Chương 14: Tàng kinh các

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ái Tân Giác La Phúc Lâm nghiêm mặt lại, đối Bác Nhĩ Tề Cát Đặc Đại Ngọc Nhi nói:

"Hiền phi không làm gì sai, càng không có chứng cứ nào nói nàng hạ độc thủ, trẫm không cho phép trừng phạt nàng."

Đại Ngọc Nhi nét mặt vô cùng không vui vẻ, lời nói có thêm vài phần lạnh nhạt:

"Hàm hồ! Ai gia có sắp xếp của ai gia, Phúc Lâm, không thể tùy hứng như thế được! Người cứ như vậy sẽ làm náo loạn trật tự tam cung, lục viện!"

Bầu không khí xung quanh bỗng như nặng hơn, mọi người phút chốc không ai lên tiếng. Hoàng Thái Hậu trong lòng phừng phừng lửa giận, sắc mặt đen lại. Nhi tử này của bà quá hồ náo rồi! Hắn không thể giống như phụ thân hắn, bước lại vết xe đổ kia, độc sủng một người đàn bà mà điên loạn được! Hoàng thất Đại Thanh tuyệt không thể dung một Hải Lan Châu thứ hai!

Ái Tân Giác La Phúc Lâm tuy cảm nhận được hoàng ngạch nương đang rất tức giận nhưng bản thân hắn lại không cho phép mình để Đổng Ngạc Ô Vân Châu phải chịu phạt. Bạc môi mỏng vừa định lên tiếng, bàn tay chợt cảm nhận sự ấm áp đang thấm dần vào lòng. Đổng Ngạc Ô Vân Châu nắm lấy tay hắn, khẽ mỉm cười lắc đầu. Nàng nhẹ nhàng quỳ xuống:

"Bẩm Thái hậu nương nương, thần thiếp nguyện tới Tàng kinh các cầu nguyện cho muội muội hạ sinh tiểu a ca thuận lợi cho tới khi tìm ra chân tướng."

Bác Nhĩ Tề Cát Đặc Vinh Quý nhận thấy tình huống căng thẳng, cũng liền nhanh nhẹn quỳ xuống đồng lời:

"Thần thiếp cũng nguyện tới Tàng Kinh các."

Bác Nhĩ Tề Cát Đặc Đại Ngọc Nhi mi tâm hơi giãn, khẽ thở dài phân phó:

"Được rồi, đã vậy thì hai ngươi liền chuẩn bị tới đó đi."

Nói đoạn liền lập tức hồi cung.

Tự Đức cung mọi người dần tản đi, duy chỉ có Trần My Lan vẫn là giữ nguyên bộ dáng yếu ớt khóc lóc, thực làm người khác cảm thấy có chút phiền toái. Nàng đương nhiên cảm thấy không phục! Cái bẫy nàng tốn công bày ra, mạo hiểm cả long thai trong bụng kết cục lại chỉ khiến Đổng Ngạc thị bị nhốt trong Tàng kinh các vài ngày? Môi nàng ta khẽ nhếch lên trong một tích tắc, quá nhanh để có thể lọt vào tầm mắt của bất cứ ai.

"Đổng Ngạc tỷ tỷ, trò vui còn ở phía sau."

-------------------------------------------------------

Kịch hay đã tàn, mọi người cũng dần dần cáo biệt hồi cung. Đổng Ngạc Ô Vân Châu rất nhanh đã thay y phục, chỉ đem theo Liên Liên cùng tới Tàng kinh các. Ái Tân Giác La Phúc Lâm đã chờ sẵn nàng ở tiền điện, nắm lấy tay nàng dặn dò:

"Trẫm đã dặn An Lộc chăm sóc kĩ nàng, đừng quá lao lực. Chép kinh phật cũng không cần gấp gáp, họ sẽ không ai dám làm khó nàng. Kẻ nào ức hiếp nàng, trẫm liền xử tội kẻ đó!"

Nàng nhìn thấu sự lo lắng nơi đáy mắt hắn, trong lòng cảm thấy ấm áp như mùa xuân đã tới. Đổng Ngạc Ô Vân Châu đưa tay khẽ vuốt ve khuôn mặt anh tuấn của hắn, hắn lại nghiêng đầu dụi vào bàn tay nàng. Môi nhỏ nàng không định ý mỉm cười, đáp lại hắn:

"Lâm, chàng đừng lo. Ta chỉ ở trong đó vài ngày, sẽ không có chuyện gì xảy ra. Chàng vẫn là nên chăm lo long thể thì hơn. Đừng vì ta mà căng thẳng cùng Thái hậu, người làm mọi chuyện ắt có lí do, sẽ không ủy khuất ta vô cớ."

Hắn đau lòng nhìn nàng, dùng bàn tay to lớn bao trọn lấy bàn tay nhỏ bé của nàng đặt lên mặt hắn:

"Châu Nhi, đừng lo, không sao đâu, có ta rồi."

"Đúng, ta có chàng rồi."

Dứt lời, nàng âu yếm vỗ về bàn tay  hắn rồi quay lưng đi vào. Phúc Lâm nhìn theo bóng lưng của nàng, trong lòng như thấy bi thương vì chưa thể chu toàn bảo hộ nàng. Như một chút bột phát, hắn với tay ôm lấy nàng vào lòng, giữ nàng lại thật lâu rồi mới để nàng đi tiếp.

Thái hậu là người sùng đạo, Tàng kinh các lại là nơi người thường xuyên lui đến nên nơi chép kinh vô cùng hoa lệ, người chép kinh sẽ càng không cực khổ. Đổng Ngạc Ô Vân Châu ở bên trong thấm thoát hai ngày trôi qua, tình hình bên ngoài không có thay đổi gì lớn. Bác Nhĩ Tề Cát Đặc Vinh Quý lại ở một điện khác, về cơ bản hai người không có va chạm gì. Ái Tân Giác La Phúc Lâm ngày nào cũng lén vào thăm nàng một chút, đem cho nàng một ít điểm tâm nàng thích mà xoa bóp cho nàng. Có lẽ Tàng Kinh các hay Thừa Càn cung cũng chẳng mấy khác biệt, miễn nơi đó có bọn họ hai người.

Cho đến ngày thứ ba, bên ngoài bỗng truyền đến tin tức, đòi Đổng Ngạc Ô Vân Châu cùng Bác Nhĩ Tề Cát Đặc Vinh Quý lập tức tới Từ Ninh cung. Quả nhiên, mọi chuyện không nhanh chóng chấm dứt như thế.

Từ Ninh cung tràn ngập một bầu không khí nặng nề, khiến người khác cảm thấy đè nén. Đổng Ngạc Ô Vân Châu vừa bước vào, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nàng. Ngồi ở nơi cao nhất có Hoàng Thái Hậu, Hoàng Hậu và Phúc Lâm. Còn ở phía dưới, ngay trước mặt nàng là một tì nữ nhỏ bé đang run rẩy quỳ lạy. Trần My Lan ngồi ở một bên, vẫn giữ nguyên bộ dáng ôm bụng khóc lóc, tỏ vẻ bi sầu bi thảm. Thái hậu nhìn nàng một lượt rồi lên tiếng:

"Hiền phi, Ai gia hỏi ngươi, kẻ đang quỳ bên dưới này có phải cung nữ Thừa Càn cung hay không?"

Đổng Ngạc Ô Vân Châu nghiêng đầu ngắm kĩ cung nũ đang run rẩy, nhẹ nhàng gật đầu:

"Thưa Thái hậu, nàng ta quả thực là cung nữ Thừa Càn cung, tần thiếp đã từng thấy qua."

Thái hậu dường như trầm mặc, tiếp tục lên tiếng:

"Vậy Ai gia hỏi ngươi, có phải chính ngươi đã bảo nàng ta thêm xạ hương vào điểm tâm?"

Đổng Ngạc Ô Vân Châu mày đẹp hơi chau lại, trong đầu ngầm hiểu ra cái hố mà Trần My Lan đã sắp sẵn. Nàng lắc đầu, từ tốn đáp:

"Bẩm Thái Hậu, tần thiếp chưa từng."

Nàng vừa dứt lời, Trần My Lan bỗng quỳ xuống, khóc thảm đến ai oán:

"Thái hậu, Hoàng Thượng, cầu xin làm chủ cho thần thiếp! Thần thiếp không dám tranh sủng, chỉ mong cầu cho tiểu hài tử được bình an ra đời. Ấy vậy có người lòng lang dạ sói, tuy thần thiếp đã an phận thủ thường vẫn đuổi cùng giết tận! Xin làm chủ cho thần thiếp!"

Ái Tân Giác La Phúc Lâm nhìn Đổng Ngạc Ô Vân Châu đầy lo lắng, lại dùng khuôn mặt chán nản nhìn kia Trần My Lan bộ dáng khóc lóc.Bác Nhĩ Tề Cát Đặc Đại Ngọc Nhi nheo nheo đôi mắt phượng đã có ít nhiều dấu ấn thời gian, im lặng đánh giá biểu cảm trên mặt Vân Châu. Biểu cảm này thực quá chân thật đi! Nếu nàng ta đang nói dối thì phải là ngừoi tâm tư sâu không thấy đáy mới có thể làm ra nết mặt bình thản đến thế. Đổng Ngạc Ô Vân Châu yên lặng nhìn Trần My Lan diễn kịch, lại tiếp tục nhìn vào cung nữ đang run rẩy trên mặt đất. Nàng ta run đến như vậy, tâm lí hẳn là rất dễ bị kích động, dễ dàng lộ ra sơ hở. Khẽ mỉm cười, nàng hướng Thái hậu tiếp tục nói:

"Bẩm Thái hậu, người này tuy là cung nữ Thừa Càn cung nhưng lại không phải là tì nữ thân cận của thần thiếp. Một việc đại nghịch bất đạo liệu thần thiếp có thể yên tâm giao phó cho một kẻ không thân tín hay sao?"

Từ Ninh cung vốn đang là một mảnh yên lặng bỗng chốc xôn xao. Người trong cung hầu hết đều không ngốc, họ đều hiểu sẽ không ai sử dụng một nha hoàn nấu bếp không rõ tâm tính để làm ra chuyện động trời như vậy. Trần My Lan cắn môi, cố giữ cho sắc mặt không bị biến đổi quá lớn. Nếu không phải vì cung nữ thân cận của cô ta đều quá kiên định, nàng nhất định đã không sử dụng con rối đầy yếu điểm như vậy. Có điều, nàng cũng không thể chỉ giăng một mẻ lưới đơn giản như vậy!

Bác Nhĩ Tề Cát Đặc Đại Ngọc Nhi cảm thấy lời Đổng Ngạc thị nói quả thực có lí, ánh mắt nhìn nàng đã bớt đi vài phần lạnh lẽo.

Đổng Ngạc Ô Vân Châu tiến lại gần cung nữ kia, gặng hỏi:

"Nói xem, có phải bản cung sai xử ngươi?"

Ninh Y Mịch run rẩy, trong lòng rối loạn tính toán thiệt hơn. Trần My Lan khẽ ho một tiếng, đánh bay mọi do dự trong lòng nàng ta. Nàng ta bèn dập mạnh đầu xuống:

"Khởi...khởi bẩm Thái hậu, đích thị là Đổng Ngạc Hiền phi ra lệnh cho thần thiếp. Chính miệng nương nương nói, phải chọn người càng không thân tín mới càng đỡ sự nghi ngờ. Nương nương... Nương nương  còn đem cho nô tì 20 lạng vàng, hứa sẽ đưa nô tì xuất cung khi xong việc!"

"Nô tì to gan! Dám cả gan lừa dối thiên tử!"

Ái Tân Giác La Phúc Lâm nghe xong, tức giận bóp mạnh làm vỡ vụn chén trà trên tay! Rõ ràng có kẻ muốn mưu hại nàng!

"Nô... nô tì không dám! Xin...xin Hoàng thượng minh giám!"

Ninh Y Mịch đã run rẩy lại càng run rẩy, làn da nàng trắng bệch không còn một giọt máu. Bác Nhĩ Tề Cát Đặc Đại Ngọc Nhi nhìn hoàng nhi kích động, trong lòng không vui vẻ lên tiếng:

"Lập tức đến lục soát Thừa Càn cung tìm vật chứng."

Ái Tân Giác La Phúc Lâm và Liên Liên cùng lo lắng hướng mắt về phía Đổng Ngạc Ô Vân Châu, tuy nhiên, đáp lại họ chỉ là vẻ mặt không chút hoảng loạn của nàng. Rất nhanh, có bốn thái giám bước vào, một kẻ bưng vào khoảng 20 lượng vàng nén, một kẻ dâng lên 1 túi hương được đóng kín. Hai kẻ còn lại cùng tiến lên bẩm báo:

"Bẩm Thái hậu, nô tài quả thực tìm thấy 20 lượng vàng nén cùng một túi hương chứa xạ hương tại nơi ở của cung nữ Ninh Y Mịch."

Tựa hồ như vô cùng tức giận, Thái Hậu lập tức tra hỏi:

"Hiền phi, ngươi còn có gì để chối cãi?"

Có điều, câu hỏi chưa kịp dứt, chỉ thấy Đổng Ngạc Ô Vân Châu đột ngột lảo đảo ngã xuống, hai mắt nhắm nghiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro