Chap 7: Trời Đêm Nguyện Ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng Tử Nguy - năm 1020
.
.
.
Ánh hào quang màu cam bừng lên cả bầu trời phía Đông, xuyên qua bức tường cao hơn một trượng, len lỏi lên những tán lá rồi yếu ớt tỏa vào phòng. Tử Nguy tỉnh giấc, đôi mắt nâu đượm buồn khẽ nhíu lại, nàng đưa bàn tay trắng trẻo che ánh nắng, chợt trông thấy chiếc vòng làm từ cẩm thạch quý báu trên tay mình, nàng khẽ mỉm cười, nhớ lại chiều hôm qua...

- - - - - -
Hậu hoa viên
.
.
.
Cơ Chính thấy nàng ho như thế, cũng xót xa vô cùng, định đưa tay sờ lên trán thì nàng giật mình, chặn lại:

- "Khụ... Hoàng tử, nam nữ..."

Chàng không nhịn được cười, bèn dứt lời nàng mà nói:

- "Bổn hoàng tử thấy ngươi cũng đặc biệt đấy! Biết bao nhiêu nữ nhân mong muốn được bổn hoàng tử đụng chạm, thế nhưng ngươi lại cản ta sao! Haha..."

- "Tiểu nữ chỉ là một nha hoàn thấp bé, sao có thể vọng tưởng được trèo cao, khụ... khụ... vả lại hoàng tử làm vậy, nếu người khác nhìn thấy thì tiểu nữ xem như xong đời..." - Tử Nguy cúi đầu đáp.

- "Thôi được rồi..." - Cơ Chính suy nghĩ hồi lâu, liền ho vài tiếng, lấy giọng rồi ra lệnh - "Đóa Lạp! Từ nay ngươi sẽ là tiểu muội kết nghĩa của bổn hoàng tử. Nếu ai dám bắt nạt muội, cứ nói với huynh, huynh sẽ trừng trị kẻ đó thích đáng."

Tử Nguy không khỏi ngạc nhiên, biết rõ là phải từ chối nhưng đây là lệnh, nàng băn khoăn chẳng biết nên làm gì:

- "Hoàng tử, như vậy có hơi..."

- "Còn gọi là hoàng tử sao !" - Chàng nhấn giọng.

- "... Vâng... huynh !" - Tử Nguy ngoan ngoãn vâng lời.

- "Ngoan lắm! Tối mai, kinh thành tổ chức hội lớn, muội chuẩn bị đi, huynh sẽ đưa muội ra ngoài chơi" - Cơ Chính mỉm cười.

Tử Nguy giả vờ điềm tĩnh nhưng trong lòng nàng, được ngắm cảnh Trường An là một điều hạnh phúc:

- "Thật sao... !"

- "Yên tâm, huynh sẽ không thất hứa ! Hẹn muội tại đây" - chàng chợt nhớ ra, bèn lấy ra một chiếc vòng cẩm thạch lấp lánh, đeo vào tay nàng - "Xem như đây là quà kết nghĩa của huynh nhé !"

- "Tạ huynh" - Tử Nguy ngắm chiếc vòng rồi khẽ cười.
- - - - - -

Hoàng cung
.
.
.
Ngay lúc này, Cơ Chính cũng vừa nhớ lại chuyện hôm qua, khẽ quyệt miệng:

- Huynh và muội đã gần như tiến hơn một bước rồi, Tiểu Lạp!
.
.
.
Hậu hoa viên
.
.
.
Trời tối sầm, mặt trăng tỏa ánh bạc cả một góc trời. Tử Nguy sửa soạn chỉnh chu với chiếc áo trắng ngã vàng, xiêm màu đỏ, nàng còn lén điểm chút son phấn của Tiểu Lam. Quả thật lần đầu ra kinh thành khiến nàng không khỏi hồi hộp, mong chờ.

Bỗng trên mái tường có tiếng động, nàng ngước lên thì trông thấy một nam nhân diện bạch y, nàng cười xinh như hoa:

- Cơ Chính, huynh đến rồi !

Chàng nhoẻn miệng cười, đón lấy tay nàng rồi kéo lên. Cơ Chính dẫn nàng đi được một đoạn, lại quay sang nhìn, chàng nhìn từ trên xuống dưới, rồi vội kéo đi:

- Huynh dẫn muội đến nơi này!

Tử Nguy chẳng biết đi đâu, chỉ có thể chạy theo chàng.

Đến một cửa quán, chàng vén màn, đưa tay mời vào, nàng từ tốn bước qua chiếc màn đó, mở to mắt ngạc nhiên. Bên trong toàn là xiêm y lộng lẫy, rất nhiều mỹ nhân đang loay hoay chọn lựa. Chàng cất lời:

- Muội thích bộ nào, huynh sẽ mua cho muội.

- ... Vâng - nghe vậy, nàng cũng chẳng dám chối từ.

Tử Nguy dạo một hồi, lấy ra bộ hồng y, nhìn Cơ Chính đang khoanh tay, tựa người ngay cửa, chàng mỉm cười, gật đầu. Nàng vui vẻ đi thay, rồi bước ra, chàng ngây ngất, đỏ mặt nhìn không chớp mắt. Bộ xiêm y vừa vặn ôm sát cơ thể nàng, để lộ dáng người mảnh mai, uyển chuyển, dung nhan khó mà miêu tả được, phấn điêu ngọc mài, đôi mắt nâu linh hoạt. Tử Nguy lớn tiếng:

- Huynh nhìn gì đấy !?

Cơ Chính bèn ho vài tiếng, lấy lại tinh thần:

- Đi thôi!

Tử Nguy cảm nhận được sự ấm áp tỏa ra từ bàn tay chàng. Hai người rời khỏi cửa quán, bắt đầu hòa vào dòng người tấp nập. Chàng vì thế mà càng nắm chặt hơn, sợ nàng lạc mất giữa chốn đông người. Cảnh phồn hoa với những chiếc đèn lồng sặc sỡ chạy dọc hai bên đường, âm thanh pháo nổ, cười nói nhộn nhịp, tưng bừng. Mùi thức ăn cùng làn gió nhẹ nhàng lướt quá, thơm nứt mũi.

Nàng như chẳng thể kiềm chế nỗi, bèn kéo tay chàng vào một quán ăn. Nam thanh nữ tú ngồi vào bàn, nàng không ngần ngại gọi món, nào là gà quay, thịt vịt,... rồi ăn hết, chả chừa lại gì. Cơ Chính chỉ biết nhìn, vừa cười vừa ngại vì sự đáng yêu của nàng.

Vừa xong, chàng liền hỏi:

- Muội no chưa?

- Muội no rồi! - Tử Nguy xoa xoa bụng, mỉm cười.

Chàng thấy thế cũng bật cười rồi nói:

- Ta còn chỗ này, muốn dẫn muội đi!

- Vậy thì đi thôi! - nàng mạnh miệng đáp.

Cơ Chính, Tử Nguy như hòa vào biển người mênh mông. Phía trước là một nhóm múa rồng, nàng chăm chú nhìn con rồng lượn qua, lượn lại, bỗng hiện ngay trước mắt, phun ra một khối lửa đỏ rực, chàng vội xoay người, hướng lưng về con rồng, tay nhẹ nhàng đặt sau đầu nàng, đẩy vào lòng ngực ấm áp. Tư Nguy cảm nhận được tim mình đập rất nhanh, đồng thời... tim chàng cũng thế.

- Muội không sao chứ ?

Tử Nguy hoàn hồn, ngước mặt lên nhìn, gương mặt nàng ửng hồng trên làn da vốn trắng như tuyết, khẽ nói:

- Muội... không sao... khụ... khụ...

Cơ Chính lại tiếp tục nắm lấy tay nàng, đưa đến một bờ sông.

- Là sông Ngân !? - Tử Nguy nhìn quang cảnh dòng sông uốn khúc rồi đoán.

- Phải, muội cũng giỏi đấy! - chàng xoa xoa đầu Tử Nguy, nói tiếp - Lát nữa mọi người sẽ thả lồng đèn lên trời và thả hoa đăng xuống dòng nước sông Ngân, kèm theo đó là lời ước nguyện, muội có muốn tham gia không?

- Tất nhiên là có rồi, muội muốn tham gia cả hai! - Tử Nguy mỉm cười ngọt ngào, nhìn Cơ Chính.

- Muội không nói thì huynh cũng đã chuẩn bị cả rồi! - Cơ Chính bỗng vỗ tay một tiếng, hắc y nhân liền xuất hiện, đưa lồng đèn và đèn hoa đăng cho chàng.

- Lên thuyền thôi! - Chàng nắm tay nàng, nhẹ nhàng dìu lên thuyền, rồi bắt đầu chuyến đi.

Thuyền trôi chầm chậm trên mặt nước, nàng mải mê ngắm cảnh hai bên đường thì mọi người đã bắt đầu thả đèn. Khung cảnh dòng sông dần sáng lên, tỏa ra khắp nơi, cả thành Trường An lộng lẫy ánh vàng, cam. Tử Nguy nở một nụ cười thuần khiết, nhìn lên bầu trời lóm đóm ánh đèn lồng. Chàng say đắm trước vẻ đẹp của nàng, mỉm cười thích thú. Cơ Chính nắm lấy tay nàng, đặt vào đấy một chiếc bút lông:

- Muội cũng làm đi, viết điều ước của muội vào đây.

- Vâng... - Tử Nguy suy nghĩ một hồi, bất chợt nhìn chàng, mơ hồ nói - Muội chỉ biết đọc, không biết viết...

- Vậy để ta viết thay muội - Cơ Chính lấy chiếc bút, thủ sẵn tư thế, chờ nàng đọc.

- Tử... Đóa Lạp ước rằng... mẫu thân vẫn... còn sống... để cùng hài nhi ngắm cảnh Trường An, Trường An thật sự rất đẹp... - nàng ấp úng, trong lời nói có chút ảm đạm, buồn tẻ.

Cơ Chính thầm nghĩ:

- Đây là điều khiến đôi mắt nàng buồn đến thế sao?

- Xong rồi! - chàng châm lửa, rồi cầm chiếc lồng đèn lên - Huynh sẽ thả nó cùng muội...

Tử Nguy khẽ đưa tay nắm lấy chiếc lồng đèn, đưa lên thật cao. Rồi cả hai cùng buông tay ra, lồng đèn không cánh tự do bay dần lên tận trời cao. Nàng dõi theo nó từng chút, từng chút một.

- Đóa Lạp! Huynh có thứ này tặng muội! - chàng đặt lên đôi tay nhỏ bé, mịn màng của nàng một miếng ngọc bội lấp lánh màu lam - Đây là một cặp ! - chàng vội lấy ra một miếng còn lại, khẽ cười.

Tử Nguy cầm miếng ngọc bội, gắn ngay vào dải lưng y phục, nhẹ nhàng nhoẻn miệng cười hạnh phúc:

- Muội sẽ giữ nó thật tốt!

Trong lúc đó, hai vị nữ nhân đứng ở bờ bên kia, không ngừng dõi theo chiếc thuyền, rồi chạy đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro