Túc Tri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Mọi từ ngữ, kiến thức chuyên ngành, tình tiết trong chương chỉ để xây dựng câu chuyện, không có giá trị tham khảo
    Đại Duyệt xây dựng nhà nước theo chế độ trung ương tập quyền. Đứng đầu là vua, giúp việc cho vua có bộ máy hành chính trung ương và địa phương. Đứng đầu trung ương là Tể tướng và đại thần, bên dưới có các viện. Các cấp hành chính ở địa phương từ cao xuống thấp là lộ, phủ, châu, huyện, và xã là đơn vị hành chính cấp cơ sở. Sau này, khi chế độ phiên vương tức Tứ vương hình thành, quyền lực trong tay nhà nước bị phân tán, không còn được như trước.
    Túc Tri là một lộ (1) ở phía bắc Đế Kinh, nằm giữa Đế Kinh và Kinh Bắc. Chữ "túc" trong Túc Tri có nghĩa là đầy đủ, sung túc. Đây là một trong những lộ trù phú nhất Đại Duyệt bên cạnh Kiến Lăng và thủ phủ của bốn vùng tự trị còn lại. Túc Tri từ trước tới giờ vẫn luôn giàu có no đủ, kể cả sau khi Đại Duyệt phân thành năm vùng. Chính trị không ảnh hưởng đến người dân nơi đây làm ăn sinh sống, vẫn phát triển mạnh mẽ và đầy sức sống.
    Thật ra, việc phân chia Tứ vương Ngũ địa chỉ là về mặt hành chính tự quản, không người đứng đầu nào có ý nghĩ làm khổ dân. Suy cho cùng, ai cũng đều hiểu đạo lí "nước có thể đẩy thuyền, cũng có thể lật thuyền", người dân là gốc rễ của một quốc gia dân tộc. Đạo trị quốc phải hiểu thì mới minh*, phải thông thì mới thạo.
     *minh ở đây có nghĩa là minh quân
    Đứng đầu Túc Tri là An phủ Chánh sứ (2) Trần Chính Hi. Người này là một vị thanh quan, quản lí một địa phương hết sức nhạy cảm như Túc Tri – ranh giới giữa Đế Kinh và Kinh Bắc mà không bị suy suyển, vẫn có thể làm cho Túc Tri phát triển mạnh mẽ bậc này, được dân chúng ca ngợi, đủ để thấy đây là một nhân tài về trí và đức.
    Vị Trần Chánh sứ này và Tể Tướng Vương Huyền An từng có giao thiệp, tuy nhiên không biết sâu rộng thế nào. Chuyện cũ kể rằng, Trần Chính Hi nguyên là Hàn lâm đại học sĩ triều Khang Ninh, sau lại vì một lần can gián vua mà bị "rớt đài". Sự tình chủ yếu là do tuổi trẻ hăng hái bồng bột, cây non chưa chịu uốn, ngôn từ vừa đúng vừa chính trực lại sắc bén, giữa điện Tân Uyên khiến Khang Dương đế á khẩu, làm mất hết mặt mũi thánh thượng, khiến mặt rồng tức giận. Song nhờ có Tể Tướng Vương Huyền An đứng ra làm dịu, cuối cùng bị Khang Dương đế "đày" đến vùng đất Túc Tri trọng yếu này.
    Trần Chính Hi từ sớm đã nhận được tin đội ngũ hòa thân của Nhạc Bình công chúa do Tể Tướng dẫn đoàn sẽ dừng nghỉ tại lộ xá trước khi đặt chân đến địa phận Kinh Bắc. Đây sẽ là điểm cuối cùng của Đế Kinh, qua hết Túc Tri chính là tiến vào đất Bắc. Tuy đều là nước non Đại Duyệt nhưng không còn là đất dưới chân thiên tử mà thuộc quyền cai quản của người khác. Nhạc Bình công chúa sau khi đi qua Túc Tri không còn là công chúa cao quý của Đế Kinh mà trở thành vương phi của Trấn Bắc vương - chủ nhân của Kinh Bắc. Cây từ non hóa già, người từ bé lớn khôn. Vẫn là cái cây ấy, vẫn là con người ấy, nhưng thân phận và địa vị sẽ đổi khác. Đó là cái giá phải trả của thời gian.
    Ngay từ tảng sáng, Trần Chánh sứ cùng quan viên đã đợi ở cổng thành nghênh đón Nhạc Bình công chúa và Tể Tướng. Giờ Thìn hai khắc (3), rốt cục đoàn người cũng có mặt tại đất Túc Tri, tiến vào nội thành.
    - Thần, chúng thần cung nghênh công chúa. Công chúa thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Tham kiến Tể Tướng đại nhân.
    - Các vị đại nhân, không cần đa lễ. Công chúa không tiện lộ mặt, còn mong chư vị thứ lỗi.
    - Chúng thần không dám. Công chúa đi đường mệt nhọc, thần đã chuẩn bị tệ xá, thỉnh công chúa di giá nghỉ ngơi.
    - Trần Chánh sứ có lòng. Ta thay mặt công chúa đa tạ ngài.
    - Tể Tướng quá lời rồi. Thần cũng đã chuẩn bị tiệc đón gió tẩy trần, công chúa và Tướng gia tối nay nhất định phải có mặt.
    - Đó là đương nhiên. Vậy Vương mỗ xin phép lui về nghỉ ngơi trước. Các vị đại nhân thong thả. Trần Chánh sứ, có thể phiền ngài dẫn đường chứ.
    - Tể Tướng, xin mời.
    - Cung tiễn công chúa, cung tiễn Tể Tướng.
     Trần Chính Hi đã sắp xếp một biệt viện vô cùng rộng lớn cho đội ngũ hòa thân. Đình đài lầu các, non bộ tiểu cảnh, núi giả ao sen..., vừa rộng rãi thoáng mát, vừa tinh tế gần gũi. Biệt viện mang đậm nét kiến trúc truyền thống của Đại Duyệt, lầu son gác tía, chạm khắc đồ đằng hoa sen. So với hoàng cung tráng lệ vàng son, ở đây mang đến cảm giác thư thái tự tại, không còn bị bó buộc cầm chân bởi tường cao cung cấm.
    Đội ngũ hộ tống sau hơn mười ngày đường ăn gió uống sương cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, giường êm đệm ấm, ai ai cũng phấn khởi vui mừng, đặc biệt tối nay còn có tiệc lớn khoản đãi. Tuy rằng là đón gió tẩy trần cho Nhạc Bình công chúa và Tể Tướng, nhưng không khí vui mừng ai mà chẳng muốn lây, gạo mới rau tươi so với lương khô bí bở ai mà chẳng thích.
    Tể Tướng biết mọi người lộ trình vất vả, vì vậy truyền lệnh xuống cho phép nghỉ ngơi thư giãn. Ai nấy đều tắm rửa, giặt giũ sạch sẽ, gột đi hàng tấn bụi đường. Có người thăm thú biệt viện, có người tranh thủ ngủ nghê, cũng có người cùng nhau dạo thành Túc Tri.
    Trong sương phòng, Hoạt Sắc, Sinh Hương hai người đang lo lắng nhìn Nhạc Bình uể oải, rệu rã sau mấy ngày đường.
    - Công chúa, sắc mặt người kém quá. Có cần chúng em gọi thái y tới thăm khám xem sao không ạ?
    - Có gì đâu. Hẳn là do từ bé đến giờ được chiều chuộng quen, chưa từng phải bôn ba thế này nên thể lực có chút không theo kịp thôi, hai em không cần lo lắng.
    - Nhưng mà công chúa, trông người thực sự không ổn.
    - Sức khỏe của ta tự ta hiểu. Yên tâm đi, không sao. Hai em chuẩn bị nước tắm, phục trang để tối nay ta gặp mặt các vị phu nhân quan gia.
    - Vâng thưa công chúa.
    Trời chẳng mấy chốc mà tối. Phủ Chánh sứ sớm đã treo đèn thắp nến, người ra kẻ vào tấp tấp nập nập. Buổi tiệc chia thành hai viện, tiền viện và hậu viện. Tiền viện tiếp đón Tể Tướng và các vị quan viên, hậu viện đón tiếp Nhạc Bình công chúa cùng các vị phu nhân nhà quan.
    Hai viện lúc này người đến đã đông đủ. So với tiền viện nam nhân sảng giọng bàn chuyện chính trị thời cuộc, hậu viện cũng không kém cạnh, cuộc nói chuyện xoay quanh y phục trang sức, phấn má son hồng, công tử nhà kia cao minh quân tử, tiểu thư nhà nọ đạt lễ tri thư...
    - Công chúa giá đáo.
    Tiếng hô khiến không khí mới vừa rồi còn náo nhiệt im lặng dần rồi tắt. Nhạc Bình công chúa tiến vào hậu viện, các vị phu nhân nhà quan đều cúi đầu, không ai dám ngẩng lên nhìn thẳng dung nhan của nàng. Nhạc Bình bước về phía ghế chủ vị, Hoạt Sắc Sinh Hương hai người đỡ tay nàng ngồi xuống.
     - Dân phụ tham kiến công chúa. Công chúa vạn phúc kim an.
  - Các vị phu nhân, mời đứng dậy.
    - Tạ công chúa.
    - Các vị, mời ngồi.
    Mọi người quy quy củ củ đứng dậy, rồi lại quy quy củ củ ngồi đúng vị trí của mình, không ai dám làm ra một chút sơ sẩy bất kính với vị công chúa tôn quý này. Không ai nói lời nào nhưng trong lòng mọi người đều cảm khái, không hổ là nữ nhi hoàng gia, tuổi còn chưa lớn nhưng giơ tay nhấc chân, mỗi cử chỉ đều mang phong thái hoàng thất.
    Trước đó cái gì mà tiểu thư nhà nào tri thư đạt lễ, đều không sánh bằng một phần so với vị Nhạc Bình công chúa ngồi trước mặt này. Chỉ riêng phần tư thái xuất chúng bậc này, phong hoa tuyệt đại, huệ chất lan tâm, khiến những vị phu nhân ngồi đây không thể không thưởng tâm duyệt mục*.
    * thưởng tâm duyệt mục: đáng được thưởng thức, đẹp mắt đẹp lòng
    Bên kia, Tể Tướng Vương Huyền An và Trần Chánh sứ Trần Chính Hi cùng nhau xuất hiện không khỏi khiến một số người suy nghĩ về mối quan hệ nông sâu giữa họ.
    Vương Huyền An là công tử như ngọc, ôn tồn lễ độ, vì vậy mà tiền viện nhanh chóng bỏ qua quan hệ cấp bậc phẩm tước, người ta kính tôi một ly, tôi lại kính huynh một ly. Khi con người ta không dùng địa vị để nói chuyện thì khoảng cách giữa người với người sẽ được thu hẹp lại, vì khi đó không có hơn thua, không vì người ta hơn mình mà sinh lòng ghen ghét.
    Vương Huyền An rất biết cách thu phục lòng người, từ những phận người thấp hơn phục dịch trong đội ngũ hòa thân được nghỉ ngơi thư giãn, đến những quan viên mới đầu còn kính nhi viễn chi* dần xưng huynh gọi đệ. Con người này, không biết là tâm kế sâu xa hay do đeo mặt nạ quá lâu mà nhầm tưởng đó là bộ mặt thật, hay đó mới là con người chân chính của hắn.
    * kính nhi viễn chi: tôn trọng và giữ khoảng cách
    (1) lộ: một đơn vị hành chính cấp địa phương
    (2) An phủ Chánh sứ: một chức quan đứng đầu cấp lộ
    (3) khoảng bảy rưỡi sáng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro