Chap 25: Đêm Khởi Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng cung - Nội Vụ phủ - năm 1025
.
.
.
Bầu không khí yên tĩnh kéo dài suốt mấy ngày qua, đơn thuần là vì triều đình chẳng tìm được tung tích của tên thích khách. Chưa kịp lo sợ liệu mình có bị giết hay không, chỉ cần bị liên quan đến sự việc hôm đó thì cuộc sống sau này xem như sống không bằng chết.

Nghi Thượng cung bước vào phòng, tay vỗ roi như thường lệ, bắt đầu cất giọng:

- Uyển Lộ, ngươi đem bộ nam phục này đến phủ Đại hoàng tử !

Uyển Lộ chỉ mới biểu hiện sự ngạc nhiên thì các cung nữ bên cạnh đã nháo nhào lên:

- Nghi Thượng cung, để nô tì đem giúp cho, muội ấy vụng về lắm !

- Giao cho nô tì đi Nghi Thượng cung !

Họ biết Đại hoàng tử là một kẻ trêu hoa ghẹo nguyệt nhưng cũng vì điều đó mà trao cơ hội hoang tưởng cho những kẻ hay mơ mộng. Nghi Thượng cung vẫn một bộ mặt nghiêm khắc:

- Các ngươi muốn bị phạt roi không ? Ồn ào cả lên, chẳng còn biết quy tắc là gì !

Có nói vậy mới đập tan được giấc mộng hóa thiên nga của đám cung nữ ấy. Còn Uyển Lộ, nàng nhìn Y Nguyệt một cái rồi cầm nam phục đi, trong lòng không khỏi lo lắng.

- Sao lại là mình nhỉ... Chẳng lẽ chuyện lần trước phớt lờ Điện hạ mà hôm nay, Điện hạ muốn rửa hận sao ?
.
.
.
Hoa Liên Cung
.
.
.
Y Nguyệt đến giao y phục mới cho Lương Chiêu dung được một lúc. Đôi tay đã băng bó cẩn thận, có vẻ không còn đau mấy nhưng trong đầu nàng cứ lẩn quẩn lời nói của Hoàng hậu.

- - - - - -
- "Ngươi đáng thương thật đấy... Thế mà ngươi vẫn muốn sống với danh phận tiểu nô tì không chút quyền lực này sao...? Chẳng phải ngươi đường đường là Đại tiểu thư Lăng Kỳ gia à ? Bổn cung tốt bụng muốn nhận ngươi... Lương Chiêu dung nhỏ bé ấy không bảo vệ ngươi được bao lâu đâu... Còn tiểu muội của ngươi sẽ ra sao đây ? Suy nghĩ cho kĩ, ngươi... có thể tìm bổn cung !"
- - - - - -

Bị Lương Chiêu dung phát hiện nàng mất tập trung, nàng sực tỉnh giới thiệu y phục mới. Lương Chiêu dung vội ngắt lời, mặt hiền từ, quan tâm hỏi:

- Tay ngươi còn đau không ?

- Nhờ nương nương giúp nô tì băng lại vết thương nên đỡ đau rồi ạ.

- Ngươi đừng khách sáo nữa, nếu cần thì bổn cung sẽ lấy thuốc thoa thêm !

- Không cần đâu nương nương, đợi một thời gian, vết thương sẽ lành thôi, nương nương đừng bận tâm - Y Nguyệt tủm tỉm cười.

Lương Chiêu dung ân cần dìu nàng ngồi xuống ghế, nâng chén cháo lên rồi đút cho nàng. Tay Y Nguyệt tuy đã bị thương nhưng vẫn có thể cảm nhận được loại gỗ tốt mà nàng đang ngồi, cảm nhận được sự sung sướng khi có người bên cạnh "hầu hạ". Trước khi vào cung, nàng là Đại tiểu thư quyền quý, nhưng bởi tính cách dịu dàng, thùy mị nên Y Nguyệt chẳng để ai vất vả vì nàng cả. Bỗng ám ảnh mấy đêm trước lại ùa về...

- - - - - -
Hoàng cung
.
.
.
- "Người đâu ! Dẫm nát tay tiểu tiện tì này cho ta !"

Y Nguyệt hoảng sợ, liên tục dập đầu xin tha mạng. Trán nàng vốn trắng mịn màng thì giờ đã bầm một màu tim tím.

Diệp Quý tần đích thân ra tay, dùng đôi guốc của mình dẫm mạnh lên đôi tay nàng, chà qua chà lại. Nhìn thôi cũng đã đau lắm rồi huống chi là người trong cuộc.
- - - - - -

Y Nguyệt giật mình, hất tung chén cháo. Lương Chiêu dung trông khá hoảng hốt bởi hành động vừa rồi, đồng thời nhìn nàng ấm áp:

- Ngươi có sao không ?

- Y Nguyệt không sao, chỉ có chút choáng, xin cáo lui trước.

Dáng nàng vội vã rời đi, đôi mắt như không thể tin được hành động vô lễ, vô ý thức của mình.

- Rốt cuộc, mình cần gì ? ...

- - - - - -
- "Lương Chiêu dung nhỏ bé ấy không bảo vệ ngươi được bao lâu đâu... Còn tiểu muội của ngươi sẽ ra sao đây ? Suy nghĩ cho kĩ, ngươi... có thể tìm bổn cung !"
- - - - - -
.
.
.
Phủ Đại hoàng tử
.
.
.

/ cốc / / cốc / / cốc /

Uyển Lộ gõ cửa phòng mãi mà chẳng thấy ai mở, cũng không nghe tiếng động nào đáp lại.

- Nô tì là người của Nội Vụ phủ, đến phủ để giao nam phục cho Đại hoàng tử.

Vẫn im phăng phắc...

Uyển Lộ nhẹ nhàng mở cánh cửa, bước chân vào. Bất ngờ Sở Phong từ phía sau ôm chầm lấy nàng, còn gọi tên... nhưng không phải tên nàng:

- Tiểu... Tiểu Ngọc...

Uyển Lộ ngửi thấy mùi rượu tỏa ra nồng nặc từ cơ thể Sở Phong, lập tức dùng sức đẩy ra nhưng không được. Càng đẩy, Sở Phong càng ôm chặt hơn. Trong khi cửa còn chưa đóng, lỡ ai nhìn thấy thì cuộc đời nàng xem như hết. Lúc nàng loay hoay không biết làm gì, Sở Phong bắt đầu thầm thì vào tai Uyển Lộ:

- ... Sao ngươi không khóc ?

- ... Vâng ?

- ... Đêm đó... sao ngươi không khóc ?

Sở Phong đẩy ngã Uyển Lộ, lớn giọng:

- Hả ! Tại sao... ngươi không khóc ? Rơi một giọt nước mắt thôi... khó thế sao ?

Bị xô ngã vào vách giường nên Uyển Lộ khá đau, nhưng nàng vẫn cố quỳ xuống, hạ thấp người:

- Xin Điện hạ tha tội !

Sở Phong kéo tay nàng đứng dậy. Tưởng đâu sẽ nghe mấy câu quát tháo, nào ngờ, Sở Phong dang tay, trao cho nàng cái ôm ấm áp.

- Tất cả nữ nhân ta gặp đều chọn ở bên cạnh ta, mỗi ngày cười tươi như hoa, chỉ ta mới được phép bỏ rơi họ. Chỉ mình ta được phép ! Tại sao đêm đó, ngươi bỏ ta đi mà không buồn bã, rơi giọt nước mắt nào... y như mẫu phi năm đó...

- Mẫu phi... của Điện hạ !? Là Thục phi sao ?

Do uống quá nhiều, Sở Phong gục mặt lên vai Uyển Lộ khiến nàng ngại ngùng đỏ mặt.
.
.
.
Đôi mắt hé mở nhìn xung quanh, khẽ liếc xuống nữ nhân xinh đẹp ngồi bên cạnh, có vẻ nàng đã ngủ thiếp đi. Sở Phong nhếch môi:

- Đúng là ngu ngốc ! Với mỹ nhân như nàng, xem bổn Điện hạ rửa hận thế nào !

Kinh nghiệm uống rượu nhiều năm, tửu lượng của hắn đương nhiên không tầm thường. Sở Phong giả vờ tiếp tục nhắm mắt, nói mớ vài tiếng:

- Mẫu... mẫu phi... mẫu phi...

Đúng như ý hắn, Uyển Lộ tỉnh giấc, nhanh tay lấy khăn lau mồ hôi trên trán hắn. Sở Phong vờ bừng tỉnh, ngạc nhiên khi thấy nàng ngồi cạnh.

- Sao ngươi lại ở đây ?

- Bẩm Điện hạ, nô tì đến giao nam phục - Uyển Lộ thu tay, hành lễ - Lúc nãy Điện hạ có nhắc đến Thục phi ?

- ... - Sở Phong lườm Uyển Lộ một cái.

- Nô tì không cố ý. Nếu Điện hạ không cần gì nữa, nô tì xin phép cáo lui.

Vừa lui người đến cửa, Sở Phong gọi nàng với tông giọng trầm ấm:

- Ta cần chứ, lại đây !

Uyển Lộ khựng lại, thấy ánh mắt tia sắc sảo của hắn, nàng ngoan ngoãn ngồi lại vị trí cũ.

- Thật ra, hai mươi năm trước, mẫu phi đã tự vẫn ngay trước mắt ta. Chỉ vì thất sủng, mẫu phi ôm nỗi buồn trong lòng. Trước khi nhảy xuống vực, mẫu phi đã nở một nụ cười thỏa mãn. Bà thả mình xuống vực sâu... Còn ta, ta chỉ có thể nhìn bà giữ vẹn nụ cười ấy mà chạm dần đến cái chết. Nhưng tại sao ? Tại sao mẫu phi bỏ ta ở lại mà một giọt nước mắt cũng không có... Ta hận nụ cười đó ! Ta hận !

Xoay sang nhìn Uyển Lộ, mắt nàng rưng rưng như sắp khóc. Thấy thế, Sở Phong bật cười:

- Hahaha... Ta nói thế mà ngươi cũng tin à !

- ... Chắc là Điện hạ đau lắm...

Nụ cười dần thu lại, Sở Phong vẫn chưa hiểu cảm giác lúc này là gì mà sao trái tim như được xoa dịu hẳn. Tuy đang trả thù, nhưng câu chuyện hắn kể là sự thật. Đó là câu chuyện của Sở Phong, chỉ vì hắn đã quá quen nên khi nhắc lại cũng chẳng để tâm cảm nhận của mình. Bị Uyển Lộ nhìn thấu, Sở Phong bất ngờ vô cùng, bắt đầu nảy sinh hảo ý.

- Nô tì hiểu, nô tì hiểu cảm giác mất đi người thân là như thế nào...

- Ngươi tên gì ?

- Vâng ? Nô tì... tên Uyển Lộ.

- Uyển Lộ... - Được rồi, ngươi về đi ! - Sở Phong xoay mặt vào trong, lắng nghe tiếng bước chân xa dần.
.
.
.
Nội Vụ phủ
.
.
.
Y Nguyệt cầm chiếc đèn, đợi mãi mà chẳng thấy Uyển Lộ quay về, trong lòng không khỏi nôn nóng. Trời thì tối, con đường phía trước chỉ có mỗi ánh trăng soi sáng. Ánh đèn cứ chớp tắt, chớp tắt theo gió. Thuận cảnh mờ ảo, nỗi cô đơn cứ thế dâng lên. Trước khi ra đi, phụ thân đã giao trọng trách chăm sóc nhị muội. Thế nhưng bây giờ, nàng không biết Uyển Lộ ra sao. Y Nguyệt trầm mặt, thất vọng về bản thân vô cùng. Nàng còn nghĩ, Hoàng cung thật sự quá đáng sợ, quý mến người này thì phải chống đối người kia. Họ suốt ngày chỉ biết dùng thủ đoạn, chém giết lẫn nhau. Dù có tình yêu đích thực cũng chẳng thể tồn tại được bao lâu.

- Mình đã làm gì sai...? Tại sao lại phải chịu cảnh khổ sở thế này ? Chẳng lẽ... trước giờ, mình sống quá đơn thuần ư ?

Một lần nữa, tiếng sáo vang lên. Giai điệu vừa não lòng, vừa ấm lòng người nghe. Bỗng, tiếng sáo dừng ngang lưng, nhìn lên phía trước, thì ra là Uyển Lộ. Y Nguyệt chạy đến, nắm tay nhị muội, xoay trái, xoay phải rồi thở phào nhẹ nhõm.

- Đại hoàng tử có ức hiếp muội không ?

- Đại tỷ đừng lo, muội không sao.

Hai nàng vui vẻ về phòng trong yên bình...

Đêm là thời điểm kết thúc của một ngày nhưng đêm nay lại là khởi đầu của nhị vị tiểu thư Lăng Kỳ gia. Tuy nhiên, khởi đầu cho điềm tốt hay điềm xấu, vẫn chưa biết được. Còn cả hành trình tiếp theo, ai sẽ là người đồng hành cùng họ, hay lại đơn độc sống giữa bốn bức tường vây quanh ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro