Chap 31: Dưỡng Hổ Di Họa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âu Dương Quốc - Hoàng Cung - Phủ Tướng Quân - năm 1025
.
.
.
Mặt trời vẫn tỏa ánh nắng nhẹ nhàng giữa xuân như mọi ngày, nhưng hôm nay lại khác biệt đôi chút. Tử Nguy tiếp tục lên triều sớm. Tuy nhiên, do thân phận đã không còn như trước, Đô Thái giám đặc biệt chuẩn bị chu đáo thêm vài cung nữ tiện việc hầu hạ cho nàng.

Sau khi rửa mặt sạch sẽ, cung nữ đưa cho Tử Nguy bộ y phục thướt tha, nhiều lớp vải thanh thoát, nhẹ nhàng. Đương nhiên Tử Nguy tỏ ra khó chịu, kiên quyết chọn y phục khác, ít nhất cũng phải toát ra khí chất quan võ của nàng.

Vừa hay, Nghi Thượng cung của Nội Vụ phủ chủ động đem đến bộ y phục mới, lấp lánh ánh bạc, vô cùng đẹp mắt. Thật ra sau khi biết Y Nguyệt và Uyển Lộ được phục chức, liền nhanh chân đến phủ lấy lòng.

- Ta mặc bộ này ! - nàng lấy bộ y phục trên tay Nghi Thượng cung đưa cho cung nữ, bảo cô thay giúp bộ này.

Chuẩn bị hoàn tất, Tử Nguy cảm nhận được Vô Thường Vân có điều muốn nói, liền ngồi xuống ghế mà nhìn cô.

- Chủ nhân bây giờ đã lấy lại thân phận nữ nhi, vẫn nên trang điểm một chút.

Lời lẽ quan tâm đấy, nhưng Vô Thường Vân vẫn diện vô biểu tình. Đơn giản là nói xong, Vô Thường Vân liếc mắt sang bộ bàn ghế sau lưng nàng, trên bàn có một chiếc gương mà vài hộp phấn. Tử Nguy suy tư một lúc mới quyết định ngồi vào bàn, bất động để cung nữ ra tay.
.
.
.
Chính điện
.
.
.
Ánh mắt mọi người đều hướng đến duy nhất một người, vừa quen cũng vừa lạ. Do đêm qua, thái giám hay cung nữ theo hầu Hoàng thượng và Hoàng hậu rất đông, liền biến tin tức lan truyền khắp hoàng cung. Quả thật, gương mặt của nàng vô cùng bắt mắt. Các cung nữ chẳng còn say mê nàng nữa, mà họ ghen tị kèm chút ngưỡng mộ. Thiên Lãnh từ đằng xa, âm thầm quan sát dung mạo như khinh vân xuất tụ của nàng, trong lòng không khỏi say mê. Tử Nguy vốn không mấy để ý, chuyên tâm chờ Hoàng thượng.

Tổng thái giám đã bị xử tử từ sáng sớm nên Đô thái giám tạm thời giữ vai trò này. Tôn thái úy chắp tay sau lưng, trong lòng bồn chồn, lo lắng sự việc hãm hại Tử Nguy bại lộ đến nỗi không dám nhìn nàng lấy một cái. Tử Nguy đương nhiên cảm nhận được, khinh thường nhếch môi.

...

Hoàng thượng lên triều với tâm trạng không được vui vẻ. Họ bắt đầu tham gia bàn chuyện đêm qua. Thích khách đã tìm được, kẻ chủ mưu cũng giải quyết nhanh gọn sáng nay, quan đại thần ai nấy hài lòng với cách làm việc nhanh nhẹn của Tử Nguy. Dù nàng không phải nam nhi nhưng vẫn phải tỏ lòng khâm phục. Riêng người phụ nữ vận y phục kiêu sa ngồi cạnh Hoàng thượng chẳng thể vui vẻ nổi.

Tưởng rằng xong việc, Hoàng thượng bỗng nhắc đến việc nàng lừa gạt đương kim hoàng thượng và cả triều đình, liền quay sang hỏi Đường Tể tướng - một nhân vật có tầm quyết định cao nhưng chỉ im lặng, quan sát sự tình suốt nhiều năm, từ khi làm việc cùng tiên đế.

- Đường Tể tướng, khanh thấy trẫm nên giải quyết việc này thế nào ?

Người trong cuộc như nàng vẫn rất bình tĩnh, không nói năng hay biện hộ thêm lời nào. Vẻ mặt trầm tĩnh, tay chắp sau lưng.

- Người tài. Nên giữ.

Một câu nói vô cùng ngắn gọn mà đầy hàm ý của Đường Tể tướng, kể cả Hoàng thượng còn không dám làm trái, huống chi là quan đại thần nhỏ bé trong triều.

Tử Nguy mỉm cười nhẹ nhàng, chắp tay trước ngực, khẽ cúi người đa tạ Đường Tể tướng.
.
.
.

Chiêu Quốc - Kinh thành

.
.
.
Ba nam thanh nữ tú dạo bộ quanh kinh thành. Bá tánh hai bên đường nhiệt tình mời gọi bởi ai cũng biết thân phận của họ vô cùng cao quý. Một người là Đại hoàng tử Chiêu Phó, một người là Lục công chúa Chiêu Trương Anh, người còn lại vô cùng được chào đón, không ai ngoài Nhị hoàng tử Âu Dương Cơ Chính.

Đại hoàng tử vừa đi, vừa chỉ tay giới thiệu quang cảnh bên đường. Cơ Chính đơn giản đáp lại qua cái gật đầu nhẹ. Có vẻ như tâm trạng Trương Anh chẳng thoải mái chút nào, buồn bực, chán nản, lủi thủi theo sau.

- - - - - - -
Hoàng cung
.
.
.
Chiêu Vương cởi mở mời Cơ Chính dạo quanh kinh thành, tìm hiểu chút văn hóa của Chiêu Quốc. Đương nhiên Đại hoàng tử lập tức chủ động nhận lệnh. Trương Anh tưởng mình thoát nạn, có thể tự do vui chơi, luyện kiếm. Nào ngờ, Chiêu Vương cất lên một câu khiến cô mất cả hứng:

- "Anh Nhi, con cũng phải đi !"
- - - - - - -

Ánh mắt Trương Anh mải mê mơ mộng, không chuyên tâm quan sát, liền đụng phải người đi trước. Cô xoa trán, mở miệng trách móc:

- Này ! Đi đứng phải cẩn thận chứ !

Trương Anh mở mắt nhìn lên, chau mày chán ghét:

- Lại là ngươi !

- Anh Nhi, không được vô lễ với Nhị hoàng tử.

Cơ Chính đưa tay bảo Chiêu Phó không cần nhiều lời, liếc Trương Anh một cái rồi xoay người đi tiếp. Thật sự chẳng khác nào vả vào mặt cô một câu: Bổn hoàng tử cao quý, không chấp nhất chuyện nhỏ nhặt.

Đi thêm mấy bước, phía trước bắt đầu xảy ra tranh cãi, thu hút sự chú ý của ba người. Tiếng kêu của tên tiểu nhị và tiểu cô nương bên đường la toáng lên:

- Này ! Đạo tặc ! Đứng lại !

Hắn vận y phục bình thường nhưng trên tay lại cầm chiếc túi nhỏ đựng ngân lượng mà nữ nhi thường dùng, hắn nhanh chân chen vào đám đông mà chạy. Chiêu Phó thấy vậy bèn dự định gọi tri phủ đến. Nào ngờ, Cơ Chính và Trương Anh đã vội vàng xuất kiếm, bắt đầu truy đuổi.

Cơ Chính chạy nhanh như gió, chỉ tiếc kẻ lạ lại đông, khó tránh việc mất dấu.

- Đằng kia ! - Trương Anh đứng trên mái nhà, vọng lớn.

Cả hai tiếp tục chen vào dòng người rồi đuổi đến một con hẻm nhỏ, không bóng người.

Tưởng rằng đã lạc mất tên đạo tặc, không ngờ hắn thủ sẵn đoản kiếm, nhắm Trương Anh hòng ra tay từ phía sau. Cơ Chính lập tức nhận ra, nhanh nhẹn đánh vào cổ tay tên đạo tặc. Tuy nhiên, hắn không chịu khuất phục, liền đổi tay chụp lấy đoản kiếm, chém lướt qua cánh tay của chàng rồi vụt chạy. Chàng vận công phi lên, dùng đầu gối tấn công ngay sau gáy tên đạo tặc khiến hắn ngất ngay tại chỗ. Trương Anh đứng bên cạnh khẽ vỗ tay, nhếch môi:

- Khá đấy !

Cơ Chính chỉ mỉm cười, không đáp lại. Tay chàng cầm túi ngân lượng trả lại cho tiểu cô nương kia. Chiêu Phó nhận ra ngay vết thương trên tay của Cơ Chính, liền bảo hồi cung.
.
.
.

Âu Dương Quốc - Hoàng Cung - Phủ Tướng Quân

.
.
.
Nhị vị tiểu thư được trở lại cuộc sống ngày xưa, ăn vận đẹp đẽ hơn trước. Họ từ tốn chờ Tử Nguy hồi phủ ở phòng khách.

Từ ngoài cổng, Tử Nguy đã được thông báo, liền rạng rỡ bước vào trong, nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay của hai tỷ. Y Nguyệt rưng rưng lệ, ngó nhìn nàng từ trên xuống dưới bộ y phục ánh bạc lấp lánh, khẽ cười mãn nguyện.

- - - - - - -
Hoàng Cung - năm 1024
.
.
.
Y Nguyệt được Nghi Thượng cung thả ra sau ba ngày bị giam, không ăn không uống, Uyển Lộ quan tâm đến đón trước cửa. Trên đường trở về, bất ngờ hai tỷ muội ngã khụy xuống, chặn ngay đường đi của Đại tướng quân. Tổng thái giám lập tức chạy đến, mắng hai nàng, còn dọa sẽ phạt nặng. Đại tướng quân không thèm nhìn rồi bảo Tổng thái giám bỏ qua.

Đại tướng quân và Tổng thái giám đi lướt qua hai cung nữ, tiếp tục tiến đến phủ.

- "Người đó... không phải là tam muội sao ? Uyển Lộ, muội có thấy giống không ?"

Uyển Lộ khẽ gật đầu:

- "Thật sự rất giống, chỉ khác mỗi... người đó là nam nhân..."

Uyển Lộ đỡ Y Nguyệt đứng lên. Giọng Y Nguyệt có chút buồn:

- "Có lẽ tỷ muội ta nhìn nhầm rồi... Tam muội bây giờ chắc đang sống vui vẻ ở bên ngoài..."

Hai nàng chậm rãi bước đi.
- - - - - - -

- Có vẻ muội sống rất tốt !

Tử Nguy mỉm cười đáp lại nhưng sắc mặt chẳng vui vẻ chút nào, nhìn bộ dạng của hai tỷ, nàng thật sự rất xót xa vì không thể giúp đỡ sớm hơn. Uyển Lộ đưa tay xoa gương mặt của Tử Nguy, hạnh phúc nhìn ngắm tiểu muội khỏe mạnh thế này.

- Muội kể xem, mấy năm qua, muội đã đi đâu ? - Y Nguyệt nhỏ giọng quan tâm.

Tử Nguy kể lại toàn bộ chuyện giáp mặt với đạo tặc trong rừng, gặp lão đại phu đến Thiên Nữ Các bị tan rã nhưng còn một chuyện mà nàng chưa kể và dự rằng sẽ không bao giờ nói ra, đó là nguyên nhân cái chết của phụ thân. Nàng nghĩ chuyện trả hận này không thể liên lụy đến hai tỷ ấy, liền quyết định một mình chịu đau khổ, một mình chiến đấu.

Cung nữ bước vào, khẽ khụy gối hành lễ:

- Thỉnh an nhị vị tiểu thư. Tướng quân, Thái sử lệnh Đại nhân tìm người.

- Mời vào !

Cung nữ đưa Thái sử lệnh vào phòng thì ông ấy liền đỏ hoe cả mắt. Có lẽ vì được tận mắt nhìn thấy nữ tử của Lăng Kỳ Tướng quân vẫn bình an vô sự mà không kìm nỗi xúc động.

Tử Nguy mời ông an tọa rồi tự tay rót trà. Thái sử lệnh bèn hỏi thăm nhị vị tiểu thư đôi câu, sẵn tiện báo thêm rằng Lăng Kỳ phủ đã sửa sang hoàn tất, có thể quay về sống tốt. Chỉ là... thiếu vắng đi đôi phu thê ân ái ngày xưa. Y Nguyệt mừng rỡ, đa tạ sự nhiệt tình giúp đỡ của Thái sử lệnh. Uyển Lộ cũng nói đôi câu đa tạ tấm lòng của ông.

Thái sử lệnh vừa định nhắc đến kế hoạch đêm qua thì Tử Nguy lập tức can ngăn, thay vào đó liền nói:

- Đại nhân tìm thần nữ là vì chuyện triều chính phải không ?

- À... phải - Thái sử lệnh chậm chạp ngộ ra.

Hai nàng tự hiểu không nên làm phiền, nhanh chóng tạm biệt Tử Nguy rồi rời đi. Thái sử lệnh vuốt bộ râu dài, khàn giọng hỏi:

- Tiểu thư vẫn chưa nói cho nhị vị tiểu thư biết sao ?

Tử Nguy mỉm nhẹ môi, nhấp chén trà, đôi mắt nâu vô lo, vô nghĩ, đáp:

- Thần nữ định không nói.

Thái sử lệnh chỉ biết thở dài, gật đầu tỏ vẻ đồng tình nhưng vẫn lo lắng vì quyết định này.

- Lão tôn trọng quyết định của tiểu thư. Nhưng lão xin nhắc nhở một điều: tiểu thư đang đứng giữa tình thế khó khăn. Cho nên, nhất cử nhất động sau này phải thật cẩn thận.

- Được. Lần này là để tên hôn quân đó biết thế nào là "dưỡng hổ di họa"*. Đa tạ Đại nhân chỉ bảo, thần nữ sẽ chú ý.

* nuôi cọp rồi sẽ mang họa, tương tự "nuôi ong tay áo".
.
.
.
Cung Âu Dương Vương
.
.
.
Hoàng thượng lại ngồi vào bàn, chuẩn bị mực rồi chăm chú viết một lá thư, vô cùng cẩn trọng:

"Giữ ư ? Đây là cơ hội ngàn vàng, tại sao lại không tận dụng. Lăng Kỳ Tử Nguy ắt đã có kế hoạch trả thù, tuyệt không thể giữ. Chẳng lẽ ngài đã có kế sách rồi sao ?"

- Lâm thị vệ !

Hắn bước vào, nhận lấy bức thư rồi nhanh tay cột vào chân chim bồ câu, thả nó bay đi. Tất cả đều rất hiển nhiên, như một điều mà Lâm thị vệ đã và luôn thực hiện.

...

Một canh giờ sau, chim bồ câu ấy lại quay về, dưới chân là một bức thư mới. Nó lập tức được Lâm thị vệ truyền vào cho Hoàng thượng:

"Dục tốc bất đạt, chi bằng án binh bất động."

Đôi tay Hoàng thượng co chặt lại, tức lên vì bản thân không thể làm gì. Đây chính là điểm đáng nhắc, đường đường là người nắm trong tay cả giang sơn, lại tuân theo mệnh lệnh của người khác.
.
.
.
Cổng Hoàng Cung
.
.
.
Sương sớm phủ dày đặc khắp nơi. Ánh mặt trời chỉ khẽ xuyên qua tầng sương mà chiếu rọi nhẹ nhàng. Uyển Lộ cầm chiếc tay nải, mắt chăm chăm nhìn vào Hoàng cung, chờ Y Nguyệt, cùng nhau hồi phủ.

Bỗng xuất hiện giữa lớp sương mờ ảo là một nam nhân. Khi nhìn rõ được gương mặt ấy, Uyển Lộ khó chịu xoay người lại, giả vờ không nhìn thấy. Tiếng bước chân dần tiến lại gần. Uyển Lộ cảm nhận được sự ấm áp từ vòng tay hắn, còn nồng nặc mùi rượu. Nàng dứt khoát đẩy ra, ánh mắt liền né tránh.

- Xin Điện hạ cẩn trọng.

Sở Phong cất giọng nói thật êm tai, nắm lấy tay Uyển Lộ trong sự cự tuyệt của nàng.

- Mấy hôm không gặp nàng, ta thật sự rất nhớ.

- Uyển Lộ và Điện hạ trước giờ chưa là gì cả. Điện hạ không cần nhớ đến Uyển Lộ làm gì.

Gương mặt Sở Phong lúc này tỏ ra vô cùng hối lỗi, hắn xin nàng tha thứ chuyến lần trước, lặp đi lặp lại những mấy lần. Tiếng Y Nguyệt gọi nàng từ đằng xa vang lên. Sở Phong liền gấp rút nói vài câu:

- Nàng ở Lăng Kỳ phủ chờ ta. Ta sẽ đến tìm nàng.

Vừa nói hết câu, Sở Phong nhanh chóng rời khỏi, còn để lại ánh mắt lưu luyến nhìn nàng. Lúc này, Y Nguyệt cầm tay nải bước đến.

- Muội đợi tỷ có lâu không ?

Uyển Lộ không đáp, mắt nhìn về hướng Sở Phong vừa đi rồi lắc đầu. Hai tỷ muội cất bước ra khỏi cổng Hoàng cung.
.
.
.

Chiêu Quốc - Hoàng Cung - Thái y viện

.
.
.
Thái y kiểm tra xong vết thương cho Cơ Chính, lập tức đứng lên bẩm báo với Chiêu Vương rằng vết thương rất nhỏ, không đáng ngại. Chiêu Vương buông lỏng cơ mặt rồi lại chau mày.

- Đa tạ Nhị hoàng tử đã cứu Anh Nhi ! Không ngờ Chiêu Quốc ta lại có kẻ cả kinh như thế, dám động đến hoàng tử.

- Mọi việc là do Cơ Chính quá manh động, không đề phòng kĩ càng, chút nữa liên lụy đến Lục công chúa.

Trương Anh còn tưởng bản thân tài giỏi, cố tình chê trách Cơ Chính giữa đám đông lại để mất dấu. Tuy nhiên, Cơ Chính chẳng để tâm mấy câu nói đó, bởi đã có Chiêu Vương thay chàng xử lí.

- Anh Nhi, không được vô lễ. Là Nhị hoàng tử đã cứu con. Còn không mau đa tạ.

- Đa tạ... - Trương Anh miễn cưỡng làm theo.
.
.
.
Phòng Cơ Chính
.
.
.
Cơ Chính tiếp tục nghiên cứu sách lược của Chiêu Quốc rồi cùng bàn bạc, thảo luận với Thập thị vệ. Các trận chiến xưa nay có Chiêu Quốc tham gia hầu hết đều là thủ trước, công sau nhằm dụ địch tốn sức trước rồi thừa cơ hội tiến công. Quân địch đấu với Chiêu Quốc luôn bị trúng kế, không đề phòng để quân lính tấn công hết một lượt, đương nhiên phải thua.

- Theo Điện hạ, muốn thắng trận thì phải thế nào ?

Cơ Chính đóng quyển sách lại, đồng thời đáp:

- Dựa vào số lượng lẫn chất lượng của quân ta thì có khả năng chiến thắng. Số lượng đông, chúng ta chia thành nhiều đợt tiến công. Bên cạnh đó, sức phải bền mới có thể phá được vòng phòng thủ của địch. Cuối cùng, nắm thế chủ động tiến công, giành phần thắng.

- Điện hạ anh minh ! - Thập thị vệ không khỏi che giấu lòng khâm phục.

Hạ nhân bên ngoài bất ngờ gõ cửa, báo Đại hoàng tử đến thăm. Cơ Chính để ý Chiêu Phó bước vào, trên tay cầm lọ thuốc được quấn khăn tỉ mỉ.

- Hôm nay Nhị hoàng tử cứu tiểu muội của ta nên sẵn đây, tặng ngài lọ thuốc dưỡng thương. Sử dụng liên tục ba ngày, mỗi ngày một lần, vết thương sẽ lành.

Thập thị vệ nhận lấy lọ thuốc, tò mò nhìn ngó chiếc lọ. Cơ Chính đa tạ, còn nhắc khéo một câu:

- Đại hoàng tử không cần mắc công đi thay đâu. Ai có lòng, tự nhiên ta sẽ biết.

Không ngờ lại bị phát hiện, Chiêu Phó cười trừ rồi khéo léo lấy cớ rời khỏi, tránh mất mặt.

...

Chiêu Phó ra khỏi điện của Cơ Chính liền nấp vào gốc cây, lén la lén lút. Thì ra lọ thuốc là của Trương Anh. Cô là người hiểu chuyện nhưng mặt thể diện là tuyệt đối không thể thua. Chính vì thế, cô đành nhờ đến Đại hoàng huynh. Tuy nhiên, bị Cơ Chính phát hiện, trong lòng liền tức tối không yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro