Chap 23: Mộng Cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Cung - Phủ Nhị hoàng tử - năm 1025
.
.
.
Nhớ lại cuộc săn thú, Cơ Chính vẫn không thể hiểu tại sao lại cảm thấy kì lạ khi nhìn Lưu Dung, có gì đó không giống nàng.

Chàng lại nhìn sang hai mũi tên đặt trên bàn, bỗng thấy vết sơn màu lục còn khá mới. Chàng cầm mũi tên ấy lên, xoay lên rồi lại xoay xuống. Tiện tay cầm lấy mũi tên bằng gỗ liền ngộ ra rằng tên thích khách đã bắn hai mũi tên cùng lúc, lòng chàng cảm thấy hắn không tầm thường.

- - - - - -
Rừng già - Cuộc săn thú
.
.
.
Mũi tên tiến thẳng vào Hoàng thượng. Nó lao đến ngay trước mắt ngài.
- - - - - -

Mũi tên ấy chỉ lao đến ngay trước mắt, không nhắm ngay tim tức không có ý định giết người, vậy chỉ có thể hắn muốn làm Hoàng thượng kinh sợ mà ngã ngựa.

Suy nghĩ cứ thế ùa đến trong đầu Cơ Chính một lúc lâu. Mọi thứ dần sáng tỏ, có lẽ chàng đã nhận ra tên thích khách là ai và mục đích của hắn là gì.

- Với tính cách của Tiểu Lạp, lẽ ra lúc Phụ hoàng ra lệnh tìm tung tích của thích khách, muội phải là người chủ động đi tìm, còn đằng này muội lại im lặng, ẩn mình cùng các quan đại thần. Muội sợ cảnh tự mình bắt mình sao?...
.
.
.
Từ Ninh Cung
.
.
.
Hoàng hậu chau mày tức giận, oán trách hài nhi của mình lại thất bại bởi một tên thích khách vô danh:

- Tại sao lại để thất bại như vậy... Đây là cơ hội hiếm có, con biết không ?

- Mẫu hậu bình tĩnh, Lãnh nhi sẽ có cách giải quyết - Thiên Lãnh đặt tay lên vai Hoàng hậu.

Người xoa tay lên mặt Thiên Lãnh, nhìn sâu vào đôi mắt xanh thẳm, khẽ hỏi một cách ma mị:

- Thế Lãnh nhi còn nhớ con đã hứa gì không ?

- Lãnh nhi không quên, con sẽ thực hiện được mong ước của mẫu hậu, lên ngôi Hoàng đế !

Hoàng hậu mỉm cười, gật đầu hài lòng rồi phất tay áo, khẽ xoa hai bên thái dương:

- Lãnh nhi tìm cách đối phó đi, mẫu hậu mệt rồi...

Bóng dáng Thiên Lãnh khuất dần khỏi căn phòng. Nam nhân co chặt tay lại:

- Mẫu hậu yên tâm...
.
.
.
Cung nữ hành lễ trước mặt Hoàng hậu, lén lút báo tin:

- Bẩm nương nương, cung nữ may y phục cho Lương Chiêu dung tên là Y Nguyệt, ả là người mới được tuyển vào cung không lâu.

- Mới tuyển vào cung ?! Xem ra bổn cung phải huấn luyện lại đầy tớ của hậu cung này rồi... - vẻ mặt Hoàng hậu bỗng nham hiểm, xảo quyệt vô cùng.
.
.
.
Đêm đến, Y Nguyệt cầm trên tay thùng vải lụa mới để mang về thêu thêm cho Lương Chiêu dung. Trên đường về Nội Vụ phủ, nàng ngạc nhiên khi đối mặt với Hoàng hậu nương nương và Diệp Quý tần. Y Nguyệt vội vàng quỳ xuống hành lễ. Diệp Quý tần nhẹ nhàng đỡ nàng đứng lên, hỏi:

- Số vải lụa này là may cho Lương Chiêu dung à ?

Y Nguyệt chầm chậm gật đầu. Diệp Quý tần chướng mắt đá thùng vải, giọng đanh đá nói:

- Đúng là đáng chết ! Mới vào cung mà đã không biết an phận rồi. Ta phải đuổi ngươi ra khỏi cung mới được !

- Này... muội nói quá rồi, theo bổn cung thấy, muội làm vậy... nhẹ tay quá ! Phải hủy đôi tay của tiểu tiện tì này mới không thể phạm phải lần hai ! Muội thấy sao ? - Hoàng hậu từ phía sau đi lên, giọng thì dịu dàng mà lòng lang dạ thú.

- Tỷ nói phải. Người đâu ! Dẫm nát tay tiểu tiện tì này cho ta !

Y Nguyệt hoảng sợ, liên tục dập đầu xin tha mạng. Trán nàng vốn trắng mịn màng thì giờ đã bầm một màu tim tím.

Thấy ồn ào, Diệp Quý tần đích thân ra tay, dùng đôi guốc của mình dẫm mạnh lên đôi tay của nàng, chà qua chà lại. Nhìn thôi cũng đã đau lắm rồi huống chi là người trong cuộc.

Hoàng hậu nhìn Y Nguyệt đau đớn tột cùng bèn nhếch môi thích thú. Càng nhìn thẳng vào đôi mắt trong trẻo của Y Nguyệt, Hoàng hậu cảm nhận được sự câm hận giấu sâu trong đôi mắt đó liền nảy ra một ý định vô cùng ghê gớm:

- Được rồi... Bổn cung nhức đầu rồi ! Muội hồi cung đi !

- Vậy... muội xin phép hồi cung.

Thấy Diệp Quý tần đã rời đi, Y Nguyệt nằm dưới mặt đất, ôm lấy đôi tay đáng thương của mình, Hoàng hậu cúi xuống, rút ra chiếc khăn tay, khẽ lau vết máu trên tay Y Nguyệt, môi thì thầm vài câu vào tai nàng:

- Ngươi đáng thương thật đấy... Thế mà ngươi vẫn muốn sống với danh phận tiểu nô tì không chút quyền lực này sao...? Chẳng phải ngươi đường đường là Đại tiểu thư Lăng Kỳ gia à ? Bổn cung tốt bụng muốn nhận ngươi... Lương Chiêu dung nhỏ bé ấy không bảo vệ ngươi được bao lâu đâu... Còn tiểu muội của ngươi sẽ ra sao đây ? Suy nghĩ cho kĩ, ngươi... có thể tìm bổn cung !

- - - - - -
Từ Ninh Cung
.
.
.
- "Gia cảnh tiểu nô tì ấy thế nào?"

- "Bẩm nương nương, nô tì nghe nói ả xuất thân là Đại tiểu thư cành vàng lá ngọc. Bị đưa vào cung do phụ thân ả mang tội danh phản thần. Ả còn có một tiểu muội cũng theo ả vào cung."

- "Tốt lắm !"
- - - - - -

Y Nguyệt không trả lời, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt. Đôi mắt nàng đỏ hoe, ấm ức vô cùng. Vải lụa bên cạnh nàng đã bẩn cả rồi, kiểu nào cũng lại bị Nghi Thượng cung mắng và trách phạt.

Hoàng hậu đứng dậy, quay lưng hồi cung, đám hạ nhân lần lượt chạy theo. Hoàng hậu vứt chiếc khăn tay lúc nãy đi rồi nhếch môi đắc ý.

Y Nguyệt bất lực ngồi dậy, ôm đống vải bẩn vào lòng, nước mắt lại tràn ra. Bỗng tiếng sáo đâu đó cất lên, giai điệu nhẹ nhàng khiến tâm nàng ấm hơn đôi chút. Nàng ngồi dưới ánh trăng, lắng nghe tiếng sáo gần suốt một đêm lạnh buốt.
.
.
.
Phủ Tướng Quân - Thư Phòng
.
.
.
Lưu Dung ngồi tựa lưng vào ghế, tay xoay xoay chiếc mũi tên gỗ còn lại, trong đầu nghĩ rằng hẳn Cơ Chính đã biết chuyện. Nàng dặn dò Vô Thường Vân một việc.

Vô Thường Vân nhìn Lưu Dung đang hướng mắt ngắm trăng tròn. Trăng điềm đạm khẽ đưa ánh sáng lọt vào thư phòng đầy huyền ảo. Ai thấy cảnh này mà chẳng nhớ lại hồi ức.

- - - - - -
Sông Ngân - năm 1020
.
.
.
- "Lên thuyền thôi!" - Chàng nắm tay nàng, nhẹ nhàng dìu lên thuyền, rồi bắt đầu chuyến đi.

Thuyền trôi chầm chậm trên mặt nước, nàng mải mê ngắm cảnh hai bên đường thì mọi người đã bắt đầu thả đèn. Khung cảnh dòng sông dần sáng lên, tỏa ra khắp nơi, cả thành Trường An lộng lẫy ánh vàng, cam. Tử Nguy nhìn lên bầu trời lóm đóm ánh đèn lồng, nở một nụ cười thuần khiết.
- - - - - -

Lưu Dung ôm hồi ức trong lòng, bước ra tiểu đình rồi thả tâm trạng bồi hồi ấy vào mộng cảnh.

- Cơ Chính... Nhờ có huynh mà muội mới biết cảnh Trường An đẹp như thế nào ! Bây giờ, làm sao muội có thể vui vẻ nhìn Trường An nằm trong tay những kẻ xấu xa như thế ! Muội chỉ mong được cùng huynh ngắm Trường An thật sự yên bình, được không... Cơ Chính !

- Lưu Tướng quân ! Lưu Tướng quân !

Nghe thấy giọng một nam nhân đang gọi, nàng chợt xoay đầu lại, bất ngờ mở to mắt:

- Cơ Chính ! - Điện hạ ! Sao Điện hạ lại ở đây ? Chẳng phải...

- Chẳng phải ngươi dặn hạ nhân không có lệnh của ngươi, không ai được vào, đúng không ?

Lưu Dung gật đầu tỏ ý chàng đã nói đúng. Cơ Chính mỉm cười, bình tĩnh nói thêm:

- Ngươi muốn bổn Điện hạ chỉ giáo ngươi mà, nam nhân đại trượng phu, muốn nuốt lời à ?

- - - - - -
Chính điện - năm 1024
.
.
.
Chàng đứng dậy, tay cầm một chén trà rồi đặt chân đến gần nàng, nhếch môi, đưa tay mời trà. Nàng lấy lại bình tĩnh, cầm lấy chén trà, hòa nhã đáp:

- Được bảo vệ bá tánh là phúc phần của hạ thần. Huống chi là đồng hành cùng Điện hạ, hạ thần rất vinh hạnh ! - vừa dứt lời, nàng dứt khoát uống cạn chén, mắt nhìn thẳng Cơ Chính, nhoẻn miệng cười - Hạ thần còn nhiều thiếu sót, mong Điện hạ chỉ giáo thêm !
- - - - - -

Lưu Dung kịp phản ứng liền chắp tay, đáp ngay:

- Điện hạ thứ tội ! Thần đương nhiên không nuốt lời. Không biết Điện hạ định chỉ giáo thế nào ?

Cơ Chính lại mỉm cười, chỉ tay lên bức tường, môi thốt lên hai từ khiến tâm Lưu Dung bỗng lay động:

- Trường An !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro