại chảy dọc theo cánh tay. Trường An cắn răng chịu đau ngoảnh mặt đi, mắt nhắm chặt.

- Lá gan cũng không nhỏ, tha cho đấy...

Hoàng Phi thỏa mãn ép cổ Trường An vào tường, cây gỗ cũng vứt đi, sau đó hiên ngang rời khỏi. Từng hơi thở gấp gáp, khiến cả cơ thể Trường An run lên bần bật. Cậu nhìn cánh tay đẫm máu không ngừng run rẩy, cậu sợ đến bật khóc.

- Sau này làm sao cầm viết đây...hic...hic..

- Giờ không đi băng bó là không cầm được viết thật luôn đó.

Lại chất giọng ngông cuồng, Hoàng Phi không tàn nhẫn đến mức bỏ mặt đối thủ, ngồi khóc như một đứa trẻ. Hắn quay lại với hộp cứu thương ở trên tay. Hoàng Phi ngưng khóc, vì trong lòng cảm thấy yên tâm nhưng vẫn làm giá.

- Tao thua tao chịu, không cần loại đạo đức giả như mày quan tâm. Vừa đấm vừa xoa...

- Đưa tay đây...

Y vẫn thô bạo nắm tay X đặt lên đùi mình, chăm chú quan sát.

- Hên cho chú mày dầm không dính vào thịt đấy.

Trường An vẫn cúi mặt làm ngơ, len lén nhìn cục bông tẩm đầy thuốc sát trùng, nuốt nước bọt ực một tiếng thật rõ.

- A... đau quá....A...ưm...

Cậu vừa la lên Hoàng Phi đã nhay một cục bông ào miệng cậu, ra hiệu khẽ tiếng. Cậu thút thít gật đầu cắn răng chịu đựng cơn đau xé ruột xé gan. Vật lộn với nó vài chục phúc tới khâu băng bó cậu mới thấy nhẹ người. Nước mắt lấm lem hết cả mặt, Hoàng Phi dùng khăn lau giúp cậu. Trong khoảnh khắc này trái tim dường như lặng đi một nhịp sau đó đập liên hồi.

- Để tao tự lau, hai thằng con trai tởm chết đi được.

Trường An ngượng ngùng giật lấy chiếc vội vã đứng dậy lấy cặp nhanh chóng rời đi. Hoàng Phi bỏ thuốc vào trong hộp, chống tay lên đùi đứng dậy, nhìn theo phì cười.

- Dễ thương thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro