Chap 4: Khởi Đầu Năm 1019

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Kỳ Phủ - Lễ tang của cố phu nhân - năm 1009
.
.
.
Tướng sĩ, quan lại trong triều ra vào không ngớt, họ chào hỏi Lăng Kỳ Tướng quân rồi lẳng lặng thắp nén hương. Đôi mắt đẹp như viên trân châu quý báu của nhị vị tiểu thư lại không ngừng nhỏ từng giọt lệ. Chỉ thấy Lăng Kỳ Tướng quân bình tĩnh đứng cạnh tiểu thư, bất động thanh sắc (không biến sắc). Vài vị quan lại thầm thì to nhỏ:

- Ái thê qua đời mà chẳng buồn bã, đau lòng, có thật là Lăng Kỳ Tướng quân nổi danh là phu quân chung tình nhất thiên hạ không đấy...

- Ai mà biết được, nghe nói Tam tiểu thư là khắc tinh của Lăng Kỳ gia, Lăng Kỳ phu nhân sinh xong thì rời trần ngay... Ả còn đang trong phủ, tốt nhất sau này nên ít qua lại với phủ tướng quân, kẻo lành ít mà dữ nhiều...

Mọi lời bàn tán dần lan rộng khắp cả thành Trường An, không ai không biết.
.
.
.
Thư phòng Lăng Kỳ Phủ
.
.
.
Trời đã tối, mặt trăng lấp lóa giữa làn mây mỏng, ánh trăng lúc sáng, lúc nhòa, khiến cảnh vật trong thư phòng mờ mờ ảo ảo. Bóng dáng một nam nhân cường tráng đứng cạnh cửa sổ, ánh mắt vô hồn, đang hồi tưởng lại ngày mà ông vinh quang trở về quê hương, ngày mà Lăng Kỳ phủ được đoàn tụ, nàng... nàng đã từng nói những gì...

- - - - - -
Lăng Kỳ Phủ - năm 1008
.
.
.
Lăng Kỳ phu nhân đưa hai bàn tay trắng mịn, ấm áp lên khuôn mặt thô ráp, một khuôn mặt đã chai sần với cát bụi ở sa trường, rồi buồn bã, xót thương:

"- Để thiếp xem... chàng thật không biết quan tâm bản thân chút nào, để mình tàn tạ thế này. Chàng không sợ thiếp bỏ chàng à!? "

"- Nàng sẽ nỡ rời bỏ ta sao!? "- sự kiêu kỳ hiện rõ trên gương mặt Lăng Kỳ Tướng quân.

"- Làm sao thiếp nỡ chứ, chàng và thiếp còn phải có trách nhiệm chăm sóc hài nhi bé bỏng của chúng ta nữa" - phu nhân đưa mắt nhìn hai tiểu hài nhi - "Thiếp nhất định sẽ không bỏ rơi chàng, nhất định. "
.
.
.
Lăng Kỳ Phủ - năm 1009 - Sau khi đại phu chẩn đoán xong.
.
.
.
Lăng Kỳ Tướng quân quay sang phu nhân, xoa xoa tay nàng, khuyên nhủ:

"- Nàng yên tâm, nhất định nàng sẽ sinh hạ hài nhi an toàn, Lăng Kỳ Phủ này sẽ ăn mừng thật linh đình sau khi nàng sinh xong. "
- - - - - -

- Lưu Ly, nàng từng nói sẽ không bao giờ rời bỏ ta, vậy mà nàng nỡ đi trước ta một bước, để lại các con cho mình ta chăm sóc... Nàng... nàng thật ích kỉ - Lăng Kỳ Tướng quân thầm giả vờ giận hờn rồi nhẹ giọng - Lưu Ly... ta xin lỗi, lúc nàng cần ta nhất, ta lại không thể ở cạnh nàng, kể cả những khoảnh khắc cuối cùng, để rồi... tiệc mừng linh đình mà ta từng hứa cũng không thể thực hiện...

Bỗng xuất hiện một nha hoàn hốt hoảng chạy vào:

- Hồi lão gia, Tam... Tam tiểu thư bị sốt, cứ khóc không ngừng, Tiểu Lam đã ngủ mất rồi, tiểu nữ đi ngang qua phòng, nghe tiểu thư khóc dữ quá, bèn chạy đến báo lão gia.

Lăng Kỳ Tướng quân vội biểu hiện vẻ mặt tức giận:

- Ngươi đừng quên, Tam tiểu thư là khắc tinh, cả phủ này không ai được đến gần ả... Nay ngươi lại làm trái lệnh sao! Người đâu ?! Trục xuất tiểu nha hoàn này ra khỏi phủ ngay!

- Lão gia! Lão gia! - Nha hoàn ấy bị lôi ra ngoài không thương tiếc, mặc cho tiếng cầu xin vang vọng khắp phòng.

Cũng từ chuyện này, không hạ nhân nào dám lo chuyện bao đồng hay giúp đỡ Tam tiểu thư.

- Lưu Ly... số phận của Nguy Nhi sẽ gặp nguy hiểm, ta đành phải xa lánh, lạnh nhạt với tiểu hài nhi của mình... nàng nghĩ xem... ta làm vậy là đúng hay sai... - Lăng Kỳ Tướng quân đưa đôi mắt ưu sầu đối diện với mặt trăng rồi tự hỏi.
.
.
.
* 10 năm sau *
Lăng Kỳ Phủ - Phòng Tử Nguy - năm 1019
.
.
.
/bóp/

Chén canh nóng hừng hực rơi xuống, đổ nát thành từng mảnh vụn. Đôi bàn tay mịn màng, trắng trẻo bỗng điểm chút hoa đỏ ở đầu ngón tay:

- Lam tỷ, sao canh lại nóng quá vậy !? - Tử Nguy từ tốn hỏi.

- Tam tiểu thư, xin tiểu thư tha tội, người vốn dĩ là cành vàng lá ngọc, tiểu nữ nhất thời quên mất, xin tiểu thư thông cảm - Tiểu Lam liếc mắt mỉa mai.

Tử Nguy hiểu được lời ẩn ý, mặt lạnh lùng, chẳng còn để ý chuyện vừa rồi. Nàng bận bộ y phục tầm thường, ngước mặt nhìn một dãy hoa màu tím len lỏi lên tận đỉnh bức tường, bầu trời không nắng, gợn chút mây xanh, nàng nhoẻn miệng cười mà lòng đau đâu ai thấu hiểu. Tử Nguy khẽ khép mi, lắng nghe âm thanh xì xào trong kinh thành, nàng khao khát được nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài phủ tướng quân. Tiểu Lam bỗng lớn tiếng, phá vỡ khoảng lặng của không gian:

- Tiểu thư à, người muốn ra bên ngoài thế sao!? Vậy người giả làm nha hoàn đi, để tiểu nữ thay người làm Tam tiểu thư, người có thể trốn ra ngoài mà! Biết đâu danh phận nha hoàn còn... sung sướng hơn cả địa vị Tam tiểu thư Lăng Kỳ phủ... A !! Tiểu nữ lại lỡ lời rồi ! - Tiểu Lam khẽ che miệng, cười khinh.

Tử Nguy giả vờ như chẳng nghe thấy gì, chợt nghĩ đến một chuyện bèn hỏi:

- Lam tỷ, tỷ là người được mẫu thân muội đưa về làm nha hoàn thân cận, mang ơn nghĩa cả đời...

Chưa kịp nói hết câu, Tiểu Lam chen vào nói:

- Ơn nghĩa sao!? Thì cũng có đấy, nhưng tại sao đưa ta về chỉ để làm một nha hoàn thấp bé, ta không can tâm. Trong khi đó, ta tận tâm tận lực vì bà ta, để rồi, lúc chết, ả chẳng cho ta thứ gì, ả chỉ quan tâm mỗi người thôi... Tam tiểu thư à...

Tử Nguy nghe vậy, đã hiểu nay còn hiểu hơn về con người của Tiểu Lam, đồng thời, nàng cũng rưng rưng lệ khi biết được, người cuối cùng mà mẫu thân nhắc đến trước khi qua đời chính là bản thân nàng.

- Mẫu thân, người quan tâm Nguy Nhi như vậy... Nhưng Nguy nhi lại hại chết người... Hài nhi xin lỗi người, mẫu thân...

Tử Nguy nhìn sang Tiểu Lam, nhẹ nhàng hỏi:

- Vậy, sao tỷ lại theo hậu hạ cho muội?

- Ha ha... người nghĩ sau khi phu nhân mất, từ một nha hoàn thân cận trở về là một nha hoàn tầm thường, ta sẽ được người trong phủ tôn trọng sao. Không hề ! Ta ở đây không phải để hầu, mà là để... dễ dàng trút giận ! Với lại, lão gia vốn rất thương... - nói đến đây, Tiểu Lam khựng lại, nhớ đến ngày trước có người bị đuổi khỏi phủ vì tội danh lắm chuyện bao đồng.

- Thế nào? Phụ thân ta thế nào? - Tử Nguy nhào đến người Tiểu Lam, nắm chặt vai, gương mặt kiên định, quyết tìm ra câu trả lời.

- Thì... thì... Lão gia vốn rất thương... phu nhân, nếu ta theo hầu tiểu thư vì di nguyện của ả, ta sẽ... được chút ngân lượng - Tiểu Lam ấp úng trả lời rồi thầm thì - Thật ra hắn muốn bảo vệ ngươi, nếu ta chịu chăm sóc ngươi, ta chắc chắn sẽ nhận được ưu ái bổng lộc...

- Thôi được rồi, muội muốn ra hoa viên một chút, tỷ khoác giúp muội chiếc áo - Tử Nguy buông tay xuống, xoay người, nhẹ nhàng nói.

- Người tự mặc đi, ta bận rồi, công việc của nha hoàn rất nhiều... không rảnh rỗi như người đâu - Tiểu Lam vừa nói, vừa dọn thức ăn đem đi.
Tử Nguy khẽ chớp mắt, thở dài một tiếng rồi lặng lẽ khoác chiếc vải thường, bước ra ngoài. Dù trang phục có tầm thường nhưng vẻ đẹp của nàng mãi mãi là quốc sắc thiên hương.
.
.
.
Hậu hoa viên
.
.
.
Đây là hoa viên mà cố phu nhân từng chăm sóc tận tình. Vì Lăng Kỳ Tướng quân không muốn nhớ lại chuyện cũ nên nơi này chẳng còn được chăm chuốt tỉ mỉ. Hoa đẹp đã tàn, cỏ dại mọc um tùm, chẳng khác nào một khoảng đất hoang, không người nào lui tới. Nhiều năm qua, chỉ có nàng thường xuyên đến đây, trồng rất nhiều hoa mạt lị - loài hoa mà cố phu nhân dành tình cảm nhiều nhất. Tử Nguy nhẹ nhàng lướt qua những cành hoa hé nở. Sắc đẹp của nàng càng thêm nổi bật, không lẫn vào rừng hoa xinh.

Tử Nguy dạo bước, thả hồn vào mộng cảnh. Dạo một hồi, nàng chợt nhận ra phía trước là đại sảnh. Mọi người đều đang náo nức chờ đợi ai đó, ngay cả phụ thân nàng cũng đứng trước cổng phủ, chuẩn bị chu đáo, hai vị tỷ tỷ ăn vận xinh đẹp vô cùng, có vẻ vị thế người này không hề đơn giản.

Tiếng ngựa phi thật nhanh rồi dừng ngay trước cổng. Một nam nhân vận bạch y, tướng mạo nho nhã bước xuống ngựa, khẽ cúi đầu chào, bên cạnh chàng là một... thái giám.

- Là người trong hoàng cung !? - Tử Nguy suy đoán.

Lăng Kỳ Tướng quân, nhị vị tiểu thư cùng hạ nhân hành lễ:

- Thỉnh an Nhị hoàng tử !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro