Phụ Đời , Phụ Kiếp , Hóa Sinh , Hóa Tử.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản: Phụ Đời , Phụ Kiếp , Hóa Sinh , Hóa Tử.!

________

Ta từng là cô công chúa được hoàng thượng sủng ái nhất , là muội muội của các huynh tỷ trưởng được cưng chiều bao bọc. Khoảng thời gian vô hình ấy biết bao nhiêu hạnh phúc nhưng lại chẳng thể nhìn thấy nó , cứ thế mà tuyệt nhiên vượt qua , không chút một vấn vương day dứt.

Ta đứng trên đỉnh kinh thành , đôi ngọc nhãn vô hồn vô nhiên nhìn về khoảng thời gian ấy , nhìn về những người mà ta gọi là gia đình.

" Công chúa , chúng ta đi thôi."

Đông Kinh nhìn ta , ánh nhãn tự vầng trăng khi được chiếu xuống cây kiếm của nàng lại làm ta nhức nhối đau thương.

" Đông Kinh , ngươi cho ta thêm một chút nữa được không ? Ta...."

Ta ứ đọng chính giọng nói của mình , những giọt nước vô thức mà lăn nhẹ trên mi cong của ta.

" Được , nhưng người phải nhanh lên , chúng ta còn phải lên đường."

Đông Kinh nhẹ gật đầu đáp nguyện yêu cầu của ta , rồi nhanh chóng bước xuống dưới kinh thành.

Ta thẩn thờ quay quay đầu nhìn về hoàng cung một lần , một lần cuối cùng. Hoàng cung nơi trước đây ta gọi là nhà , là gia đình với phụ mẫu huynh tỷ , cũng là nơi ta có biết bao nhiêu kỉ niệm , ta lại vô thức mỉm cười nhẹ như cánh hoa đang khóe nở.

Lăn trên mi , những giọt nước mắt long lanh bắt đầu thi nhau rơi xuống khuôn mặt hoàn mỹ đang nhung nhớ đang oán lệ của ta , nó tựa như giọt mưa đang rơi xuống đầm hồ rồi tung lên lại nhanh nhẹn tan ra như sóng biển vỗ về.

Tâm thức của ta , nỗi đau ấy đang dần dần lấp đầy sự ngây thơ vô nhiên vô hồn của ta, một nỗi đau dày vò thể xác và tinh thần ta , hoàng cung.

" Công chúa..."

Đông Kinh vội ngước đầu nhìn lên đỉnh kinh thành , nàng nhìn ta , ánh mắt chứa đầy sự quan tâm lo lắng.

" Đông Kinh , ta biết rồi , ta sẽ xuống ngay đây..."

"Chốn này , ta ước hẹn một đời ,
Chốn này , ta oán hận một kiếp ,
Chốn này , ta chôn giấu tâm thương ,
Chốn này , ta ngẩn lệ tương sầu."

Ta lặng lẽ , từng bước từng bước , xuống dưới kinh thành , không một chút lưu luyến thương tâm , không một chút mong chờ thương ly.

" Tình trong tâm , tâm sinh oán , oán tại tình , tình lại thương, một đời một kiếp luân hồi xoay chuyển."

Rời ra kinh thành , rời xa nơi đau thương và rời xa nơi đang chứa đựng một ánh mắt đã mang tim ta đi , cũng mang đi sự ngu dại của ta.

_________

Liêu Quốc ,lần đầu tiên ta đặt chân lên đất nước xa lạ đầy tráng mỹ và oai phong. Trước đôi ngọc nhãn tinh khiết của ta là một kinh thành hoàn toàn khác với kinh thành mà ta từng ở , con đường với đầy dòng người qua lại cùng với những vật phẩm được buôn bán trang trí một cách thật đẹp đẽ tấp nập.

" Công chúa , từ giờ chúng ta sẽ ở đây , người không cần phải lo lắng."

Đông Kinh cất tiếng gọi ta , rồi lại quay đầu nhìn về dòng người đang tấp nập xôn xao.

" Được."

Ta mặc định đồng ý với nàng , bởi chính ta cũng không biết ta nên làm gì , người duy nhất ta có thể tin tưởng giờ đây chính là nàng , một người đã bên ta từ nhỏ , một người đã bảo vệ ta khỏi lưỡi đao của kẻ thù ,Đông Kinh.

Ta cùng nàng xuống ngựa , từng bước từng bước tiến kinh thành của Liêu Quốc , sự xôn xao náo nhiệt làm ta vô thức chao đảo đôi ngọc nhãn về mọi hướng.

Âm thanh to nhỏ hòa quyện vào nhau khiến ta có chút nhức đầu , nhưng cũng bởi chính âm thanh ấy khiến cho sự hoạt bát nghịch ngợm ngày nào của ta lại nổi dậy mà khám phá những thứ kì lạ đang trước mặt ta.

Thân nữ nhi , thích trâm cài ,y phục , son phấn là chuyện bình thường. Ta bước đến nơi bán nó rồi cứ vô ý mà cầm lên , nhìn qua nhìn lại , rồi vô tình cắm lên mái tóc đen dài mượt mà như ngọn gió nhẹ thổi qua.

Đông Kinh bật cười , ' đúng là nữ nhi ' , nàng chột miệng nói , làm ta e thẹn xấu hổ quay đầu về cửa hàng ta đang đứng.

Thấy ta e thẹn xấu hổ , nàng bước gần lại ta , nhất thủ cầm một cây trâm cài đầy hoàn mỹ mà cắm lên đầu ta.

Ta chợt cười nhẹ.

" Công...À tiểu thư ,người thấy đẹp chứ ? Nếu đẹp để nô tỳ mua cho người."

Nàng vừa định gọi ta là công chúa nhưng lại nhớ đến mình đang ở trên đất nước khác nên đành phải gọi ta là tiểu thư.

Tim ta có chút mất mát ,bởi từ nay về sau chẳng có ai gọi ta là công chúa , cũng chẳng có ai biết ta là con gái của hoàng đế Vong Quốc. Ta chợt mỉm cười như hóa dại nhưng rồi cũng phải chôn giấu nó. Ta nhìn sang Đông Kinh:

" Ta thấy nó cũng đẹp , vậy ngươi mua tặng cho ta đi?."

Ta cười cười nhìn nàng để che dấu nổi đau của ta.

" Nếu người thích thì nô tỳ sẽ mua tặng cho người."

Đông Kinh hiểu chứ , biết chứ , nàng biết ta rất buồn. Nhưng chẳng biết có thể làm sao , chỉ còn cách là đáng lãng nó đi để ta từ từ mà quên.

" Ông chủ , trâm cài này giá bao nhiêu ?"

" Cô nương chọn lựa thật tinh mắt , trâm cài này là đồ bên Vong Qu .."

" Tôi hỏi giá ?"

Người đàn ông đang đứng trước mặt cứ lằng nhằng còn vô ý mà nhắc đến Vong Quốc - đất nước của ta , khiến cho Đông Kinh tức giận mà cắt ngang lời của y , ném cái ánh mắt giọng nói khiến cho bất kỳ ai nhìn nghe thấy nó điều sợ hãi không ngoại trừ y ,làm y run sợ cằm cặp mà lên tiếng lắp bắp.

" Mười... mười... đ.."

Đông Kinh không có thời gian cũng chẳng quan tâm đến giá cả , mà cứ thế ném thẳng xuống bàn của y một hào.

" Đa ...tạ..."

Y lắp bắp run rẩy.

Nàng nắm tay ta tiếp tục đi , mà vô tình quên đi một ánh mắt đang chăm chú sâu lắng nhìn ta.

Ta cùng nàng đến một nhà trọ rồi thuê phòng. Ta nào biết được căn phòng sát ngay căn phòng của ta là y , người đã vì ta mà lặng lẽ âm thầm đi sau lưng ta từ Vong Quốc cho đến Liêu Quốc.

" Tiểu thư ,người tắm trước đi ,để nô tỳ đi gọi thức ăn cho người."

Đông Kinh gọi ta khi ta vẫn đang thẩn thơ nhìn ra ngoài cửa sổ.

" Ta biết rồi , à , dù sao ta cũng không còn là công chúa nên từ nay ngươi đừng gọi mình là nô tỳ nữa. Đúng rồi ,ngươi lớn hơn ta một tuổi phải không ? Hay ta gọi ngươi là tỷ còn ngươi gọi ta là muội muội được chứ ?."

Ta muốn quên , muốn quên nhanh đi thân phận ta , để nổi oán hận đó ta cũng vô thức mà quên...

" Nhưng..."

Đông Kinh có chút ngạc nhiên nhìn ta.

" Không phải ngươi từng nói sẽ nghe lời ta sao ? Dù là chuyện gì đi nữa?"

" Đông Kinh tỷ ,đi mà ~."

Ta vội chặn lời của nàng , vừa đoe dọa vừa nũng nịu để.

" ....Thôi được."

Nàng gật đầu đồng ý , chợt trên khuôn mặt mỹ lệ của nàng vừa có một nụ cười mà ta chưa bao giờ được nhìn thấy.

" Tỷ à ~~~."

Ta bắt đầu làm nũng , lay lay nhẹ tay nàng , bởi trước đây ta cũng từng làm nũng với đại tỷ của ta , nhưng giờ thì khác , người đó lại là Đông Kinh.

" Để nô...tỷ đi lấy thức ăn cho muội."

Nàng có chút ngượng ngạo , cũng vì là lần đầu tiên xưng mình là tỷ và gọi ta là muội muội.

" Vâng ~."

Ta gật đầu ,bỏ song thủ ra khỏi tay nàng.

Ta đứng sau lưng nhìn nàng bước đi , rồi bổng nhiên những giọi nước mắt của ta lại lăn dài. Ta nhớ đến trước đây ,nhớ đến những người tỷ tỷ của ta , nhớ đến những lần làm nũng để được dẫn ra ngoài chơi , khoảng thời gian ấy , bổng chốc òa về làm ta nao náo mà khó chịu trong tim.

Ta lại vội vàng lau đi nước mắt rồi nhanh chóng bước vào phòng tắm , ta muốn nước của Liêu Quốc sẽ xóa nhòa đi những bụi trần máu mưa của Vong Quốc.

________

" Đông Kinh tỷ ,chúng ta ra ngoài chơi đi."

Ta náo nức nhìn ra ngoài đường qua cửa sổ phòng , dòng người càng lúc càng lớn làm cho ta thích thú khó chịu mà chạy lại gần nàng tỏ vẻ đáng thương.

Nàng thấy ta như vậy và cũng không đành để ta ở trong phòng mãi , nàng gật nhẹ mi mắt chứng tỏ đồng ý với ta.

Thấy nàng đồng ý ,ta vội kéo tay nàng cùng chạy xuống lầu rồi hòa nhập vào dòng người đang vui đùa bên dưới.

" Oa , đẹp thật."

Ta chạy qua rồi chạy lại nhìn ngắm những món vật mà ta chưa từng thấy , khiến cho nàng mệt mỏi vì cứ chạy theo ta để bảo vệ ta.

" Bùm..."

Đột ngột tiếng pháo hoa nổ làm ta giật mình mà né vào tấm tường. Chỉ có là tấm tường này có chút kì quái , ta ngước đôi ngọc nhãn nhìn lên , sự hoảng hốt , thương nhớ và oán hận lập tức hiện rõ trên khuôn mặt của ta. Ta chưa kịp lên tiếng gọi Đông Kinh thì bị Y dùng một đòn đánh vào sau gáy khiến ta bất tỉnh hoàn toàn.

" Bùm ... bùm... bùm..."

Tiếng nổ pháo hoa càng lúc càng to và dài khiến trong lòng Đông Kinh hiện lên một cái cảm giác khó chịu bất an. Nàng nhanh chóng đi tìm ta , cho đến khi tiếng pháo hoa hoàn toàn tan rã nhưng nàng vẫn chưa thể tìm thấy.

____________

Trong đôi mâu quang chứa đựng một lời xin lỗi chân thành , một tình cảm yêu thương bất diệt , nhưng lại không thể để người khác nhìn thấy nó , cứ thế mà âm thầm chôn cất bằng sự lạnh lùng và uy quyền.

Ta mơ hồ thức tỉnh , đưa ánh mắt chao đảo nhìn xung quanh , rồi lại nhìn xuống dưới đất có thứ gì đó đang ở ngay trước mặt ta một đôi giày của nam nhân , ta ngẩng đầu nhìn lên , vô thức mà nước mắt ta tuôn trào , là Y , là Y.

" Họa Nhi , đã lâu không gặp nàng."

Y nhìn ta , đến cả giọng nói ánh mắt vẫn như ngày xưa , lần đầu ta gặp Y.

Ta cay đắng , người ta yêu chính là con của kẻ thù ta , chính là kẻ đã mang gia đình ta đến một thế giới mới mà ta không thể gặp được họ. Sự oán hận trong tim ta lại phun trào như ngọn núi lửa không ai có thể ngăn chặn.

" Hảo hảo. Quả , đã quá lâu chúng ta không gặp nhau. Ngươi khỏe chứ ? Chắc cũng bò lên chức thái tử rồi nhỉ ? À mà , chắc ngươi cũng đã thành thân rồi thì phải? Xem ra cô nương ấy cũng phải xinh đẹp lắ....."

Ta rỉ máu trong tim , ta vừa châm biếm Y bằng lời lẽ khó nghe nhất mà ta chưa từng thốt ra bất bất cứ một ai , nay lại thốt ra với Y người ta đã yêu. Ta không biết mình sai hay không sai nhưng chỉ cần nhìn thấy Y ta lại nhìn thấy ánh mắt đau đớn của Phụ hoàng trước lúc băng hà nhìn ta.

Ta vốn chưa kịp nói hết câu thì đã bị Y khóa miệng bằng chính đôi môi của Y , sự thô bạo nhưng lại nhẹ nhàng khiến ta bất giác cựa quậy cố gắng đẩy Y ra khỏi người mình.

Y hôn ta , sự ngọt ngào của đôi môi ta khiến Y lưu luyến mê mẩn mà không buông , càng lúc càng mạnh mẽ thô bạo để chiếm lấy.

Ta cố gắng tự tuyệt Y để cho bản thân ta có con đường để dừng lại. Ta đẩy mạnh Y ra khỏi người , rồi ném thẳng cho Y một bạt tai , nhưng sao tim ta lại đau như thế này?

Một bạt tai thì là gì ? Một trăm bạt tai cũng chẳng cứu sống được gia đình ta.

Y nhìn ta , giọt nước mắt của Y đã lăn xuống.

Ta nhếch môi khinh bỉ nhìn Y.

" Khóc ư ? Ngươi khóc có thể làm cho phụ hoàng , mẫu hậu , huynh tỷ , ta sống lại được không ? Giả tạo."

Ta điên cuồng gào thét , đập mạnh vào người Y.

" Xin lỗi , ta... ta thật sự xin lỗi nàng."

Y đau khổ nhìn người con gái mình yêu vì mình mà điên dại , vì mình mà oán hận , nhưng ngoài trừ hai chữ xin lỗi , Y có thể làm được gì?

" Xin lỗi ư ? Xin lỗi thì có ích gì chứ ? Ngươi trả Vong Quốc về cho ta.."

Ta như điên như dại gào khóc gào thét với Y , những hạt trân châu bọng nước đã tuôn chảy hoàn toàn. Ta mệt mỏi hay vì quá đau đớn mà cố ý thiếp đi để che dấu một chút nhọc nhằn của ngụy trang?.

Y ôm ta vào lòng , vỗ về ta , nâng niu ta , như mẫu hậu và phụ hoàng từng làm với ta. Tuy ta đã ngủ nhưng vẫn nghe được giọng nói dịu dàng của Y giành cho ta.

" Hoa Nhi , nàng có biết ước mơ của ta là gì không? Ước mơ của ta rất nhỏ bé không như các hoàng tử khác. Ta muốn cùng nàng xây dựng một ngôi nhà nhỏ trong rừng rồi cùng nhau sinh vài đứa con , nàng chăm con , còn ta thì trồng rau trồng trái , chỉ cần có ăn là được , chỉ cần có nàng là ta mãn nguyện cả kiếp này rồi. Ta không cần quyền lực , cũng chả cần ngôi vị cửu ngũ chí tôn , ta chỉ cần nàng - Hoa Nhi."

Cơn gió vô hình nhẹ nhàng mà lướt qua ngôi nhà tranh ta và Y đang ở . Y ôm chặt lấy ta , ta cũng ôm chặt lấy Y , dưới vầng trăng ta và Y từng ngắm.

____________

Bình minh , ánh nắng vàng chiếu rọi xuống căn nhà tranh cùng với những tia nắng xuyên qua lỗ hổng khiến mi mắt ta chớp nhẹ mà tỉnh giấc.

Ta nhìn Y , Y vẫn ngủ. Thật may , ta có thể được nhìn Y một cách trực diện , những đường nét trên khuôn mặt Y quả rất hoàn hảo và điêu luyện như bức tượng được mài mòn bởi những người thủ công đầy kinh nghiệm. Đôi ngọc nhãn của ta từ từ lướt qua khuôn mặt Y , sóng mũi của Y thật cao , thật đẹp như cánh buồm của chiếc thuyền đang vượt dặm ra khơi. Đôi môi mỏng có chút hồng hào tựa như quả mận đang đến mùa chín rộ cần những người khéo tay để hái nó một cách kỹ thuật. Tim ta bất giác đập mạnh khi ta nhìn xuống đôi môi Y , ta muốn nó , muốn hôn nó một lần cuối cùng.

Ta mỉm cười nhìn Y một cách yêu thương hoàn toàn không che giấu. Ta hôn nhẹ lên đôi môi Y , định rời đi nhưng lại quyến luyến mà vội chụt nhẹ lên môi.

Ta thỏa mãn đầy hạnh phúc như chưa bao giờ hạnh phúc.

" Tư Thuần , ta yêu chàng..."

Ta ướm lệ trên mi , vội vã rời đi , rời xa chàng....

_________

Bình minh thật đẹp phải không?

Ta đứng tên đỉnh núi , ngước đôi ngọc nhãn nhìn lên trời cao có pha chút hồng hồng vàng vàng của ánh ban mai.

" Đông Kinh tỷ , xem ra chúng ta không thể cùng nhau phiêu bạt giang hồ được nữa rồi. Ta mệt lắm , thật sự rất mệt , ta muốn theo phụ hoàng , muốn theo gia đình ta. Xin lỗi tỷ , Đông Kinh."

Dưới ánh nắng ban mai của bình minh , ta nhìn thấy phụ hoàng , mẫu hậu và huynh tỷ ta , họ đang mỉm cười nhìn ta , nhẹ nhàng vẫy gọi tên ta.

" Tư Thuần...."

Ta gọi tên chàng nở một nụ cười tươi như đóa hoa đua sắc của mùa xuân.

" Hoa nhi , hoa nhi , đừng..."

Ta chợt nghe thấy tiếng của chàng , nhưng rồi lơ lại đi , chàng đang ngủ , sao có thể ở đây?

Ta mỉm cười rơi lệ gieo thân mình xuống dưới ngọn núi như cánh hoa được gió cuốn đi một cách dịu dàng.

Cuối cùng , ta cũng được tự do.

" Hoa nhi...."

Ta cứ tưởng do bản thân ta hoang tưởng mà nghe thấy tên chàng , nhưng lại không ngờ chàng đã đến đây và gọi tên ta.

Chàng sửng sờ nhìn ta gieo mình xuống dưới ngọn núi nhưng lại chẳng làm được gì. Chàng oán hận bản thân mình , oán hận số phận của mình.

" Hoa nhi."

Chàng ngẩng đầu nhìn lên trời cao , gọi tên ta một lần cuối cùng.

" Phụ đời , phụ kiếp , hóa sinh , hóa tử..."

__________

" Líu lo líu lo, ban mai ,

Có chú chim nhỏ đậu trên đỉnh núi ,

Vô hồn , ngóng trông , chờ đợi ,

Bình minh , hoàng hôn , bình minh , hoàng hôn....."

___ Hoa Rơi __

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro