Chương 9: Đưa tiễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Thanh cáo từ ngoại tổ phụ xong liền rời đi ngay, lúc đi ngang qua Chiêu Ngọc Tường, hắn bỗng nhiên dừng lại. Nàng hờ hững liếc nhìn hắn, trên gương mặt không hề để lộ ra chút cảm xúc gì. Chiêu Ngọc Tường không muốn mở lời với hắn, nàng khẽ gật đầu coi như một lời chào. Giang Thanh mấp máy môi định nói gì đó, nhưng rồi hắn lại thôi, cuối cùng cũng gật đầu với nàng rồi nhấc chân đi ra phía bên ngoài.

Hiện tại đang là mùa đông nên đêm rất dài, đến cuối canh năm mà vẫn không thấy nổi một tia sáng mặt trời. Đại sảnh đã có nhiều người hơn, xung quanh treo đầy cờ trắng. Đêm qua Chiêu Ngọc Tường phải thay váy áo trên người ra bằng áo tang, bây giờ nàng đang giúp ngoại tổ phụ đón tiếp những người đến phúng viếng, đa số đều là họ hàng thân thích.

Đội kèn trống và sư thầy đã đến đủ cả, ngoại tổ phụ cho người đi gọi ngoại tổ mẫu và mẫu hậu tới để làm lễ khâm liệm. Khi mẫu hậu bước vào bên trong, tất cả mọi người đều nhất loạt quỳ xuống hành lễ, riêng có ngoại tổ phụ và Chiêu Ngọc Tường chỉ hơi cúi người. Nàng thầm quan sát sắc mặt mẫu hậu, gương mặt của người hơi tái hơn mọi ngày một chút, sự kiêu ngạo và quyền lực vẫn không hề nhạt bớt.

Mặc dù xe ngựa đã gấp rút đưa cựu phụ từ Đổng Kì về kinh thành, nhưng vì nơi đó rất xa cho nên phải tốn đến năm ngày mới về được. Trước đó, cơ thể của cựu phụ đã được ướp cẩn thận để tránh bị phân huỷ, cho nên bây giờ không cần phải quấn vải trắng nữa. Những người đàn ông nhẹ nhàng nâng thi hài của cựu phụ vào trong chiếc quan tài.

Sau khi xong xuôi, ngoại tổ mẫu ôm đến một bộ quần áo, người đặt chúng bên cạnh cựu phụ, nước mắt chảy dài trên má, giọng nói cũng ngắt quãng không rõ ràng: "Nếu có thể... ta ước rằng người nằm ở đây là ta chứ không phải là con... không phải là con... con của ta..."

Nghe được những lời này của ngoại tổ mẫu, mọi người có mặt ở đây đều rơi nước mắt. Chiêu Ngọc Tường chưa có con nên nàng không hiểu được, nhưng có phải nỗi đau của nàng và ngoại tổ mẫu cũng giống nhau không? Nỗi đau cắn xé lồng ngực, thiêu đốt tâm trí nàng, khiến nàng trở nên điên dại?

Không, nỗi đau ấy không giống nhau. Sau này Chiêu Ngọc Tường mới hiểu. Nàng mất cựu phụ, nàng vẫn còn tương lai phía trước. Nhưng ngoại tổ mẫu mất cựu phụ, người cũng mất đi cả tương lai của mình. Nỗi đau ấy sẽ đi theo người cho đến khi người trở thành cát bụi. Còn đối với nàng, nỗi đau sẽ được chữa lành bởi thời gian.

Tiếng kèn trống và tiếng tụng niệm cứ ám ảnh trong đầu Chiêu Ngọc Tường mãi, người đến người đi, nàng không nhớ rõ mặt ai cả. Chiêu Anh có đến phúng viếng một lúc, y hỏi thăm nàng vài câu rồi rời đi ngay, y nói là mình đang có việc bận, ngày mai sẽ đến đưa tang. Chiêu Ngọc Tường không biết y thì có việc bận gì ngoài chơi bời, tụ tập với các công thử thế gia, nhưng nàng cũng không để chuyện này trong đầu quá lâu.

Chiêu Anh vừa rời đi, thì bên ngoài có thông báo rằng phụ hoàng đang đến. Trong đại sảnh chỉ còn vài người, những người còn lại đã ra cổng để nghênh đón phụ hoàng. Chiêu Ngọc Tường không nhúc nhích, nàng vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Phụ hoàng thoáng chốc đã đi đến đại sảnh, ngoại tổ phụ định quỳ xuống hành lễ nhưng đã bị phụ hoàng đỡ lấy, người nói: "Thừa tướng, khanh không cần phải làm vậy."

Ngoại tổ phụ chắp hai tay, cung kính đáp: "Tạ ơn bệ hạ."

Long nhan của phụ hoàng đượm nỗi tiếc thương vô kể: "Lẽ ra trẫm phải đến từ sớm mới đúng, nhưng vì công việc có quá nhiều cho nên bây giờ mới đến được."

Ngoại tổ phụ lắc đầu: "Muôn dân xã tắc được an yên như ngày hôm nay đều nhờ vào công sức của bệ hạ. Mặc dù công việc bận rộn là thế, nhưng bệ hạ vẫn đến đây để thắp một nén nhang cho con trai của thần, thần vô cùng cảm kích với tấm lòng của bệ hạ."

Chiêu Ngọc Tường cúi đầu, nàng mân mê những ngón tay giấu trong ống tay áo. Cảnh vật xung quanh nhoè đi, không còn âm thanh của tiếng gõ mõ và kèn trống nữa, mùi hương khói cũng không còn. Tất cả đọng lại trong tâm trí nàng chỉ còn là cây mận sai trĩu quả và hai đứa trẻ đang cõng nhau ngắt mận. Mận đầu mùa rất chua và chát, hệt như những giọt nước mắt đã chảy suốt cả tuần dài.

Một bàn tay to lớn khẽ đặt lên vai của Chiêu Ngọc Tường, khi nàng ngẩng đầu lên mới biết người đó là phụ hoàng, người lo lắng hỏi: "Ngọc Tiếu, con ổn chứ?"

Nàng thẫn thờ nhìn vào đôi mắt của phụ hoàng, cây mận và hai đứa trẻ đã biến mất, những âm thanh quen thuộc lại kéo nàng trở về với thực tại. Mọi người có mặt trong đại sảnh đều hướng ánh mắt về phía nàng, yên lặng quan sát từng động tĩnh nhỏ.

Thấy Chiêu Ngọc Tường mãi không phản ứng, phụ hoàng càng lo lắng hơn: "Ngọc Tiếu."

"Vâng, con... ổn." Chiêu Ngọc Tường khó khăn lắm mới trả lời được, cổ họng nàng nghẹn lại như mắc phải thứ gì đó. Phụ hoàng có hỏi thăm nàng thêm vài câu, nhưng đầu óc của nàng không thể nào mà tập trung nổi, mặt đất dưới chân như nứt toác khiến nàng không đứng vững. Chiêu Ngọc Tường choáng váng, nàng phải bám chặt vào một tì nữ bên cạnh. Sắc mặt của nàng tái nhợt, cả người lạnh toát không còn chút hơi sức.

Đại sảnh nhất thời trở nên xôn xao, Chiêu Ngọc Tường nghiến răng, nàng cố gắng giữ lại cho mình chút tỉnh táo để không ngã gục xuống. Âm thanh trong đầu càng lúc càng hỗn loạn, mọi thứ như muốn nổ tung. Nàng không ý thức được mọi chuyện sau đó diễn ra như thế nào, chỉ cảm giác rằng có người bế nàng đi, thoát khỏi nơi u ám và ồn ào đấy.

Chiêu Ngọc Tường mơ hồ nắm lấy cổ áo của người đó, nàng thì thầm: "Xin ngươi... đưa ta đến ngọn đồi Du Vân ở ngoài thành..."

Giang Thanh chần chừ nhìn Thượng Tước hoàng hậu. Bà không có phản ứng gì, chỉ sai nô tỳ mang thêm áo khoác lông cáo đến đây. Sau khi áo khoác được cầm đến, bà đặt nó vào tay Giang Thanh, nhẹ giọng nói: "Đi đi."

Ngày còn bé, Lý Đăng thường hay dẫn Chiêu Ngọc Tường lên đồi Du Vân, mặc dù ở đó địa thế không tính là quá cao, nhưng có thể nhìn bao quát cả kinh thành, đặc biệt vào những ngày rằm sẽ được ngắm trăng sáng. Kể từ ngày cựu phụ tòng quân, nàng cũng không còn đến đây nữa.

Ngồi trong xe ngựa, Chiêu Ngọc Tường đã tỉnh táo lại hơn chút. Nàng cầm lấy miếng bánh mà Giang Thanh đưa cho, cố ăn để có sức. Chẳng mấy chốc, xe ngựa đã đi đến chân đồi, nếu muốn đi tiếp thì chỉ có thể đi bộ, vì con đường mòn dẫn lên đồi rất nhỏ, hơn nữa ngọn đồi này không quá cao.

Chiêu Ngọc Tường đi trước dẫn đường, nô tài và cung nữ được giao nhiệm vụ ở lại trông ngựa. Những chiếc lá dưới chân khô và giòn, mỗi khi nàng đi đến đâu, tiếng xào xạc sẽ theo tới đó. Hôm nay, bầu trời không còn xám xịt như mấy hôm trước, thỉnh thoảng vẫn có vài tia nắng đông rọi xuống gương mặt u ám của Chiêu Ngọc Tường.

Càng đi lên phía trên, cảnh vật càng mở ra trước mắt. Những cây thông bị bỏ lại phía sau, ở đỉnh đồi nhẵn bóng không chút cây cối nào. Chiêu Ngọc Tường đảo tầm mắt đi một vòng, nàng đang tìm kiếm hai tảng đá khá to mà ngày trước nàng và cựu phụ hay ngồi ngắm cảnh. Chỉ một lát sau, nàng đã có thể tìm thấy được chúng.

Chiêu Ngọc Tường chầm chập bước tới, nàng không buồn lau bụi bẩn đi, cứ thế mà ngồi lên. Cảnh vật vẫn vậy, kinh thành vẫn thế, bầu trời, mặt đất... tất cả vẫn không hề thay đổi. Nhưng tại sao, nỗi mất mát trong tim lại càng ngày càng lớn, đến mức khiến nàng tưởng như không thể chịu nổi nữa.

"Ngọc Tiếu, con mà cứ đi theo ta suốt thế này thì sẽ không lấy được chồng đâu."

Chiêu Ngọc Tường ngẩn ngơ nhìn sang bên cạnh, giọng nói cũng trở nên run rẩy: "Con... con phải làm sao đây?"

Những cơn gió thét gào bên tai, nước mắt chảy trên mặt lạnh buốt như băng giá. Trước mặt nàng là một nam tử trẻ tuổi, gương mặt của y tràn trề sức sống. Từ hàng mày đến đôi mắt, người ta có thể dễ dàng nhận thấy một nguồn sinh khí dồi dào của những chàng trai ở tuổi đấy hay có. Lý Đăng nở nụ cười vui vẻ, y chỉ vào trán nàng, nói:

"Chà, chẳng phải ta vẫn ở đây hay sao."

Chiêu Ngọc Tường giơ tay lên sờ trán, nước mắt thoáng chốc bị gió thổi khô, cảm xúc dần dần đọng lại. Người con trai ấy đã phiêu du cùng gió mất rồi, đi thật xa, đi đến những chân trời mà nàng chưa bao giờ có cơ hội nhìn thấy.

Ngày trước, có một phi tần của phụ hoàng đã qua đời vì cơn bạo bệnh. Lúc đó Chiêu Ngọc Tường còn nhỏ nên không hiểu chuyện, nàng chỉ thấy mọi người trong cung khóc suốt. Về sau khi đến thăm tổ mẫu, ngồi trong lòng người, nàng mới ngây thơ hỏi:

"Tại sao khi Trần chiêu nghi nương nương mất, mọi người lại khóc vậy ạ?"

Tổ mẫu cười hiền lành xoa đầu nàng: "Vì bọn họ không thể gặp lại Trần chiêu nghi được nữa."

Chiêu Ngọc Tường chớp mắt: "Chiêu nghi nương nương sẽ đi đến một nơi rất xa sao?"

"Đúng vậy, có lẽ chiêu nghi sẽ bắt đầu một cuộc sống mới ở nơi đó." Tổ mẫu vừa nói vừa cầm cái bánh nếp nướng lên đưa cho nàng.

Chiêu Ngọc Tường nhận lấy nhưng không ăn ngay, cứ đưa lên rồi hạ xuống, một lát sau nàng lại ngẩng đầu lên hỏi: "Ai cũng phải đến nơi đó ạ?"

"Ngọc Tiếu của ta, mỗi người sẽ có một đích đến khác nhau tuỳ vào nơi họ muốn đến. Nhưng đúng là đến một thời khắc nào đó tất cả chúng ta sẽ phải đi xa, xa thật xa về phía những dải núi mênh mông kia."

Tiếng cành cây bị dẫm nát vang lên khiến Chiêu Ngọc Tường tỉnh giấc khỏi hồi ức. Giang Thanh không biết đã ngồi bên cạnh nàng từ bao giờ, hắn yên lặng dõi mắt về phía kinh thành. Chiêu Ngọc Tường vén lại những lọn tóc bị gió cuốn tung, những ngón tay của nàng trở nên lạnh buốt.

Trong giây phút mênh mang trống trải ấy, một suy nghĩ chợt lướt qua đầu Chiêu Ngọc Tường. Nàng nghiêng người nhìn Giang Thanh, ánh mắt mang theo sự nghi ngờ:

"Giang tướng quân, ngươi có biết rằng có một cô nương tên là Nam Oanh đến tìm ta và nhận là vợ ngươi không?"

Giang Thanh hơi nhíu mày, hắn đáp: "Chuyện này ta có biết, nhưng cô ta không phải là vợ ta."

"Ngươi lấy gì để chứng minh điều đó?" Chiêu Ngọc Tường lạnh giọng hỏi.

Giang Thanh không trả lời nàng mà hỏi ngược lại: "Công chúa đang muốn nói đến vấn đề gì?"

"Cô ta nói rằng, cô ta có biết cựu phụ và cựu phụ cũng biết cô ta..."

Chưa đợi Chiêu Ngọc Tường nói hết câu, Giang Thanh đã ngắt lời nàng: "Cẩm Thánh công chúa, ta không biết cô đang nghĩ điều gì trong đầu, nhưng cô cần phải gạt nó đi ngay."

Chiêu Ngọc Tường nhíu mày, sự giận giữ đang ngày càng nhen nhóm trong lòng.

Giang Thanh nói tiếp: "Nhà họ Giang vốn chưa bao giờ chấp nhận ta, bọn họ chỉ coi ta là người ngoài, luôn luôn là như vậy. Vài tháng nữa thôi Giang Tuế sẽ làm Quan Lễ*. Quan Lễ xong, chức trưởng tộc họ Giang cũng được trao cho y."

Nếu Giang Tuế lên làm trưởng tộc, điều này sẽ gây nên bất lợi cho Giang Thanh. Khi nào tổ mẫu vẫn còn đó thì nhà họ Giang vẫn còn mối liên hệ mật thiết với hoàng tộc. Điều duy nhất đè nén được thế lực nhà họ Giang chỉ có thể là Lý thị.

Nhưng bây giờ mọi chuyện đã vượt ngoài dự liệu của Giang Thanh rồi. Lý Đăng mất, Chiêu Ngọc Tường phải để tang năm tháng, mà Quan Lễ của Giang Tuế chỉ còn ba tháng nữa là đến.

Thấy sắc mặt của Chiêu Ngọc Tường không tốt, Giang Thanh đành hạ giọng:

"Công chúa điện hạ, cô cần phải biết, thứ duy nhất sẽ luôn theo cô cho đến khi chết chỉ có thể là quyền lực mà thôi. Cô có thể không thích ta, nhưng ít nhất cô cần phải giữ cho mình một cái đầu tỉnh táo. Cô không có quyền được lựa chọn thích hay không thích, cô phải lựa chọn giữa bạn và thù."

Chiêu Ngọc Tường đứng bật dậy, nàng không nói không rằng đi một mạch xuống dưới chân đồi. Giang Thanh cũng không lên tiếng nữa, hắn yên lặng đi theo nàng. Lúc hắn đang định bước lên xe ngựa thì một thị nữ bỗng chặn trước cửa xe, nàng ta cúi đầu cung kính nói:

"Thưa tướng quân, công chúa có dặn nô tì chuyển lời với tướng quân rằng công chúa đang bị nhiễm phong hàn, sợ là đi chung xe sẽ khiến tướng quân lây bệnh, vì vậy mong tướng quân thông cảm."

Giang Thanh có phần không phản ứng kịp với tính khí này của Chiêu Ngọc Tường, hắn thoáng sững lại trong giây lát rồi mới dặn dò phu xe:

"Ngươi đưa công chúa về trước đi."

Phu xe đáp một tiếng dạ rồi quất ngựa, xe ngựa chầm chậm lăn bánh. Ngồi trong xe, Chiêu Ngọc Tường bó gối ở một góc, đầu nàng nghiêng ngả như con quay. Nếu như Giang Thanh nói đúng, thì nàng chẳng khác gì một con rối đang bị bọn chúng xoay tròn trong lòng bàn tay.

Chiêu Ngọc Tường cứ ngỡ rằng bản thân đã biết tất cả, nhưng thật sự thì nàng chẳng biết gì hết. Nàng chỉ là công chúa có vẻ ngoài hào nhoáng và một cái đầu rỗng tuếch. Ngoài cái họ này ra, nàng chẳng là gì cả.

Nghĩ lại thì ngày hôm đó có một điều rất kì lạ. Bức thư của Nam Oanh không thể nào đến từ bên ngoài được. Việc đưa đồ vật từ bên ngoài vào trong cung là rất khó, nếu không có người ở trong cung giúp, thì không bao giờ thứ đồ đó có thể lọt vào bên trong. Đặc biệt, người này phải có chút địa vị và phải là người có thể tiếp xúc được với nàng.

Điều này có nghĩa là trong cung Ứng Dương có một kẻ phản bội. Hơn nữa chuyện đột nhiên xuất hiện Nam Oanh và cái chết của cựu phụ rất có thể liên quan đến nhau.

Nghĩ đến đây, một cơn ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng của Chiêu Ngọc Tường. Nếu thật sự liên quan đến nhau, thì chẳng lẽ cái chết của cựu phụ đã được mưu tính từ lâu rồi?

Tiếng vó ngựa và bánh xe vang lên lộc cộc, hơi ấm từ chiếc áo lông bao trùm lấy cơ thể. Trước mắt Chiêu Ngọc Tường trở nên mơ hồ, đầu óc cũng tê dại. Dần dần, nàng không thể chống chịu được nữa nên đã chìm vào giấc ngủ sâu sau cả một tuần dài mệt mỏi.

Lúc tỉnh dậy, bên cạnh nàng là Chiêu Anh, y đang cầm trên tay một cuốn sách. Chiêu Ngọc Tường hơi bất ngờ vì đây là lần đầu tiên nàng thấy y đọc sách. Chiêu Anh gấp quyển sách lại đặt sang một bên, y nghiêng người nhìn nàng. Chiêu Ngọc Thường thất thần một lúc mới hỏi:

"Tam ca, ta đã thiếp đi bao lâu rồi?"

Chiêu Anh vén mành cửa lên cho nàng xem, trời bên ngoài đã tốt mịt: "Bây giờ là giữa giờ Dậu rồi."

Chiêu Ngọc Tường dụi mắt, không nghĩ đến là lại thiếp đi lâu như vậy. Nàng chống tay ngồi dậy, muốn bước qua người Chiêu Anh để xuống ngựa. Thế nhưng y bỗng kéo nàng lại, chỉ vào chỗ vừa nãy của nàng, nhẹ giọng nói:

"Ngọc Tiếu, ở đây một lát đi, ta muốn nói chuyện với muội."

Chiêu Ngọc Tường thoáng chần chờ, cuối cùng nàng vẫn nghe theo lời Chiêu Anh. Y không vội hỏi nàng ngay mà đưa cho nàng một túi giấy, bên trong có đựng vài cái bánh nướng nhỏ. Chiêu Ngọc Tường lấy ra một cái ăn thử, vỏ bánh giòn tan, nhân bánh mang theo vị ngọt lịm của đậu đỏ và đường.

Chiêu Anh đợi nàng ăn hết cái bánh mới hỏi: "Muội còn nhớ hôm ta và muội ra ngoại thành rồi gặp thích khách không?"

Chiêu Ngọc Tường lấy ra thêm một cái bánh nữa, nàng gật đầu.

Chiêu Anh khoanh tay ngửa đầu ra phía sau, giọng nói của y rõ ràng hơn bao giờ hết: "Ngày đôm đó, ta có quay lại xe ngựa để kiểm tra thử, trong xe có xác người hầu của ta, và còn cả cái này nữa."

Y lôi từ trong ngực ra một con dao nhỏ kích cỡ chỉ bằng ngón tay của Chiêu Ngọc Tường. Nàng nhận lấy con dao, đưa lên xem thử. Mặt dao sáng loáng, hơn nữa lại là một con dao hai lưỡi. Chiêu Ngọc Tường dùng hai ngón tay kẹp lại, nàng phi mạnh về phía trước, con dao vụt đi trong không trung rồi cắm phập vào thùng xe.

Chiêu Anh nhổm người dậy rút con dao ra, y giải thích: "Đây là phi tiêu mà ta tìm thấy trong cái xác, bởi vì nó cắm rất sâu, lẫn hẳn vào đống máu thịt cho nên có lẽ bọn chúng không nhìn thấy, những cây khác đều bị mang đi rồi."

Chiêu Ngọc Tường nhíu mày hỏi: "Cây phi tiêu này thì có vấn đề gì sao?"

Chiêu Anh gật đầu, y đưa nó ra trước ngọn nến. Bây giờ nàng mới nhìn rõ hơn, ở chỗ tay cầm của phi tiêu có một hoa văn cực kì nhỏ, đó là hai đường lượn sóng nằm song song với nhau.

"Đây là kí hiệu của nhà họ Giang."

Chiêu Ngọc Tường nhìn chằm chằm vào kí tự ấy, nàng không lên tiếng. Chiêu Anh từ tốn nói tiếp: "Muội biết đấy, nhị công tử nhà họ Giang chỉ là một kẻ đần độn mà thôi, Giang Kinh Lưu cũng đã cởi mũ áo về hưu rồi, người duy nhất có khả năng chỉ còn lại mình Giang Thanh."

Chiêu Ngọc Tường cố nuốt miếng bánh vẫn còn nghẹn lại ở họng, nàng ngước mắt nhìn Chiêu Anh, nhỏ giọng hỏi: "Nhưng giết ta và huynh đâu mang lại lợi ích gì cho hắn, hơn nữa hắn còn có hôn ước với ta."

Chiêu Anh xoay xoay cây phi tiêu, gương mặt tươi sáng của y mang một nỗi trầm ngâm: "Ta không biết, có thể hắn không định giết muội chẳng hạn."

Đúng vậy, hôm đó thích khách đều đuổi theo cả hai, đâu ai biết được rằng mục tiêu thật sự của bọn chúng là ai. Sự hoang mang càng lúc càng lớn, Chiêu Ngọc Tường nhìn vào trong đôi mắt của Chiêu Anh, như muốn kiếm tìm một điều gì đó. Chiêu Anh cũng nhìn lại nàng, đôi mắt của y phản chiếu ánh nến khiến chúng như có hào quang lấp lánh.

Chiêu Anh vươn tay kéo mũ chùm lên cho nàng, y mỉm cười nói: "Muội nên đi nghỉ đi, ngày mai còn phải dậy sớm đấy."

Chiêu Ngọc Tường gật đầu, lúc nàng bước xuống xe thì Chiêu Anh vẫn ngồi im, nhìn y không có vẻ gì là sẽ xuống. Thấy vậy, nàng giơ tay lên chào tạm biệt y, y cũng vẫy lại với nàng. Tiễn Chiêu Anh rời đi, Chiêu Ngọc Tường mới đi vào bên trong.

Tiếng kèn trống đã ngừng, vì nàng đi vào bằng cửa phụ nên không nghe rõ âm thanh tụng niệm. Xung quanh nơi đâu cũng thắp đèn, nhưng bởi vì rất yên tĩnh nên khiến người ta có cảm giác u ám.

Sau khi tắm gội xong xuôi, Chiêu Ngọc Tường yên lặng ngồi trong phòng để cho Bạch Liên lau khô tóc. Được khoảng một lúc, nàng đuổi hết nô tỳ ra bên ngoài, chỉ giữ lại một mình nàng ta. Bạch Liên là cung nữ đi theo nàng từ bé, nàng ta được mẫu hậu chọn lọc kĩ lưỡng trong số rất nhiều những đứa trẻ sàn sàn tuổi nàng. Đây cũng là cung nữ mà nàng tin cậy nhất.

Chiêu Ngọc Tường đẩy qua đẩy lại chén trà trên bàn, nhẹ giọng nói: "Đêm nay, ngươi hãy trở về cung Ứng Dương, tìm cung nữ đã đưa cho ta một bức thư khoảng vài tuần trước và mang nàng đến đây. Những cung nữ khác..."

Nàng thoáng ngừng lại, chén trà trên bàn lăn xuống dưới đất vỡ tan, nhìn những mảnh vỡ cách bàn chân không xa, nàng khẽ chớp mắt, giọng nói đã lạnh đi hơn nửa: "Đuổi khỏi cung."

Bạch Liên vâng lời, nàng ta cúi người xuống dọn dẹp mảnh vỡ. Lúc đi ra đến ngoài cửa, Chiêu Ngọc Tường bỗng gọi nàng ta lại, dặn dò: "Bảo người dọn cơm lên đi."

Rất nhanh đã có nô tỳ mang cơm đến, nhìn những đĩa thức ăn để kín cả mặt bàn, Chiêu Ngọc Tường nâng đũa, vừa ăn vừa ngẩn người. Nàng phải tin ai bây giờ? Rốt cuộc thì ai mới là người đang nói thật?

Chiêu Ngọc Tường quen biết với Chiêu Anh từ khi nàng còn nhỏ xíu, đây cũng là người nàng thân thiết nhất trong số các vị huynh muội. Không thể có chuyện y sẽ lừa dối nàng được, hơn nữa, y nói dối nàng để làm gì? Tại sao y lại nói dối về việc đấy?

Có thể là do một kẻ nào đó muốn tạo ra những vết nứt giữa Chiêu Ngọc Tường và Giang Thanh nên mới làm vậy. Nhưng nàng cũng không loại trừ khả năng người đứng đằng sau thật sự là Giang Thanh.

Chiêu Ngọc Tường thở dài, tạm thời nàng nên gác chuyện này lại, điều trước mắt cần phải quan tâm là tang lễ của cựu phụ. Sau khi ăn cơm xong, Chiêu Ngọc Tường mặc thêm áo khoác rồi đi đến đại sảnh. Bên ngoài có vài nô tỳ đang đứng, nhìn thấy nàng đi đến, bọn họ quỳ xuống hành lễ.

Thượng Tước hoàng hậu thấy có động tĩnh ở bên ngoài, đoán là con gái đến nên đã đi ra xem thử. Quả đúng là như vậy, Chiêu Ngọc Tường bước lại gần nắm lấy tay người, nàng hỏi: "Mẫu hậu đã ăn cơm chưa?"

Bà dùng cả hai tay để ủ ấm bàn tay lạnh buốt của nàng: "Vừa nãy đã ăn một ít rồi, con thì sao?"

Chiêu Ngọc Tường gật gật đầu: "Con cũng ăn rồi. Mẫu hậu đi nghỉ đi ạ, con sẽ ở lại trông linh cữu."

Thượng Tước hoàng hậu nhíu mày: "Sao có thể thế được, con nhìn xem mặt mình đã nhợt nhạt như thế nào kìa."

"Con không sao đâu."

Nhìn vẻ mặt kiên quyết của Chiêu Ngọc Tường, bà đành thở dài: "Thôi được rồi, khi nào con thấy mệt, hãy sai người đến báo với ta."

Đại sảnh khắp nơi đều thắp nến, ở giữa đặt một chiếc quan tài chạm trổ hoa văn. Chiêu Ngọc Tường quỳ xuống trước quan tài, mùi nhang ngập tràn trong không gian.

Cảnh tượng lại hiện ra trong đầu Chiêu Ngọc Tường, nàng có thể nhìn thấy đám mây trắng trên bầu trời xanh thẳm, thảm cỏ trải dài đến cuối chân trời, thiếu niên anh tuấn cưỡi ngựa về phương xa.

"Sau này, cựu phụ sẽ làm gì?" Chiêu Ngọc Tường nhặt những bông hoa rụng ở dưới gốc cây.

Lý Đăng nhìn thanh kiếm trong tay, y cười: "Ta muốn biết rằng điều gì đang chờ đợi ta sau những dải núi chập chùng kia."

"Vậy thì cựu phụ còn chờ đợi điều gì nữa." Chiêu Ngọc Tường khó hiểu nhìn y.

Lý Đăng cũng nhìn lại nàng, có một điều gì đó đang thay đổi trong suy nghĩ của y. Một lát sau, y bật cười, nụ cười sảng khoái hơn bao giờ hết: "Ngọc Tiếu, con nói đúng lắm."

Sau ngày hôm đó, Lý Đăng chỉ đem theo một thanh kiếm mà y vẫn hay dùng, một người một ngựa lên đường đuổi theo đại quân của Giang Thanh đang hành quân về biên cương.

Chiêu Ngọc Tường lôi từ trong người ra một thanh kiếm gỗ nhỏ, nàng đứng dậy đi đến bên quan tài. Quan tài vẫn chưa đóng nắp, nhưng vì cơ thể cựu phụ được quấn lụa trắng nên nàng không nhìn thấy được mặt người.

Thanh kiếm này được làm từ gỗ Cẩm Lai, nàng vốn định dùng làm quà tặng cựu phụ khi người trở về kinh thành. Lại không ngờ đến mọi chuyện thành ra thế này.

Chiêu Ngọc Tường đặt kiếm dưới gối của người, nàng thì thầm: "Mong cho người ở nơi đấy vẫn có thể tiếp tục chặng hành trình mà người đang theo đuổi."

Đến khoảng cuối canh năm, trời bỗng đổ mưa phùn, những giọt mưa nhỏ tí tách từ trên mái hiên xuống. Giờ lành đã điểm, mọi người đi đến sảnh chính để di quan. Chiêu Ngọc Tường lùi vào tròn góc khuất, nàng không muốn chạm mặt ai cả.

Tám người khiêng quan tài ra bên ngoài, ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu bê bát hương đi đằng trước, theo sau là đoàn người đến tiễn đưa. Mẫu hậu cũng đi ở đầu, Chiêu Ngọc Tường tụt lại tít đằng sau. Tiền giấy rải khắp trên đường, mưa phùn càng lúc càng lớn. Tiếng kèn trống, tiếng khóc than vang xa bốn phía.

Những thường dân hai bên đường khi thấy đoàn người đưa tang đều phải quỳ xuống. Chiêu Ngọc Tường siết chặt nắm tay, nước mưa thấm vào người khiến nàng thấy lạnh căm. Cung nữ muốn che ô cho nàng nhưng bị nàng gạt ra. Mẫu hậu, ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu đều phải chịu đựng cơn lạnh giá này, nàng không thể thong dong che ô một mình được.

Nơi an nghỉ của nhà họ Lý nằm trên ngọn đồi ngay ngoài thành. Huyệt mộ đã được đào từ trước, khi quan tài hạ xuống, tiếng khóc than càng bi thương hơn. Nước mưa chảy ướt đẫm cả mặt, Chiêu Ngọc Tường không biết mình có đang khóc hay không, chỉ thấy mặt nàng lạnh buốt.

Lòng người đã trở nên nguội lạnh rồi, cớ sao còn phải cần đến mưa?

Chú thích:

* Quan Lễ: ngày xưa, con trai đủ 20 tuổi sẽ làm lễ đội mũ. Hiểu đơn giản là lễ đánh dấu mốc trưởng thành của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro