Đã từng có khoảng thời gian đẹp đẽ như thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ảo ảnh phản chiếu nơi mặt gương trơn láng là một dung mạo thanh tú không sao tả xiết, chỉ thấy dưới ánh đèn, sắc mặt nàng như ngọc, mi mày như vẽ.
Hoán nhi cầm chiếc lược ngà, từng chút chải mái tóc đen tuyền, soi rõ cả bóng người của nàng, luôn miệng xuýt xoa:
- Tiểu thư, người đẹp lắm!
- Thu mình đã 4 tháng trời, Hoán nhi ra ngoài đi dạo thôi.
Hoán nhi vui vẻ gật đầu, đưa tay ra đỡ nàng đứng dậy. Vừa bước ra ngoài điện, chỉ thấy rừng đào nở rộ, tiết trời qua xuân, vậy mà hoa đào vẫn còn rực rỡ như thế. Xuyên qua rừng đào, chợt thấy có bóng người, phục trang màu vàng chói mắt, trong cung này, còn có thể là ai? Như Ly bước về phía Hoàng đế, nàng bước đi thực khẽ, dường như không có tiếng động khiến hắn chợt ngẩn ngơ mà nghĩ, nàng phải chăng là tiên nữ, không phải đang đi mà là đang lướt nhẹ về phía hắn. Nàng chợt cười rộ lên. Nàng giống như một pho tượng ngọc, đẹp đẽ không tì vết, thế nhưng ngay cả lúc này nàng đang cười với hắn, hắn vẫn có cảm giác đáy mắt nàng u ám, tựa như chưa từng cười.
Hoàng đế chợt nhớ về một cô bé ngày ấy, cười rộ lên còn đẹp hơn cả hoa, rực rỡ chói mắt.
Hắn với Thượng Quan Lâm ca ca nàng vốn học chung một thầy đồ. Hôm đó Thượng Quan Lâm dắt theo một bé gái, nhìn hắn mà nhăn mặt. Đó là lần đầu tiên hắn gặp nàng, khi đó nàng còn nhỏ, béo béo mũm mỉm rất đáng yêu, cười lên để lộ 2 chiếc răng cửa trắng sáng, thực sự khiến hắn không nhịn được mà cười phì cùng nàng...
  Lần đầu tiên nàng gặp hắn, khi đó hắn vẫn là một cậu thiếu niên, thế nhưng ấn tượng của nàng với hắn là hắn còn đẹp hơn cả Lâm ca ca của nàng. Nàng ngơ ngẩn nhìn hắn, cười như một đứa ngốc, chỉ thiếu điều chảy nước miếng.
Hắn cười rộ lên, đôi mắt phượng híp lại cong cong, đẹp vô cùng. Hắn đột nhiên bế nàng lên, dịu dàng nhìn nàng, giọng nói ngập vẻ cưng chiều mà hỏi han...
Thế nhưng giờ đây, hắn và nàng đều đã trưởng thành, có lẽ đã chẳng thể quay về cái gọi là lần đầu tiên ấy...

Hội đèn lồng năm ấy, hắn dắt theo nàng trốn ra ngoài. Đôi bàn tay hắn ấm nóng nắm chặt lấy đôi bàn tay nhỏ bé của nàng. Nàng lúc này đã là tiểu cô nương 15 tuổi, đã đẹp đến mức rung động lòng người. Hắn lúc này đã là chàng trai 21 tuổi, khôi ngô tiêu sái, là người trong mộng của các cô nương trong thành. Đêm đó, giữa một biển đèn hoa màu sắc kiều diễm, hắn kéo nàng đến bên hồ Y Thuỷ, mặt hồ yên ắng như mặt gương phản chiếu một trời đèn lồng rực rỡ đến chói mắt... đêm đó, hắn yêu chiều hôn lên trán nàng, thì thầm bên tai nàng: " ta nhất định sẽ mang sính lễ quý giá nhất đến hỏi cưới nàng về, Như Ly, chờ ta nhé." Nàng say trong khung cảnh đẹp đẽ này, say trong sự dịu dàng của hắn, say trong giấc mộng hạnh phúc của chính mình. Như những cô nương tuổi mới lớn, nàng xấu hổ tựa đầu vào ngực hắn, gật đầu thay cho lời ước hẹn...
Thế nhưng, 3 năm nàng một mực chờ đợi hắn, hắn lại chẳng đến...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro