Sự tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe nói đêm qua công chúa đã tỉnh lại. Chu thái y sau đó tới bắt mạch và khẳng định chắc nịch công chúa đã khỏi bệnh. Tuy nhiên cần nghỉ ngơi thêm. Đây đúng là một tin tốt lành sau chuỗi ngày đè nén áp lực. Tể Tướng vốn định ngay ngày hôm sau sẽ lên đường tiếp tục hành trình vì lần này đã xảy ra quá nhiều chuyện ngoài tầm kiểm soát, khiến cho dự định lên Kinh Bắc bị kéo dài hơn kế hoạch, thế nhưng vì Chu thái y đã có lời rằng công chúa tuy đã khỏi bệnh nhưng sức khỏe vẫn còn chưa hoàn toàn hồi phục, lên đường ngay khó tránh khỏi bất trắc, chính vì vậy Tể Tướng lại quyết định dời lịch trình xuất phát sau một ngày nữa.
        Mặc dù lịch trình chậm hơn một ngày, nhưng cũng không có ai thảnh thơi thư giãn. Mọi người ai làm việc nấy, đều chuẩn bị đủ mọi hành lí trang bị dần dần, tránh cho đến lúc lên đường lại thiếu thứ nọ mất thứ kia.
        Nhạc Bình công chúa đã khỏi bệnh, nhưng cung nhân trong trạch viện vẫn không được phép ra ngoài. Tất cả đều sinh hoạt theo như trước đó, ăn uống nghỉ ngơi đều tại trong trạch viện, không tiếp xúc với bên ngoài. Duy chỉ có Tể Tướng là giữ liên lạc với bên ngoài, Trần Chánh Hi và Tể Tướng vẫn thường xuyên thư từ qua lại. Điều đó cũng dễ hiểu, một người lắm công nhiều việc lại mang trọng trách nặng nề như Tể Tướng thì không thể nào mà hoàn toàn cắt đứt thông tin với xung quanh, dù cho có đang ở trong trạch viện cách ly.
        Tể Tướng đã truyền lệnh xuống, hai ngày sau xuất phát, lúc đó nhóm cung nhân trước đây được chuyển đến một viện riêng  sẽ cùng nhóm của Tể Tướng hội hợp tại ngoại thành Túc Tri, cùng nhau xuất phát.
        Hai ngày sau, đội ngũ hộ tống Nhạc Bình công chúa lại một lần nữa lên đường. Lần này chắc chắn là một hồi thẳng tiến vào địa giới Kinh Bắc, rồi tiến về thủ phủ của Kinh Bắc, nơi Trấn Bắc vương phủ tọa lạc, nơi phồn hoa chẳng kém gì Kiến Lăng, nơi mà Trấn Bắc vương Tư Kinh Vũ đang đợi đón tân nương.
        Đoàn người băng núi vượt đèo hướng về phía bắc. Ngựa lại đi không ngừng vó, bụi đường cuốn lên dưới gót chân ngựa từng mảng phủ mù mịt, khiến đoàn người giống như đang đạp mây mà tới.
        Tể Tướng Vương Huyền An cưỡi ngựa uy phong. Tuấn mã càng làm nổi bật nên khí chất của hắn. Vương Huyền An thường ngày là công tử ôn tồn lễ độ, trên triều là Tể Tướng quyền khuynh triều dã, cưỡi ngựa là nam nhân anh tuấn tiêu sái, phong độ phiên phiên. Không thể không nói, Vương Huyền An là một sự tồn tại hội tụ mọi ưu tú, từ tài trí đến năng lực, từ con người đến tính cách. Đây quả là hạc trong bầy gà, là rồng phượng trong loài người.
        Những ngày sau, Vương Tể Tướng thay vì tiếp tục cưỡi tuấn mã đã đổi sang ngồi xe ngựa. Lục Vũ hộ vệ bên cạnh và là người duy nhất được Tể Tướng cho phép tiếp cận đến gần chiếc xe ngựa đó. Người ngoài không nắm được tình hình, chỉ cho rằng Tể Tướng muốn nghỉ ngơi trên xe không muốn bị ai làm phiền.
        Hoạt Sắc là một trong hai cung nữ hầu cận bên người Nhạc Bình công chúa bên cạnh Sinh Hương. Sinh Hương bình tĩnh, nội liễm bao nhiêu thì Hoạt Sắc náo nhiệt, vô tư bấy nhiêu. Bởi vậy mà khi mắt thấy sự thay đổi của Vương tướng, Hoạt Sắc đã lân la bén mảng sang phía bên kia thám tính tình hình. Tuy nhiên chưa kịp đến gần cỗ xe ngựa trong vòng trăm bước chân đã bị cản lại. Hoạt Sắc ủ rũ tỏ vẻ thất bại chán chường, cất bước rời khỏi. Trên thực tế, Hoạt Sắc đã đứng cách đó xa xa trông thấy hộ vệ Lục Vũ bí mật tìm đến Chu thái y, ngay lập tức mang vẻ mặt hiếu kì về thuật lại toàn bộ cho Nhạc Bình.
        - Chuyện là như vậy đó công chúa. Em thấy tên Lục Vũ kia lén lén lút lút mời Chu thái y tiến vào cỗ xe ngựa có Tể Tướng đó.
        Nhạc Bình nghe đến đó không khỏi phì cười:
        - Em đó, cái tính tò mò này bao giờ mới bỏ được hả. Lại còn lén lén lút lút, Lục Vũ mà phải lén lút làm gì ngay dưới mí mắt Vương Huyền An à.
        - Công chúa, người ta chỉ muốn xem xem Tể Tướng đang tối lửa tắt đèn làm gì thôi mà.
        Nhạc Bình lắc lắc đầu, chỉ biết cười bất lực.
        Tuy nhiên, trong lòng nàng đã chắc đến bảy phần chuyện gì đang diễn ra "lén lén lút lút" bên kia. Nàng ngả người, nửa tựa nửa nằm bên trong xe ngựa. Chiếc xe ngựa xa hoa này là trước khi xuất giá được Vĩnh Dương cho người đặc biệt thiết kế. Đệ ấy lo nàng đi xa mệt nhọc, trang bị cỗ xe không thiếu một thứ gì, tiện nghi đầy đủ không khác gì một căn phòng nhỏ biết di động. Mặc dù xa hoa có thừa, tiện nghi không thiếu nhưng vẫn là một loại phương tiện di chuyển, cả ngày đều xóc nảy cũng không hề dễ chịu, thoải mái.
        Nhưng sự không thoải mái ấy ngay tại lúc Hoạt Sắc quay về thuật lại tường tận sự việc kia đã biến mất không còn. Tuy rằng ngoài mặt nàng có điểm hơi trách cứ Hoạt Sắc nhưng trên thực tế phải cảm ơn em ấy đã mang về một thông tin có giá trị như vậy.
        Bỗng nhiên từ cưỡi ngựa chuyển sang di chuyển bằng xe ngựa, rồi không cho người khác đến gần, sau cùng là bí mật cho vời Chu thái y đến. Nhạc Bình mân mê đầu móng tay nhỏ nhắn, được bảo dưỡng cẩn thận, nom như vầng trăng non mới nhú. Nàng nhếch khóe miệng nhỏ đến mức Hoạt Sắc Sinh Hương ngay bên cạnh mà cũng không phát hiện. Không khó để đoán ra tại sao vị Tể Tướng trong cỗ xe ngựa kia lại có những hành động như vậy. Tất cả đều đang diễn ra đúng như những gì nàng đã dự tính. Chuyện gì đến cuối cùng cũng đến, mọi sự đến lúc này đều nằm trong con đường riêng nàng đã vạch ra không lâu trước đây.
        - Hôm nay nghỉ ngơi sớm. Ngày mai hai em chuẩn bị, ta qua bên kia xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
        Bên này, Chu thái y thần sắc ngưng trọng, bên cạnh là Lục Vũ sắc mặt xấu không kém.
        - Chu thái y, sao rồi?
        - Tể Tướng, các triệu chứng giống hệt với công chúa.
        - Ý ngài là, bản tướng mắc bệnh đậu mùa.
        - Tuy khó tin, nhưng đó là sự thật thưa Tướng gia.
        Vương Huyền An nghe đến đây, trầm mặc trong nháy mắt, sau đó nói:
        - Không, không hề khó tin.
        - Tướng gia...
        - Hai người lui ra trước đi.
        Hắn không cho rằng hắn hoàn toàn vô nhiễm với căn bệnh này. Trước đây hắn chưa từng nhiễm qua, hắn cũng từng tiếp xúc gần với Nhạc Bình. Mọi sự kiện đều chỉ ra hắn vô cùng có khả năng mắc bệnh. Thiên thời địa lợi nhân hòa, thế nhưng quá hiển nhiên lại thành ra có sơ hở. Vương Huyền An nhớ lại từng chi tiết nhỏ, vì sao bỗng nhiên Nhạc Bình công chúa lại nhiễm bệnh đậu mùa? Cả đội ngũ hộ tống lại chỉ có Nhạc Bình bị, hai cung nữ thiếp thân ngày ngày hầu cận bên cạnh thì không sao. Rốt cuộc từ đâu mà xuất hiện nguồn bệnh. Vì sao buổi tối hôm đó nàng lại mê sảng kêu tên hắn... Vương Huyền An liên kết các sự việc với nhau, hắn chợt phát hiện điểm mấu chốt.
        Nếu đúng như hắn đang nghĩ, thì đầu đuôi sự tình hẳn là như thế này. Nhạc Bình công chúa đi lạc, thực chất là đến địa điểm đã biết trước nơi con suối nước cạn, đây có lẽ là xuất phát điểm của mọi chuyện. Nguồn bệnh là một vật dụng của người bệnh, y phục, trang sức... đều có thể trở thành nguồn lây. Thứ đồ này đã được kẻ khác đặt sẵn ở đây, Nhạc Bình biết trước nên đã tìm cớ đi lạc đến đây. Sau mấy ngày ủ bệnh, đến yến tiệc tại phủ Chánh sứ đột nhiên phát bệnh. Đây là bệnh truyền nhiễm, hắn đương nhiên sẽ cho cách ly, cũng không thể để lộ tin này ra, vậy hắn sẽ nằm trong nhóm người cách ly cùng. Tuy trong cùng một trạch viện, nhưng nếu không trực tiếp tiếp xúc thì khả năng cao là sẽ không nhiễm bệnh. Vì vậy mới có chuyện nàng mê sảng gọi tên hắn. Vương Huyền An ban đầu cho rằng vì nàng chấp nhất với việc hắn phò trợ Vĩnh Dương đế nên mới như vậy, bây giờ xem ra chuyện mắt thấy tai nghe chưa chắc đã là thật.
        Mọi chuyện đều hợp lí vô cùng, kín đáo không một kẽ hở. Nhưng trên đời làm gì có chuyện gì là tuyệt đối. Nếu là tuyệt đối thì hẳn không phải chuyện ngẫu nhiên. Dương Vệ Cẩm Duy này tính toán lòng người, tính toán từng bước từng bước quả là tuyệt diệu. Vương Huyền An hắn lần đầu tiên rơi vào thế hạ phong, bị người khác tính kế trên đầu mà không hề hay biết. Là do hắn quá chủ quan, coi thường vị công chúa cao quý này, đánh đồng nàng với những khuê nữ ngày ngày chỉ biết cầm kỳ thi họa, chân không bước ra khỏi cổng, hay vì hắn đã bị vẻ ngoài của nàng đánh lừa, cho rằng nàng chỉ là một vị công chúa hoàng thất, sinh ra cao quý nhưng vận mệnh không thể tự mình nắm giữ, là một bông hoa trong gió mong manh vô hại. Hắn dường như đã đánh giá thấp một nữ tử rồi.
        - Dương Vệ Cẩm Duy, có vẻ nàng đang định chơi một trận cờ thì phải. Là ta đã đánh giá thấp nàng rồi, coi như nhường nàng dẫn trước một quân. Bây giờ, mới là lúc trận đấu bắt đầu. Hi vọng nàng sẽ trụ được đến cùng, không đến nỗi binh hoang mã loạn. Có như vậy, trận đấu của chúng ta mới đủ thú vị.
   
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro