Chap 2: "Biến" Lăng Kỳ Phủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Trường An - Lăng Kỳ Phủ - năm 1009
.
.
.
Đại tiểu thư và Nhị tiểu thư vội vội vàng vàng, đến phòng của mẫu thân.

- Đại tỷ, muội lo cho mẫu thân quá! Người sẽ không sao chứ!? - Nhị tiểu thư bồn chồn, lo lắng.

- Tỷ cũng không rõ nữa, đi nhanh thôi! - Đại tiểu thư khẽ nắm tay tiểu muội rồi rảo bước thật nhanh.

Vị đại phu vừa xem bệnh cho phu nhân nhếch miệng cười đắc ý trước cửa phòng, trông thấy nhị vị tiểu thư liền thu lại nụ cười, cúi chào đáp:

- Thỉnh an Đại tiểu thư, Nhị tiểu thư!

- Chào đại phu! - Nhị vị tiểu thư ngoan ngoãn đồng thanh đáp lại lời chào.

Vừa xong, đại phu lập tức rời đi nhanh như gió. Tưởng rằng chẳng ai nhìn thấy nụ cười đó, nhưng không...

- Sao ông ấy lại cười như thế nhỉ? - Đại tiểu thư băn khoăn, khó hiểu.

- Đại tiểu thư, Nhị tiểu thư, mời vào - nha hoàn hầu bên cạnh phu nhân khẽ mời.

Hai nàng bước đến bên giường, nắm lấy tay mẫu thân:

- Mẫu thân, người có sao không?

- Mẫu thân không sao, các con đừng lo - phu nhân từ tốn nói, đồng thời, xoa đầu hai tiểu thư.

- Nguyệt Nhi, Lộ Nhi, mẫu thân các con đang mang thai, các con có vui không? - Lăng Kỳ Tướng quân nhẹ nhàng đặt tay lên bụng phu nhân.

- Thật sao phụ thân? - Nhị tiểu thư chưa dám tin rằng bản thân sắp lên chức nhị tỷ, niềm vui không thể nào giấu được.

- Vui lắm ạ! - Đại tiểu thư niềm nở trả lời, gương mặt nàng nở một nụ cười ngây thơ, hạnh phúc.

Lăng Kỳ phu nhân thấy thế cũng khẽ mỉm cười thỏa mãn.
.
.
.
Bên ngoài phủ
.
.
.
Đại phu nấp bên tường phủ, ánh mắt láo liếc nhìn chung quanh. Thấp thoáng đâu đó, hắc y nhân xuất hiện, hắn tiến lại gần vị đại phu, ngập tràn sát khí:

- Làm tốt lắm! Ngươi yên tâm, gia đình ngươi sẽ an toàn.

Hắn lấy ra rất nhiều ngân lượng, đặt lên tay đại phu rồi biến đi mất, không một dấu vết nào để lại.
.
.
.
* 7 tháng sau *
Lăng Kỳ Phủ - Phòng Lăng Kỳ phu nhân
.
.
.
Nhân lúc tường vân thụy khí (không khí tốt lành), hương hoa nhài thơm thoang thoảng khắp nơi, phu nhân lâu ngày không được ra khỏi phòng, nay Lăng Kỳ Tướng quân đã vào triều, nàng vừa định ra ngoài ngắm cảnh hữu tình, thưởng thức hương thơm ngào ngạt của hoa nhài, thì nha hoàn - hai tay cầm chén thuốc, chạy đến, khuyên nhũ nhẹ nhàng:

- Phu nhân, không được đâu, người đang mang thai, thân thể lại yếu ớt, người ra ngoài mà lỡ có chuyện gì, Tiểu Lam sợ không lãnh nổi trọng trách đâu phu nhân... Xin phu nhân suy nghĩ cẩn thận - gương mặt tiểu nha hoàn vừa lo lắng vừa run run sợ.

- Tiểu Lam, ta biết ngươi thương ta, nhưng đã 7 tháng rồi, ta chỉ muốn ra hoa viên ngắm cảnh, thư giản một chút thôi. Hài nhi... hài nhi của ta cũng cần được hít thở không khí thiên nhiên ngoài kia. Đúng không con? - nàng nhìn say đắm chiếc bụng tròn tròn ấy, xoa xoa rồi khẽ mỉm cười - Tiểu Lam, ngươi không cần lo, ta sẽ nói giúp cho ngươi với phu quân ta...

- Dạ... vậy phu nhân uống xong chén thuốc này, Tiểu Lam sẽ dìu người ra hậu hoa viên - Tiểu Lam đặt chén thuốc lên tay phu nhân.

- Được - nói xong, Lăng Kỳ phu nhân uống cạn cả chén, sau đó lại cười tươi như hoa mùa xuân nhưng đôi mày có chút nhíu lại vì thuốc đắng - Đi thôi Tiểu Lam !

Nàng choàng một chiếc áo lông ấm áp, che đi bộ bạch y thanh khiết và quý phái.
.
.
.
Lăng Kỳ Phủ - Hậu hoa viên
.
.
.
Tiểu Lam dìu phu nhân dạo bước khắp hoa viên, từ vườn mạt lị (hoa nhài) đến vườn hồng đỏ rực... Mỗi loài hoa đều gắng sức tỏa hương thơm như chẳng còn cơ hội nào để được người thưởng thức...

- A!!! Tiểu... Lam!!! - nàng bỗng nắm chặt tay tiểu nha hoàn, rồi từ từ khụy xuống mặt đất lạnh lẽo, vô tình.

Lúc này, từng đợt co rút từ hạ thân kéo về dồn dập, một dòng máu đỏ chảy ra từ chân nàng, khiến lớp vải trắng pha lẫn một chút màu đo đỏ. Tiểu Lam hoảng hốt, kêu lên:

- Người đâu !!! Người đâu !!! Phu nhân sắp sinh rồi !!!

Hạ nhân trong phủ lập tức giục giã, gọi bà đỡ đến.
.
.
.
Sau khi biết tin thê tử sắp sinh, Lăng Kỳ Tướng quân không màng chuyện chính sự mà thúc ngựa thật nhanh về phủ.
.
.
.
Lăng Kỳ Phủ - Trước cửa phòng Lăng Kỳ phu nhân
.
.
.
Lăng Kỳ Tướng quân hối hả chạy đến trước cửa phòng thì các nha hoàn vội can ngăn, ông đành đứng đó mà chờ đợi. Nhị vị tiểu thư cũng không ngừng lo lắng.

Tiếng kêu, rên cứ vang lên khiến ông phải cắn răng nuốt lệ vào tim. Nha hoàn lần lượt ra vào phòng, thay từng chậu nước nóng. Hạ nhân từ trên xuống dưới náo loạn cả lên.

Một lão nhân với mái tóc trắng như lông hạc, gương mặt hiền từ, chậm chạp tiến lại gần rồi khẽ cất tiếng:

- Đừng lo lắng, sẽ ổn thôi!

- Biểu ca ! - Lăng Kỳ Tướng quân cúi người, chắp tay lại chào.

- Bá bá !! - Nhị vị tiểu thư cũng lễ phép cúi chào.

- Ta đến xem tình hình thế nào rồi? - ông ấy quan tâm hỏi.

- Hôm nay, phu nhân đệ ra hậu viên thưởng hoa thì bất ngờ xuất huyết... - Lăng Kỳ Tướng quân càng nói thì càng thêm não lòng.
...
.
.
.
Lăng Kỳ Phủ - Bên trong phòng
.
.
.
- Phu nhân, người cố lên !!!

- Hít vào... thở ra... - bà đỡ nhễ nhại mồ hôi.

Tiểu Lam nắm chặt tay phu nhân, không ngừng khích lệ người. Bà đỡ lên tiếng:

- Phu nhân, cái thai thật sự rất khó giữ, người...

Chưa kịp nói hết câu, phu nhân vội ngắt lời bà:

- Nhất... nhất định phải sinh hài nhi... của ta ra... Bà đỡ... bà phải... giúp ta sinh tiểu hài nhi ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro