Chương 5: Lãnh Sơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã một tuần kể từ lúc Mạc Bách Hợp và Đoạn Bích đến Lãnh Sơn làm đệ tử. Mạc Bách Hợp cứ nghĩ rằng Lãnh Sơn là một nơi âm u lãnh lẽo nhưng không ngờ nơi đây lại tuyệt đẹp thế này. Cảnh sắc giống như đang ở trên thiên đường. Đêm đông lạnh lẽo thế này mà vẫn có thể tạo nên một bức tranh mờ sương.

Mạc Bách Hợp ngẩn người, ra sức hít hà mùi thơm của hoa mai đỏ. Nàng đưa tay hứng lấy một bông hoa mai còn đọng vụn tuyết trắng, cảm giác đầu ngón tay lành lạnh nàng bất giác khúc khích cười. Không biết tại sao từ nhỏ nàng đã vô cùng thích tuyết, không chịu được nóng. Khi lên Lãnh Sơn, nghe nói nơi đây quanh năm lạnh lẽo, Mạc Bách Hợp vô cùng sung sướng.

Đang mải mê ngắm hoa, Mạc Bách Hợp không biết có người đứng sau nhìn mình từ lúc nào. Đến lúc nàng quay người lại thì giật mình loạng choạng lùi lại phía sau. Khi cơ thể nàng chuẩn bị tiếp đất thì một cánh tay rắn chắc chợt bao phủ lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng.

Mạc Bách Hợp nhanh chóng lọt thỏm trong vòng tay của Lăng Thiên Tử. Giờ nàng mới biết sư phụ của nàng không chỉ đẹp trai anh tuấn mà cơ thể cũng vô cùng cường tráng. Đợi một lúc lâu vẫn không thấy sư phụ có ý định thả mình ra, Mạc Bách Hợp đành phải lên tiếng: "Sư phụ, người thả con ra được rồi".

Lăng Thiên Tử lúc này mới nhẹ nhàng thả Mạc Bách Hợp ra nhưng vẫn đỡ hờ sau lưng nàng. "Nội thương còn chưa khỏi hẳn đã ra đây làm gì? Lời ta nói, con không nghe?".

"Sư phụ, là con buồn chán, muốn đi dạo một lúc mà. Mãi mới trốn được Thẩm tỷ tỷ mà sao lại bị sư phụ bắt gắp rồi. Dù sao cũng một tuần rồi, còn đã ngủ nhiều đến nỗi mặt mũi sưng húp cả lên rồi".

Mạc Bách Hợp càng nghĩ càng thấy bực. Nội thương này do đâu mà có kia chứ. Chính là lúc thi đấu với tên Tống Thừa Tân khốn kiếp kia, hắn ta thừa lúc nàng không để ý mà ra tay tung một chưởng từ đằng sau lưng nàng khiến nàng bị nội thương. Đồ tiểu nhân xảo quyệt, thù này Mạc Bách Hợp nàng quyết tâm phải trả lại hắn gấp trăm ngàn lần.

Lại nói, tại sao nàng thua rồi mà vẫn phải lên Lãnh Sơn? Chẳng phải vì quyền lực của sư phụ đại nhân đã làm cho thua thành thắng hay sao. Còn nữa, sau khi lên Lãnh Sơn rồi nàng lại còn bị sắp xếp chỗ ở ngay cạnh phòng tên tiểu nhân họ Tống kia khiến nàng ôm một bụng tức mà không làm gì nổi.

Cũng may trong một tuần vừa rồi có Đoạn Bích cùng với Thẩm Yên tỷ tỷ ngày đêm chăm sóc mà Mạc Bách Hợp mới nhanh chóng bình phục. Thẩm Yên là người được sắp xếp cùng phòng với nàng và Đoạn Bích. Tuy là mới quen nhau được một tuần nhưng Thẩm Yên lại vô cùng nhiệt tình và chu đáo khiến Mạc Bách Hợp và Đoạn Bích không còn cảm thấy xa cách.

Mạc Bách Hợp đứng lâu, cảm thấy bắt đầu chóng mặt do cơ thể chưa khỏe hẳn. Lăng Thiên Tử để ý cơ thể nàng khẽ đung đưa, hắn "hừm" nhẹ một tiếng rồi dứt khoát kéo Mạc Bách Hợp vào lòng. "Chưa khỏe hẳn thì đừng ra ngoài. Mau bình phục nhanh lên, ta không cần một đệ tử vô dụng".

Xì, sư phụ à, nội thương mà dễ bình phục thế thì nhiều người tu đạo đã không phải chết. Nhưng lúc này Mạc Bách Hợp cũng chẳng còn hơi sức đâu mà cãi lại. Tên khốn kiếp Tống Thừa Tân đó đã làm nội công của nàng suy giảm không ít. Mạc Bách Hợp để mặc cho Lăng Thiên Tử bế mình lên đi về phòng.

Hiển nhiên, về đến phòng thì thấy Đoạn Bích và Thẩm Yên đang sốt vó tìm nàng. Lăng Thiên Tử nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường rồi rời đi. Ngay lập tức Mạc Bách Hợp bị cả Đoạn Bích và Thẩm Yên lao vào trách móc.

"Muội đi đâu thế hả? Có biết tỷ và Đoạn Bích lo cho muội lắm không. Cũng may là gặp được chưởng môn đưa về".

"Tiểu Hợp Hợp, tớ còn nghĩ cậu đi tìm tên họ Tống đó tính sổ rồi cơ".

"Tớ đâu có điên mà đi tìm hắn tính sổ trong tình trạng này. Mọi người đừng lo lắng quá, muội chỉ là ra vườn mai ngắm cảnh thôi mà".

"Cho đến khi muội khỏe lại hẳn thì đi đâu nhớ nói cho tỷ và Đoạn Bích biết, nghe chưa".

"Muội biết rồi mà".

Bên trong phòng vừa yên tĩnh thì bên ngoài đã có tiếng xì xào. Căn phòng của ba ngươi Bách Hợp, Đoạn Bích, Thẩm Yên nằm ở đầu hành lang nên lúc nào cũng có tiếng nói chuyện vô cùng nhộn nhịp. Cho nên bất cứ thông tin gì nóng hổi trong môn phái ba người cũng đều biết được. Nhưng không ngờ hôm nay chủ đề bàn tán lại chính là Mạc Bách Hợp.

"Ánh Nguyệt, hình như lúc nãy muội nhìn thấy chưởng môn bế Mạc Bách Hợp đó. Không phải Chưởng môn trước giờ chưa đụng chạm nhi nữ hay sao?".

"Ngươi có chắc chắn đó là Chưởng môn không? Hay ngươi hoa mắt rồi?".

"Muội chắc chắn mà. Ở Lãnh Sơn này còn ai có thể một thân trắng muốt thanh khiết như thế?".

"Suỵt. Bé mồm thôi. Phòng Mạc Bách Hợp ở gần đây đấy".

"Sao phải bé mồm? Liễu Ánh Nguyệt ta đâu có làm gì sai trái. Chỉ sợ kẻ có ý đồ không an phận thì mới giật mình thôi". Liễu Ánh Nguyệt dường như cố tình nói to để Mạc Bách Hợp nghe thấy.

Mạc Bách Hợp xưa nay chưa ai bảo nàng là một nữ tử lành tính. Nàng chưa động đến ai thì cũng đừng có ai động đến nàng. Đang định hùng hổ xông ra dạy cho ả Liễu Ánh Nguyệt kia một bài học thì ở phòng đối diện vọng đến một giọng nam trầm ấm. "Các ngươi rảnh lắm hả? Thời gian rảnh ấy thì lo mà luyện võ công đi. Kẻo đến lễ nhập môn lại bị đánh cho không còn đường mà về".

Chuyện gì đây. Giọng nam kia ngoài tên tiểu nhân họ Tống ra thì còn ai vào đây. Mạc Bách Hợp nàng chưa từng nghĩ rằng Tống Thừa Tân lại ra mặt nói đỡ cho nàng. Hay là hắn ta ăn năn hối lỗi muốn lấy công chuộc tội với nàng?

"Liên quan đến ngươi à mà ngươi nhúng mũi vào? Có giỏi thì đánh với Liễu Ánh Nguyệt ta một hiệp". 

"Tống Thừa Tân ta đây là nam nhi đại trượng phu, không đánh đàn bà con gái. Có giỏi thì ngươi đấu với Mạc Bách Hợp ấy".

Mạc Bách Hợp ở trong phòng nghe thấy tên mình, rất phối hợp mà mở cửa ra đứng đối diện với Liễu Ánh Nguyệt.

"Được, nếu Ánh Nguyệt cô nương muốn đấu với ta thì ta rất sẵn lòng". Mạc Bách Hợp nói xong còn vô sỉ nhếch mép cười một cái.

"Ha, bộ dạng ngươi hiện giờ mà cũng đòi đấu với ta? Chi bằng đợi đến lễ nhập môn xem ai hơn ai".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro