Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoài Cẩn Nam cầm chiếc đèn lồng đứng đợi Cẩm Vệ Hi, thấy bóng dáng nàng đi đến, hắn liền nhanh chóng bước tới cạnh nàng.

" Thê tử, nàng tới rồi "

Ngoài trời tuyết đang rơi, hắn nghiêng ô che không cho bông tuyết rơi xuống tóc nàng.

" Thê tử, mau vào trong, ngoài trời lạnh lắm "

Cẩm Vệ Hi gật đầu, nàng bây giờ không muốn ở chung bầu không khí với hắn. Tuy nhiên để không bị nghi ngờ, nàng vẫn phải diễn vai si tình. Nàng cầm lấy tay Hoài Cẩn Nam, làm bộ dáng mê đắm hắn, nói:

" Phu quân, chàng vì ta mà đứng đây đợi sao? "

Hoài Cẩn Nam thấy nàng nắm tay mình, thân thể hắn khẽ run lên. Đã bao lâu rồi, hắn chưa từng cảm nhận được hơi ấm của nàng. Nàng ghé sát vào hắn, mùi hương sen thoang thoảng bên cánh mũi hắn. Hắn nắm chặt tay nàng, nhẹ nhàng dắt nàng về phòng.

" Phải, ta đợi nàng rất lâu " Rất lâu rồi.

Bọn họ một nam một nữ sánh vai nhau đi về Đông viện. Hoài Cẩn Nam thích không khí yên tĩnh, lúc hắn vào phủ, nàng đặc biệt sai người xây viện cho hắn ở phía Đông, cạnh rừng trúc, không khí thoáng mát lại yên tĩnh.

Hoài Cẩn Nam cùng nàng về phòng, hắn đã sai người dọn đồ ăn lên bàn. Hạt sen, canh gà hầm đều là những món nàng thích, hắn đích thân xuống bếp chuẩn bị.

Cẩm Vệ Hi nhìn bàn đồ ăn phong phú trước mắt. Nàng vốn dĩ không kén ăn, những món trên bàn đều là món nàng thích. Vệ Hi có hơi khựng lại, nghi ngờ hỏi Hoài Cẩn Nam:

" Này là?..."

" Đều là những món nàng thích " Hoài Cẩn Nam ôn nhu gắp thức ăn cho nàng, ánh mắt mong chờ nhìn nàng ý muốn nàng nếm thử.

Cẩm Vệ Hi đi đường một ngày dài, hiện tại đã rất đói bụng. Nàng cũng không để ý, động đũa gắp thức ăn lên thưởng thức.

" Sao hả? Có hợp với khẩu vị của nàng không? " Hoài Cẩn Nam lo lắng hỏi.

" Mùi vị không tồi " Cẩm Vệ Hi thầm khen đầu bếp hôm nay, những món này đều làm rất ngon. Nàng có lẽ sẽ phải thưởng thêm cho đầu bếp.

Hoài Cẩn Nam khẽ cười, lại tiếp tục gắp thức ăn cho nàng. Cẩm Vệ Hi ăn hết gần một nửa thức ăn, Hoài Cẩn Nam vẫn chưa ăn chút nào.

" Sao chàng còn chưa ăn? "

" Thê tử cứ ăn đi... không cần lo cho ta " Hoài Cẩn Nam nhìn khuôn mặt của Cẩm Vệ Hi dưới ánh nến, tai hắn đỏ lên, hô hấp có chút nhanh.

" Ta ăn no rồi " Cẩm Vệ Hi không nhìn hắn, nàng kêu thị nữ dâng trà lên.

Hoài Cẩn Nam cũng sai người dọn thức ăn đi. Trong phòng, mùi hương trà thượng hạng lan tỏa trong không khí. Hai người ngồi đây có chút ngột ngạt.

" Trang sức mà nữ hoàng mang đến...chàng thích chứ? " Cẩm Vệ Hi lên tiếng hỏi.

" Thích! " Hắn nhìn đôi môi đang mấp máy của nàng, cánh tay hắn có chút run. " Thê tử...chúng ta đi nghỉ đi?! "

Hắn hỏi nàng.

Cẩm Vệ Hi gật đầu " Mau đi ngủ thôi "

Hoài Cẩn Nam khuôn mặt ngại ngùng, hắn tiến về phía giường, tay thuận tiện từ từ cởi áo khoác ngoài. Hắn ngồi trên giường, thân trên không mặc áo. Hoài Cẩn Nam tuy là dạng người cao gầy nhưng khi cởi áo ra lại có xương có thịt. Cẩm Vệ Hi thầm cảm thán dáng người rất đẹp của hắn.

" Thê tử? Nàng sao còn chưa lên giường " Hoài Cẩn Nam ngại ngùng rồi lại mong đợi liếc nhìn Cẩm Vệ Hi.

Cẩm Vệ Hi đen mặt nhớ lại, kiếp trước, lúc chuẩn bị đi ngủ nàng thường cưỡng ép ba vị phu quân của nàng cởi áo khoác...

" À...trời có chút lạnh, chàng mau mặc y phục lại đi, nếu không sẽ ốm "

" A.. " Hoài Cẩn Nam giật mình, khuôn mặt hơi ửng hồng lại càng hồng hơn. Hắn lấy mặc lại y phục, nghĩ thê tử lo lắng cho mình, hắn lại càng vui vẻ.

" Thê tử, chúng ta đi ngủ thôi, nàng đi đường chắc cũng đã mệt rồi " Hoài Cẩn Nam kiểm tra lại chỗ nằm cho Cẩm Vệ Hi, thấy ấm rồi với yên tâm để nàng nằm xuống.

Cẩm Vệ Hi miễn cưỡng nằm xuống cạnh hắn, nàng cố gắng nằm cách xa hắn một chút, trời càng về đêm càng lạnh, không khí tuy không khắc nghiệt như ngoài sa mạc nhưng vẫn làm nàng có chút rùng mình.

Hoài Cẩn Nam thấy nàng run rẩy, thầm nghĩ nàng lạnh, liền vòng tay qua muốn ôm lấy nàng. Cẩm Vệ Hi theo phản xạ đẩy mạnh tay hắn ra.

" Thê tử?! " Trái tim Hoài Cẩn Nam bỗng hẫng một nhịp.

" À... tại ta ở chiến trường nhiều nên có chút đề phòng thôi " Cẩm Vệ Hi cười gượng đáp lại hắn.

" Trời lạnh, để ta ôm thê tử nhé?! Có được không? " Hoài Cẩn Nam muốn ôm nàng, nhưng lại dè dặt cẩn trọng hỏi nàng.

" Cũng không lạnh lắm, ta đi đường cả ngày mệt rồi, muốn ngủ sớm chút " Cẩm Vệ Hi xoay lưng lại phía hắn, nàng miễn cưỡng ngủ chung giường với hắn đã là quá lắm rồi. Nếu ôm thật sự chắc nàng sẽ mất ngủ cả đêm mất.

Hoài Cẩn Nam nhìn tấm lưng nàng, trái tim vừa yên ổn vừa bất an khó nói. Hắn lẳng lặng đợi cho đối phương say ngủ mới nhẹ nhàng kéo chăn lên cho nàng, cánh tay vòng qua muốn ôm nhưng lại thôi. Hắn hơi sát lại gần nàng, cảm nhận hơi ấm từ người hắn yêu. Đợi đến khi gần sáng mới chợp mắt ngủ. Thời khắc cạnh nàng không nhiều, nếu có thể hắn muốn ở cạnh nàng càng lâu càng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro