Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả chương: Đông Giai Nguyên Uyển

Năm Long Nhật thứ 30, Trường An Quốc.

"Chúng con xin Tham Kiến Phụ Hoàng, Tham Kiếm Mẫu Hậu. Chúc Phụ Hoàng và Mẫu Hậu vạn phúc kim an!"

Sáu nữ nhân ăn mặc tươi tắn, hoa lệ nghiêm trang xếp thành 2 hàng thỉnh an 2 vị đế hậu ngồi trên bảo tọa.

Hoàng Đế giang hai tay ra, cười hiền hòa:" con con bình thân đi!"

"Tạ phụ hoàng!"

Hoàng Hậu cười nói:" sắp tới là sinh thần thứ 17 của Anh Tử, các con đã chuẩn bị gì cho Hoàng muội của mình chưa?"

Đại Công Chúa/ Lục Anh Huệ bước ra nói:" Hồi bẩm mẫu hậu! Con đã chuẩn bị cho muội ấy rồi!" Sau đó Đại Công Chúa quay sang nhìn cung nữ bên cạnh, cung nữ đó hiểu ý bèn mở chiếc hộp đỏ chói mà mình đang cầm trên tay ra, toàn bộ những con mắt trong căn phòng lập tức đổ dồn về vật trong hộp.

Bên trong là một cây trâm bằng vàng được kết vô số hoa ngọc tạo thành hình một con thiên hạc màu xanh. Đại Công Chúa nói:"Cây trâm này có tên là Thiên Hạc Phi Thiên, được chính tay thợ làm trâm cài cao tay nhất của Phương Nam làm."

Hoàng thượng rất đầu:" Tốt! Món quà này Anh Tử mà nhận được chắc chắn sẽ rất vui!"

Hoàng Hậu nhìn sang Nhị Công Chúa/ Lục Anh Túc, nói:" Còn con?"

Nhị Công Chúa nhẹ nhàng mở hộp quà ra, là một đôi bông tai màu lục lam. Đôi bông tai này rất bắt mắt, máu sắc hài hòa, thủ công tinh tế. Ai nhìn cũng sẽ thích.

"Quà của con có được không?" Nhị Công Chúa hỏi.

Hoàng Hậu gật đầu:" Đẹp! Rất đẹp!"

Tam Công Chúa/ Lục Anh Đào và Tứ Công Chúa/ Lục Anh Thư không muốn thua kém 2 vị tỷ tỷ kia liền bước qua, cho cung nữ đưa lên một bộ y phục và một đôi hài cũng màu lam lục, vui vẻ nói:" Nếu các vị tỷ tỷ đã tặng trâm cài và bông tai thì bọn con xin tặng hài và y phục!"

Hoàng thượng bật cười:" Y phục, trâm cài cộng với bông tai và cả đôi hài, tất cả đều màu xanh, phối lại chắc chắn là sẽ rất đẹp!"

Hoàng Hậu nói:" Quà lễ như vậy đã ổn nhưng còn buổi tiệc sinh thần vẫn còn phải chuẩn bị nhiều hơn nữa!"

Hoàng Thượng:" Quà lễ chỉ là vật ngoài mặt, quan trọng nhất phải là tấm lòng! Phải xem nó có thích hay không?"

Bỗng Đại Công Chúa nói:" Phụ hoàng, Mẫu hậu. Con còn có một món quà nữa muốn tặng cho Anh Tử!"

Nàng lấy mới chiếc bình khắc hình Uyên ương, nói:" Trong sinh thần của Anh Tử, con sẽ tặng muội ấy một chiếc bình Uyên ương, chúc muội ấy mau sớm có được.... lang quân!"

Tất cả những người trong phòng cười lên, Hoàng Thượng nói:"Quà của con đúng là ý nghĩa đấy!"

"Bọn con cũng nghĩ như vậy!" Các công chúa khác nói.

****

Từ trong một gian phòng lớn, các cung nữ đang xếp thành nhiều hàng đợi nữ nhân đang ở bên trong bức màng kia.

Nữ nhân đó nhẹ nhàng bước ra, gương mặt nàng kiều diễm, thanh nhã. Toát lên khi chất hiền hòa, nhẹ nhàng.

Và không ai khác ngoài mà chính là Ngũ Công Chúa Lục Anh Tử!

Lục Anh Tử nhìn các tỳ nữ, mỉm cười:" Các ngươi ra ngoài đi! Không cần theo hầu nhiều như vậy!"

Một cung nữ nói:" Công chúa! Sắp tới là sinh thần của người, Hoàng Thượng sai chúng nô tỳ đến hầu người nhiều hơn!"

Lục Anh Tử gật đầu, thở dài! Vị phụ hoàng này cũng thật là! Cứ mỗi năm đến tiệc sinh thần của nàng là cho người đến nhiều thật nhiều, giống như đang sợ nàng bỏ trốn vậy!

Nàng nghe nói có loài quỷ dữ khát máu ở núi Hắc Sơn chuyên xuống núi ăn thịt người nêm mới canh chừng nghiêm ngặt như vậy!!

Bọn cung nữ từ bên ngoài tiến vào, nói:" Hồi bẩm Ngũ Công Chúa, đây là quà của Đại,Nhị, Tâm và Tứ Công Chúa tặng cho người trước buổi sinh thần."

Nàng nhìn vào, đây là một bộ y phục, bông tai và đôi hài. Tất cả những thứ này đều màu xanh lam. Là màu mà nàng thích nhất!

"Đại Công Chúa nói rằng đến hôm sinh thần của người hãy mặc những thứ này!"

Nàng nghe vậy chỉ đành gật đầu!

Hôm sinh thần này chắc chắn sẽ rất náo nhiệt!

======

Từ sâu trên đỉnh núi Hắc Sơn ở phía bắc, có một tốp người tụ tập trước một chiếc trống lửa.

Nhưng có một điều lạ là ngọn lửa này màu đen! Và những người ở đây chính là những con ma quỷ!

Tên Trưởng Quỷ bước ra đứng trước đám lửa, nói:" Hỡi quỷ vương! Chúng ta sinh ra trong nỗi thù hận, sự ghét bỏ và tàn ác của con người! Loài quỷ bị con người kỳ thị từ ngàn năm! Năm chúng tôi đánh thức người dậy là mong rằng người hãy truyền thêm sức mạnh cho loài ma quỷ chúng ta!"

Vừa dứt câu, đám lửa đen nổi lớn lên phừng phừng. Một loạt khói đen bóc lên, một thân ảnh trong làn khói xuất hiện, đó là một nam nhân!

Nam nhân này mặc một bộ xiêm y màu đen, gương mặt tuấn tú nhưng băng lãnh. Nhìn thoạt qua ai cũng nghĩ đây là một nam nhân trẻ tuổi mà không biết người này đã gần ngàn tuổi.

Và hắn chính là quỷ vương của truyền thuyết - Đông Phương Mặc Ngạo!

Trên cổ của hắn có một con rắn đen to, hắn vuốt ve đầu rắn sau đó sảng khoái nói:" Đã 30 rồi! Từ ngày ta bị con người tiêu diệt! Thiên đình và cả âm phủ đều không chấp nhận ta. Vì vậy phải ở Ảo Giới suốt 30 năm. Bây giờ ta cũng đã được giải thoát!"

Trưởng quỷ bước ra, nói:"Quỷ vương!"

Hắn vặn người hai cái sau đó nhảy xuống đứng bên cạnh Trưởng quỷ, vui vẻ nói:" Lão quỷ! Từ ngày ta bị trục xuất khỏi âm phủ thì không gặp ông, Lâu rồi không gặp! Ông khỏe chứ?"

Trưởng quỷ khẽ lắc đầu:" Lúc trước tôi cũng đã từng khỏe nhưng bây giờ muốn khỏe cũng không nổi rồi!"

Đông Phương Mặc Ngạo nhăn mày:" Ý ông là sao?"

Trưởng quỷ:" Hồi bẩm quỷ vương! Từ ngày con người cho một tu sĩ cao tay đến tiêu diệt người thì con người càng muốn tiêu diệt loài quỷ chúng ta nhiều hơn! Trong khi chúng ta chưa từng hại ai mà họ lại nói chúng ta ăn thịt người, khát máu. Tôi không biết họ suy nghĩ gì! Nhiều con cháu quỷ của chúng ta đã bị người của Hoàng Gia giết chết!"

Đông Phương Mặc Ngạo làm ra dáng vẻ trầm tư, suy nghĩ một lúc rồi nói:" Nói như thế là bọn họ sai!"

Trưởng quỷ:" Suốt 30 năm chúng tôi sống cơ cực, sao nhiều năm luyện mới có thể gọi người lên được!"

Hắn quay lại nhìn những loài quỷ kia, bọn họ đều giống hắn! Đều mang nỗi hận thù trần gian nên không thể đầu thai! Nhưng không hiểu mối thù của hắn sâu đến mức nào mà nguyên khí của hắn có lại mạnh nhất và được trở thành quỷ vương?

Cho đến tận bây giờ hắn cũng không biết hắn vì sao mà chết? Mang nỗi hận gì mà không được đầu thai? Diêm chúa đã từng nói trừ khi hắn hóa giải được mối thù thì mới có thể đầu thai.

Nhưng khi thấy đồng loại quỷ của mình như vậy hắn không khỏi tức giận, nhướng mày nói:" Nếu như vậy thì chúng ta đi thôi!"

"Đi đâu?" Trưởng quỷ trố mắt.

Đông Phương Mặc Ngạo bay lên không, chiếc áo đen của hắn phất phơ trong gió, hướng về phía Hoàng Cung, nói:" Đương nhiên là đi tung hoành một trận rồi!"

=====

Ngày 12 tháng 2, sinh thần của Ngũ Công Chúa Lục Anh Tử!

Nàng vừa bước ra khỏi điện với bộ y phục mà các vị Hoàng Tỷ kia đã tặng. Đám cung nhìn mà hoa cả mắt! Nàng xinh đẹp thật! Mặc dù nàng đã đẹp sẵn nhưng khi mặc bộ y phục này thì càng tôn lên vẻ nghiêng nước nghiêng thành.

Thấy các tỳ nữ kia cứ say sưa nhìn nàng, nàng đỏ mặt:" Các người sao lại nhìn ta như vậy?"

Ả cung nữ Kim Đan nói:" À không! Là do công chúa quá xinh đẹp!"

Lục Anh Tử:" Các người cứ thích trêu ta!"

"Muội thật sự đẹp cơ mà!"

Lục Anh Tử quay ra cửa thì thấy bốn vị Hoàng Tỷ của mình đứng ở đó. Đại Công Chúa bước lại nắm tay Lục Anh Tử:" Tiệc sinh thần của muội đã bắt đầu rồi, muội là chưa đến thôi đó!"

Tam Công Chúa chen vào:" Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, muội muội hôm nay đẹp như tiên giáng trần vậy! Tỷ nhìn còn yêu chứ huống chi là nam nhân!"

Nhị Công Chúa cười hí hửng:"Nghe nói trong tiệc sinh thần của muội có rất nhiều vương tôn công tử và cả các Hoàng tử láng giềng khác, việc tỷ mong nhất là muội sớm có chồng đó! Bọn ta ai cũng được gả mà chỉ có muội là chưa thôi!"

Tứ Công Chúa:" Phải đó!"

Nhị Công Chúa:" Thuận Quý Phi mà nhìn thấy muội xinh đẹp chắc chắn sẽ rất vui."

Không khí bỗng bắt đầu trầm lại, Lục Anh Tử cúi nhẹ mặt xuống. Mẫu thân ruột của nàng chính là Thuận Phi. Người mất từ khi nàng 7 tuổi. Mỗi khi nhắc đến người thì nàng lại xúc động nhớ thương đến bật khóc.

Đại Công Chúa thấy vậy đành ngắt ngang:" Nói đến đây là được rồi! Chúng ta đi thôi!"

Lục Anh Tử nghe vậy chỉ mỉm cười, kiềm lại giọt nước mắt kia rồi cả 5 người cùng đi đến Thanh Quy Điện.

======

"Thái Tử Thiên Ngọc Quốc Đến!"

Vì yêu thương đứa con gái út này nên tiệc sinh thần rất lớn. Còn mời cả các Hoàng tử láng giềng đến.

Mà Thiên Ngọc Quốc lại là một nước lớn mạnh, thái tử Tôn Khải Tuấn chính là người sẽ được thừa kế ngai vàng. Mời được vị khách này thật sự không dễ!

Tôn Khải Tuấn ngồi chễnh trệ trên ghế, đám nữ nhân ngồi xung quanh ai cũng nhìn hắn trầm trồ cả. Nghe nói vị thái tử này là người đào hoa tuấn tú, bây giờ gặp được mặt thì giống như mèo thấy mỡ, cứ nhìn đắm đuối mãi!

Hoàng thượng:" Người đâu! Mau dâng rượu cho thái tử Thiên Ngọc Quốc!"

Đám tỳ nữ nhanh bước ra gót rượu vào ly cho Tôn Khải Tuấn, hắn đứng dậy, nghiêm giọng, nói:" Hôm nay ta lặn lội từ Thiên Ngọc Quốc để dự sinh thần của Ngũ Công Chúa đã là phúc rồi, bây giờ được Trường An Đế tiếp đãi nồng hậu, không biết nên dùng gì để báo đáp?"

Hoàng thượng:" Thái tử nói quá rồi! Giữa chúng ta cần gì phải quà cáp cơ chứ?"

"NGŨ CÔNG CHÚA TỚI!"

Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía nữ tử xinh đẹp đang tiến vào, ngay cả Tôn Khải Tuấn cũng cứng người lại.

Lục Anh Tử thấy mọi người ai cũng nhìn mình, nàng hơi e thẹn, bước lên ghế của mình.

Tôn Khải Tuấn đứng lên nói:" Vốn từng nghe nói Ngũ Công Chúa của Trường An Quốc xinh đẹp như tiên, đúng thật là giống như lời đồn!"

Lục Anh Tử nhẹ nhàng nói:" Dung nhan của ta có phần kém sắc, để Thái tử chê bai rồi!"

Tôn Khải Tuấn bật cười:" Mọi người xem đó! Nếu Công Chúa mà xấu xí thì thế gian này ai đẹp nữa đây? Nếu mà công chúa thật sự xấu xí thì ta đây xin phép có thể lấy công chúa hay không?"

Tất cả mọi người "Ồ̀!" lên một cái, còn Lục Anh Tử thì hơi choáng với câu này của hắn, bèn nói:"Thái tử điện hạ nói đùa rồi!"

Tôn Khải Tuấn:" Ta nói thật! Ta đối với công chúa vừa gặp đã yêu!"

Lục Anh Tử xấu hổ quay sang hướng khác. Còn bốn vị Hoàng Tỷ kia thi lắc đầu.

Tên này nghĩ mình là ai cơ chứ? Lúc trước đã có không biết bao nhiêu con nhà vương tử đến cưới hỏi mà không biết nàng đã nhận lời chưa huống chi là tên này!

Lúc này Hoàng Thượng đang định quay lại hỏi xem đứa con gái út này có chịu gả hay không thì một tiếng hét cất lên:

"MỌI NGƯỜI NHÌN TRÊN TRỜI KÌA!"

Từ trời cao, bầu trời không hiểu vì sao lại tối sầm lại, một cái bóng đen đang dần dần bay xuống mặt đất, là Đông Phương Mặc Ngạo!

"Hắn biết bay! Không lẽ là yêu quái?"

"Yêu quái ư?"

Mọi người bắt đầu bàn tán nhiều hơn. Đông Phương Mặc Ngạo nhẹ nhàng nói:" Ôi chao! Hôm nay hoàng cung mở tiệc gì mà linh đình vậy? Còn có cả thái tử láng giềng, tại sao quỷ vương ta lại không biết chứ?"

Hoàng thượng đứng bật dậy, chỉ vào hắn rồi nói:" Ngươi là quỷ vương?"

Hoàng Hậu run rẩy:" Hoàng thượng! Không lẽ hắn là tên quỷ vương ăn thịt người?"

Đông Phương Mặc Ngạo lắc đầu, cười tinh ranh:"Ta thật không hiểu thịt người có gì ngon mà các người lại hay nói loài quỷ của chúng ta như vậy? Nhưng thật sự ta cũng rất muốn ăn thử xem mùi vị thế nào? Cho dù là thịt người trong Hoàng gia cũng tốt lắm!"

Hoàng Hậu đập bàn:" Người đâu, bắt hắn lại!"

Đám binh lính xông tới, hắn phẩy tay một cái thì đám người kia té ngã lăn đùng ra.

Đại Công Chúa hét lớn:"NGƯỜI ĐÂU! Mau hộ giá bảo vệ phụ hoàng và mẫu hậu của ta!"

Nhị Công Chúa:" Vậy còn bọn muội?"

Đại Công Chúa:" Các muội bảo vệ ta!"

Đông Phương Mặc Ngạo nhìn xung quanh điện, phút chốc hắn phụt mất sau đó xuất hiện sau lưng Lục Anh Tử.

"Hoàng muội!"

Đông Phương Mặc Ngạo phì nhẹ, cả bốn người bị văng ra xa.

Hắn nói:" Ta nghe nói hôm nay là sinh thần của công chúa nhưng ta lại không có món quà nào, thật sự xin lỗi a!"

Hoàng thượng la lớn:" Ngươi mau thả con gái ta ra!"

"Phụ Hoàng!" Lục Anh Tử bắt đầu vùng vẫy.

Đông Phương Mặc Ngạo nhìn con người xinh đẹp trước mặt mình, sau đó quay qua nhìn vị Hoàng đế kia:" Hoàng thượng! Bao lâu nay ngươi bắt giết biết bao nhiêu con cháu nòi quỷ chúng ta, bây giờ ta bắt lại con ông xem như hòa!"

Hắn nói nhỏ vào tai Lục Anh Tử:"Công chúa! Xin phép cho ta mượn nàng một thời gian!"

Trong phút chốc, hắn và cả Lục Anh Tử biến mất trong không khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro