Chap 27: Tửu Sầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Cung - Nội Vụ phủ - năm 1025
.
.
.
Mặt trời chưa kịp lóa dạng, chỉ có chút ánh sáng xuyên qua cánh cửa sổ. Uyển Lộ âm thầm rời khỏi giường, liếc nhìn Y Nguyệt và các cung nữ khác còn đang say giấc. Uyển Lộ bước ra, khẽ khép cánh cửa.

- Nhị muội đi đâu thế ?

Uyển Lộ nhanh nhẹn xuống bếp, lấy trong bao lương thực mới chuyển đến một nắm đậu xanh rồi mỉm cười, niềm vui từ đâu bỗng trở lại sau bao năm.

Mấy ngày trước, thái giám khiêng đến hai bao lương thực mới. Cung nữ hò reo tưng bừng, bên trong là gạo và đậu xanh. Uyển Lộ nghe đến đậu xanh liền nghĩ ngay đến tác dụng giải rượu. Tuy nhiên, nếu bị phát hiện trộm lương thực, nhất định Nghi Thượng cung sẽ không nhượng bộ.

Suy nghĩ cả một đêm, Uyển Lộ lấy hết dũng khí chỉ để nấu một chén chè đậu xanh giải rượu.

Uyển Lộ khẽ đưa tay xoa gương mặt diễm lệ đẫm mồ hôi. Chè nóng hừng hực, thơm thoang thoảng. Nàng nhanh tay đỗ ra một cái chén gỗ. Phúc khí tỏa ra qua nụ cười mãn nguyện.
.
.
.
Phủ Đại hoàng tử
.
.
.
Hạ nhân đưa nàng đến trước cửa phòng rồi lại làm việc khác. Mà việc khác cũng chỉ có quét dọn sân vườn, đơn giản là vì Sở Phong không tham gia triều chính, mỗi ngày nhàn hạ, nhâm nhi bình rượu, hạ nhân trong phủ chẳng mấy việc để làm.

/cốc/ /cốc/

Giọng nói trầm lạnh, có chút hờ hững như đang say rượu cất lên:

- Muốn vào thì vào đi !

Uyển Lộ nghe theo nên mở nhẹ cánh cửa. Hương chè đậu xanh lập tức tỏa vào phòng. Mỹ nhân bước vào, nhẹ nhàng hành lễ:

- Nô tì, Uyển Lộ. Tham kiến Điện hạ !

Sở Phong không khỏi ngạc nhiên, hắn không mời cũng tự động đến tận đây. Sở Phong nhếch môi như đã hiểu, thì thầm:

- Nhớ ta rồi à ?

Uyển Lộ nghe rõ mồn một, mặt đỏ lên như hoa hồng nỡ rộ. Sở Phong bất giác bật cười, chỉ tay xuống ghế:

- Ngồi đi !

- Điện hạ chưa cho miễn, nô tì không dám.

Sở Phong lườm dáng người khụy gối của nàng liền cảm thấy phiền phức:

- Miễn lễ.

Uyển Lộ đặt chén chè lên bàn. Ngay lập tức thu hút ánh mắt của Sở Phong. Hắn tỏ ra khó chịu, tay ôm chặt bình rượu:

- Cái gì đây ?

- Là... là chè đậu xanh... - Uyển Lộ ngại ngùng đáp.

- Ta đâu có bảo ngươi nấu cái này. Còn cái chén nữa, gỗ gì đây ? Ta không uống - Sở Phong đưa bình rượu lên, uống ừng ực không ngừng.

Uyển Lộ buồn bã, gục mặt xuống. Sở Phong liếc nhìn, khẽ nhoẻn miệng. Âm thanh vang lên giống như tiếng húp nước. Nàng ngước mặt lên, chén chè đã không còn giọt nào, nhìn lên Sở Phong lau miệng như lúc uống rượu. Hắn nhìn nàng, cất giọng ngọt ngào:

- Cũng ngon đấy ! Ngươi uống thử không ?

- Vâ... ?

Chưa kịp phản ứng, Sở Phong đẩy nàng đến sát bên cửa, một tay đặt lên tường. Hắn vòng tay còn lại ra sau đầu nàng. Môi còn dính chút chè đậu xanh gần như sắp chạm vào môi nàng. Uyển Lộ đỏ cả mặt, đẩy mạnh hắn ra. Nàng vội vàng hành lễ:

- Nô tì còn việc quan trọng, xin cáo lui trước.

Nói rồi, Uyển Lộ mở cửa, vội vã chạy khuất mắt hắn. Sở Phong vẫn giữ nguyên tư thế, nhếch môi rồi thầm thì:

- Nô tì như nàng mà cũng có việc quan trọng phải làm sao !?

- - - - - -
Phủ Đại hoàng tử - năm 1025
.
.
.
Sở Phong dặn dò hạ nhân:

- "Nói với Nghi Thượng cung, kêu ả cung nữ bị phạt ở Ngự hoa viên đem y phục mới đến cho ta ! Nếu làm không được, ta sẽ kéo người làm loạn Nội Vụ phủ !"
.
.
.
- "Nô tì là người của Nội Vụ phủ, đến phủ để giao nam phục cho Đại hoàng tử."

Giọng nói ấy rất quen thuộc...
.
.
.
Đôi mắt hé mở nhìn xung quanh, khẽ liếc xuống nữ nhân xinh đẹp ngồi bên cạnh, có vẻ nàng đã ngủ thiếp đi.
.
.
.
Hắn kể lại chuyện của hai mươi năm trước. Xoay sang nhìn Uyển Lộ, mắt nàng rưng rưng như sắp khóc. Thấy thế, Sở Phong bật cười:

- "Hahaha... Ta nói thế mà ngươi cũng tin à !"

- "... Chắc là Điện hạ đau lắm..."

Nụ cười dần thu lại, Sở Phong vẫn chưa hiểu cảm giác lúc này là gì mà sao trái tim như được xoa dịu hẳn.
- - - - - -
.
.
.
Nội Vụ phủ
.
.
.
Uyển Lộ trở về với gương mặt rạng rỡ. Nhưng không ngờ, tất cả cung nữ đều tập trung trước sảnh. Uyển Lộ ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Y Nguyệt chạy ngay đến bên cạnh, thì thầm vào tai Uyển Lộ:

- Muội có trộm đậu xanh của Nội Vụ phủ không ? Nói tỷ biết đi !

Uyển Lộ vô cùng bất ngờ, khẽ gật đầu với đôi mắt rưng rưng nước mắt.

- Nghi Thượng cung thấy chưa ? Ả ta thật sự đã trộm lương thực của chúng ta ! - cung nữ đứng cạnh Nghi Thượng cung lẻo mép nói.

Uyển Lộ quỳ xuống, cầu xin Nghi Thượng cung tha thứ. Nhớ lại lúc sáng, vì quá hào hứng đem chén chè cho Đại hoàng tử mà quên dọn dẹp nhà bếp.

Nghi Thượng cung không hề thương tiếc thân thể ngọc ngà mà vung roi đánh thật mạnh vào lưng Uyển Lộ. Y Nguyệt chỉ có thể đứng nhìn, nước mắt tuôn ra không ngừng, hai tay co chặt.

- Nếu ta có quyền lực, các người sẽ không bao giờ có thể ức hiếp tỷ muội ta !
.
.
.
Thành Trường An - Tửu quán
.
.
.
Tửu quán hội tụ những người giàu có của Trường An. Bên ngoài lẫn bên trong ngày nào cũng treo đèn lồng. Thêm ánh trăng hôm nay cứ mờ mờ ảo ảo khiến tâm trạng của những người tìm đến rượu để giải sầu càng khó khăn.

Chiếc bàn cạnh cửa sổ có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh Trường An, đây là vị trí độc nhất vô nhị của tửu quán. Đêm nay, một nam nhân vận hắc y đơn giản nhưng không khỏi toát lên khí chất ngời ngời của một lãng tử đào hoa đã mua trọn vị trí này. Từng đường nét gương mặt sắc sảo, tuấn tú. Nam nhân ấy buồn bã gác kiếm bên cạnh, uống rượu không ngừng. Tiếng đàn tranh vang lên từng đợt, đánh trúng trái tim yếu mềm của nam nhân lúc này. Cứ thế, rượu càng uống càng thấm tận tâm can.

Không lâu sau, một tên đạo tặc xông vào, hất tung tất cả bàn ghế xung quanh. Đuổi theo hắn là một thiếu hiệp vận bạch y. Nam nhân ngồi bên cửa sổ cảm thấy vô cùng chướng mắt, lập tức rót rượu rồi đập bàn. Chén rượu cứ thế bay lên, nam nhân chụp lấy chén rượu trên không trung, uống một hơi rồi hất mạnh qua một bên.

Chén rượu bay thẳng vào sau đầu tên đạo tặc. Hắn bất tỉnh nằm úp mặt xuống nền, xung quanh là những mảnh vụn vỡ. Thiếu hiệp đến bàn, chắp tay nhằm đa tạ. Nào ngờ...

- Cơ Chính !? - Điện...

Cơ Chính đặt ngón trỏ lên môi tỏ ý im lặng. Chàng điềm tĩnh như băng, tay hướng đến vị trí đối diện:

- Ngồi đi !

Lưu Dung ra hiệu cho binh lính bên ngoài vào đưa tên đạo tặc này đi rồi tia các bình rượu trên bàn, nhìn bộ dạng say mèm của Cơ Chính, trong lòng có chút khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống, đặt kiếm bên cạnh. Tiểu nhị chạy đến, khum lưng hỏi:

- Thiếu hiệp dùng gì ?

- Thêm vài bình rượu - nàng lấy ra một ít ngân lượng - Đây là tiền rượu và bồi thường mấy cái bàn ghế đó.

Tiểu nhị gật đầu đa tạ, vội vàng đem vài bình rượu quý ra tiếp đãi. Trong khi đó, Cơ Chính cũng uống không ngừng. Lưu Dung rót rượu cho chàng rồi bản thân cũng uống. Không ai cất lên nửa lời.

Lúc lâu sau, Cơ Chính hướng mắt nhìn khung cảnh Trường An nhộn nhịp dưới ánh trăng, chàng bắt đầu hỏi trước:

- Ngươi đã từng thất vọng... khi biết trước giờ, người mà mình tin tưởng nhất lại không đáng tin như thế chưa ?

- Đã từng gặp. Người đó lừa ta những mười mấy năm... - Người đó chính là phụ thân muội. Ông ấy lạnh nhạt với muội suốt mười một năm, đuổi muội ra khỏi phủ... Tất cả... tất cả chỉ để bảo vệ muội.

- Sau khi biết được sự thật, cảm giác của ngươi thế nào ?

- Ta sao ? ... Thất vọng, đau khổ. Thất vọng vì người đó lừa ta. Đau khổ vì ta không đủ can đảm để tiếp tục tin tưởng... - Vậy còn huynh, sao lại buồn đến mức tìm rượu để giải sầu chứ ?

Cơ Chính uống cạn chén, nhếch môi:

- Ta không ngờ... Ta không ngờ... Chính ông ta, tàn nhẫn giam giữ nữ nhân ông ta yêu thương nhất. Chính ông ta... đã nghi ngờ người trung thành, tận tâm vì ông ta nhất.

- ... Lẽ nào, người huynh nói là... Âu Dương Đông Quân !?

- Tại sao ta lại không nhận ra, ta đã im lặng... Cảm giác bất lực y hệt như lúc mẫu phi bị giam vào Khiết Kim Cung... Ta đã làm được gì chứ ?

Lần đầu tiên Lưu Dung nhìn thấy Cơ Chính bất lực như thế này. Trước giờ, hình ảnh Cơ Chính trong tâm trí nàng luôn là một người trầm tĩnh trong mọi tình huống, kiên cường trước mũi kiếm, mạnh mẽ đối đầu với các triều thần, trách nhiệm với bách tính Âu Dương Quốc.

- Đừng quên ! Người là Hoàng tử. Dù cho chuyện gì xảy ra, nghĩa vụ của Điện hạ chính là đem lại yên bình, ấm no cho bách tính. Không chỉ dân Trường An, cả Mộc Châu đều tin tưởng Điện hạ. Đừng để họ thất vọng, giống như Điện hạ lúc này - Lưu Dung khẽ nhoẻn môi cười ngọt ngào.

Tâm của Cơ Chính bỗng như mở ra một không gian mới, nó yên bình và ấm áp. Chàng cầm chén rượu trên tay nhưng không uống, mắt chăm chăm nhìn nàng không rời:

- Tiểu Lạp !

Được một lúc, Lưu Dung ngại ngùng, cầm kiếm rồi đứng hẳn dậy, hành lễ:

- Khuya rồi, xin Điện hạ hồi phủ.

Vừa nhìn xuống, Cơ Chính đã gục mặt xuống bàn. Lưu Dung xoa trán, thở dài.

- Huynh thật là...
.
.
.
Con đường đến cổng cung vô cùng yên tĩnh, chẳng thấy bóng ai qua lại. Lưu Dung vòng cánh tay Cơ Chính qua vai, đỡ chàng đi được một đoạn.

- Huynh sau này đừng có uống rượu nữa... May mà muội có rèn luyện kiếm thuật nên thể trạng cũng khỏe khoắn, mới vác nổi huynh...

Nhất thời lỡ miệng, Lưu Dung nói ra những lời không phù hợp với vẻ ngoài của một nam nhân. Khi nhận ra, nàng cuống lên, liếc nhìn đôi mắt chàng đã khép lại mà thở phào nhẹ nhõm.

- Ngủ rồi...

- Lưu... Dung, ngươi nói gì đấy ?

Nàng lấy lại bình tĩnh, điềm đạm đáp:

- Nói gì ? Thần đã nói gì đâu ?

Từ trên không trung, Thập thị vệ vận công bay xuống, hành lễ:

- Tham kiến Lưu Tướng quân. Điện hạ...

Vừa đúng lúc, nàng có thể giao Cơ Chính cho Thập thị vệ:

- Uống say rồi. Ngươi... ngươi đưa Điện hạ về phủ đi, ta còn chút việc.

Thập thị vệ khoác vai Cơ Chính, xoay lại, đi được vài bước. Lưu Dung bay lên các mái nhà, chạy biến đi mất. Lúc này, Cơ Chính đứng thẳng lưng, mặt ửng đỏ nhưng vô cùng tỉnh táo, chàng nhếch môi mà mắt sáng lên hạnh phúc:

- Lộ rồi !

- Lộ !? Lộ chuyện gì ạ ?

Cơ Chính cất bước đi trước. Dáng đi của chàng rất vững vàng. Thập thị vệ trơ người, gương mặt cứ ngỡ mình bị hoa mắt nữa rồi:

- Chẳng phải Điện hạ say rượu rồi sao ?

- Hồi phủ - Cơ Chính đáp lại lạnh lùng.

Thật ra, chàng đã say lúc uống rượu ở tửu quán rồi nhưng với khả năng của chàng, một lúc sau cũng sẽ tỉnh nhanh thôi.
.
.
.
Y quán
.
.
.
Một lão đại phu mệt mỏi mở cửa quán. Mắt sáng lên vì ngân lượng trước mắt không nhỏ, lập tức mở toang cửa ra chào đón. Lưu Dung đội mịch ly tiến vào, cất giọng trầm khàn:

- Đóng cửa lại đi !

- Vâng ! Vâng ! Lão đóng ngay ! - lão đại phu nhanh miệng, ngoan ngoãn tuân theo.

- Kê cho ta một đơn thuốc giải mê.

- Có ngay ! Có ngay !

Lão đại phu giao cho nàng một gói thuốc nhỏ và nhận được số ngân lượng gấp đôi giá thuốc. Mặt lão mừng rỡ, phấn khích vô cùng. Nhưng trong đầu lão cũng có một thắc mắc:

- Giọng khàn thế này, chắc bệnh lắm !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro