Chap 29: Âm Mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Cung - Liên Hoa Cung - năm 1025
.
.
.
Y Nguyệt tự nắm chặt tay mình, run rẫy bước đến cạnh Lương Chiêu dung, hành lễ:

- Tham... tham kiến Lương Chiêu dung !

- Sao thế này ? Còn khách sáo với bổn cung à ? - Lương Chiêu dung mỉm cười.

Người ra hiệu kêu Y Nguyệt ngồi xuống cạnh rồi khép mi, buồn rầu. Người lo lắng cho sức khỏe của Hoàng thượng, mỗi ngày đều phê biết bao là tấu chương. Y Nguyệt nắm tay Lương Chiêu dung, an ủi:

- Nương nương đừng lo. Y Nguyệt có biết một đơn thuốc có thể bồi bổ rất tốt. Đây là thuốc gia truyền của Y Nguyệt.

Sau khi nhận đơn thuốc, sắc mặt Lương Chiêu dung tốt hơn hẳn, vui mừng mỉm cười.
.
.
.
Chính điện
.
.
.
Quan đại thần tập trung đông đủ, chờ Hoàng thượng lên triều. Ai cũng im lặng, an phận thủ thường thì Tôn Thái úy cất giọng:

- Không biết Lưu Tướng quân đã tìm được tên thích khách chưa mà trông có vẻ ung dung vậy ?

Lưu Dung không mấy ngạc nhiên, xoay sang mỉm cười rồi đáp lại thẳng thừng:

- Tạ Tôn Thái úy quan tâm. Vẫn chưa đến kì hạn mà Tôn Thái úy đã sốt ruột hơn cả thần.

Lưu Dung liếc mắt nhìn Thái tử Thiên Lãnh phía trước. Thiên Lãnh bất ngờ liền né tránh ánh mắt. Nàng khẽ nhếch môi. Tôn Thái úy chưa kịp đáp trả thì Tổng thái giám kêu to:

- Hoàng thượng giá lâm !
.
.
.
Tổng thái giám báo cho cả triều đình biết tin Nhị hoàng tử sẽ thay Âu Dương Quốc sang Chiêu Quốc nhằm giữ mối giao hảo khiến nàng không khỏi ngạc nhiên. Hoàng thượng giao lại trọng trách tiếp quản quân sự thành Trường An hoàn toàn cho Lưu Dung. Đồng thời còn nhắc nhở nhiệm vụ tìm tung tích thích khách đã hành hung ngài thất bại.
.
.
.

Chiêu Quốc - Kinh thành

.
.
.
Cơ Chính, Thập thị vệ cùng hạ nhân kéo xe lễ vật vừa đến được kinh thành. Bá tánh vui vẻ chào đón rất nồng nhiệt. Đích thân Đại hoàng tử Chiêu Quốc tiếp đón vào cung chứng tỏ họ coi trọng người của Âu Dương Quốc.
.
.
.
Hoàng cung
.
.
.
Cơ Chính bước vào với bộ y phục nổi bật ánh kim, gương mặt sắc sảo, khôi ngô khiến hàng vạn mỹ nhân Chiêu Quốc say mê. Chàng thận trọng hành lễ:

- Âu Dương Cơ Chính, Nhị hoàng tử Âu Dương Quốc tham kiến Chiêu Vương.

Chiêu Vương không ngại nghi lễ, đỡ lấy tay Cơ Chính, gật đầu chào lại. Chàng cho hạ nhân đem lễ vật vào, đưa tận tay Chiêu Vương. Ông hướng tay sang ghế mời an tọa.

- Nay Nhị hoàng tử đi đường mệt mỏi, ta làm lễ nhanh chóng rồi chọn chỗ để hoàng tử nghỉ ngơi, có được không ?

- Chiêu Vương không cần khách sáo. Được gặp bệ hạ là vinh hạnh của Cơ Chính. Nghe nói Lý Tiệp dư vừa hạ sinh Bát hoàng tử. Cơ Chính xin thay mặt phụ hoàng chúc mừng Chiêu Vương.

Chiêu Vương trước giờ luôn thân thiện với mọi người. Có vẻ nụ cười luôn thường trực trên môi. Hoàng hậu nương nương ngồi bên cạnh cũng thế. Cho đến khi một nữ nhân xuất hiện. Nàng ta yêu kiều với bộ lam y lộng lẫy. Tuy nhiên, trên tay không phải là quạt hay vải lụa của một nữ nhi, mà là một thanh kiếm. Nàng chạy ngay đến cạnh Chiêu Vương, nũng nịu:

- Phụ vương à, Anh Nhi nghe nói hôm nay có khách quý từ Âu Dương Quốc đến phải không ?

- Đúng vậy - Chiêu Vương chỉ tay về hướng Cơ Chính - Là Nhị hoàng tử Âu Dương Quốc, Âu Dương Cơ Chính.

Cơ Chính lập tức đứng lên, chắp tay chào:

- Còn đây là...

- Ta là Lục công chúa, Chiêu Trương Anh ! - cô tiến đến trước mặt chàng, tự tin giới thiệu bản thân - Bổn công chúa được biết, Nhị hoàng tử đây giỏi kiếm pháp. Nếu ngươi nể mặt Chiêu Quốc thì đánh với ta một trận. Có được không ?

Cơ Chính giữ một biểu cảm lạnh lùng, chẳng câu nệ chuyện nam nhi không được đánh nữ nhi, chàng đồng ý qua nụ cười nhạt, đưa tay mời động thủ trước.

Trương Anh nhanh tay rút kiếm tấn công trực diện. Cơ Chính cúi người, cầm kiếm lên rồi lộn người ra giữa điện. Trương Anh chỉa kiếm thì chàng tránh, mặc cho kiếm trên tay cũng không sử dụng để trả đòn. Tiếp diễn một hồi lâu, Chiêu Vương đưa tay lên:

- Xem như trận này hòa.

Trương Anh dừng lại với tư thế chuẩn bị tấn công, sắc mặt có vẻ không can tâm. Cơ Chính không mấy để ý, liền chỉnh lại y phục, chắp tay khen ngợi cô:

- Kiếm pháp của Lục công chúa quả thật lợi hại. Cơ Chính vô cùng khâm phục.

Trương Anh thu kiếm, gượng cười khách sáo:

- Nhị hoàng tử khiêm tốn rồi ! - Khiêm tốn cái gì chứ ! Ai nhìn vào chả biết ngươi đang nhường ta. Bổn công chúa là đệ tử giỏi nhất Vũ Thuần Kiếm, nổi danh khắp thiên hạ. Ngươi dám xem thường bổn công chúa. Cơ Chính, ngươi chờ đấy !
.
.
.

Âu Dương Quốc - Hoàng Cung - Cung Âu Dương Vương

.
.
.
Hoàng thượng thư thả thưởng trà cùng Hoàng hậu liền có chút không vui.

- Bẩm bệ hạ, Lương Chiêu dung đến ! - Tổng thái giám báo.

Hoàng thượng vui vẻ gật đầu rồi phất tay cho vào. Lương Chiêu dung uyển chuyển cầm trên tay chén thuốc, nhẹ nhàng ngồi cạnh Hoàng thượng. Đương nhiên tránh không khỏi ánh mắt sắc bén luôn dõi theo từng cử chỉ.

- Đây là thuốc bổ, đích thân thần thiếp sắc cho bệ hạ đấy !

Người chuyền chén thuốc cho Hoàng thượng thì bị một viên bi nhỏ bắn trúng làm rơi chén, vỡ ra nhiều mảnh. Thuốc bỗng xuất hiện dấu hiệu kì lạ. Tổng thái giám nhanh chân truyền Ngự y vào.

- Bệ hạ, chén thuốc có độc ! - Hoàng hậu chỉ xuống sàn, giả vờ ngạc nhiên.

- Không thể có chuyện đó, bệ hạ ! - Lương Chiêu dung liên tục lắc đầu.

Tiếng bước chân của Ngự y hối hả chạy vào, nhanh chóng đưa kim vào thuốc kiểm tra. Quả thật màu kim đã chuyển sang tím.

- Bẩm bệ hạ, thuốc này thật sự có độc.

Lương Chiêu dung không thể tin là sự thật, lập tức quỳ xuống mà nước mắt lưng tròng, liên tục phủ nhận trong vô ích.

- Tỷ hỏi muội, chén thuốc là do ai sắc ? - Hoàng hậu nhẹ giọng.

- Là... muội... Nhưng muội không bỏ độc. Hoàng thượng, hãy tin thần thiếp !

Hoàng thượng không luyến tiếc mỹ nhân, ai có mưu đồ hãm hại ngài thì tuyệt đối không tha. Lương Chiêu dung không tránh được số phận này lập tức bị giam vào lãnh cung. Hoàng hậu nắm bắt thời cơ liền sà vào lòng Hoàng thượng.

- Trong hoàng cung này, chỉ có thần thiếp là một lòng với bệ hạ ! - Tội cho một phi tần ngây thơ, bị chính tay ả đầy tớ của mình ám hại. Giờ thì hãy tận hưởng cuộc sống còn lại của ngươi trong lãnh cung hẻo lánh, cô độc đến chết ! Ha ha !!
.
.
.
Lưu Dung đang trên đường trở về phủ thì bắt gặp Thái tử Thiên Lãnh. Vừa chuẩn bị lướt qua nhau, hắn thì thầm một câu khiến nàng có chút khó hiểu:

- Ngươi nên cẩn thận.

Nàng nghĩ rằng đó là lời uy hiếp nên đã dừng chân lại, cất giọng:

- Người nên cẩn thận là Thái tử Điện hạ.

Thiên Lãnh cũng dừng lại lắng nghe rồi tiếp tục bước đi.

- Khẩu khí không tệ. Rốt cuộc, ngươi là ai, sao phải cải nam trang ? Xem ra sau đêm nay, ta không thể gặp lại ngươi rồi !
.
.
.
Phủ Tướng Quân
.
.
.
Mặt trời lặn khuất khỏi dãy tường thành kiên cố. Bầu trời dần chuyển sắc. Đèn lồng trong phủ cũng được hạ nhân thắp lên. Mạt lị đêm nay dường như nở rộ, hương thơm ngào ngạt tỏa khắp nơi. Lưu Dung vừa trở về liền vào phòng.

Một lát sau, hạ nhân gõ cửa phòng, báo có cung nữ Ngự thiện phòng tên A Ly cầu kiến, liền được Lưu Dung cho vào.
.
.
.
Trên mái phòng của Lưu Dung, hắc y nhân che mặt theo dõi từ đầu đến cuối câu chuyện bên trong. Sau đó rời đi nơi khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro