Diệp hoàng hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       
        Kinh thành, một đêm tắm trong biển lửa. Hoàng đế đột ngột băng hà. Phủ thái tử, Diệp gia, Thượng Quan gia đồng loạt bốc hoả... không ai thoát, toàn bộ gia chủ cùng gia nhân vùi thây... Náo động cả Hiên Viên quốc...

         Sáng sớm, các vị đại thần vội vội vàng vàng đến điện Thanh Long thiết triều. Nào ngờ vừa bước chân vào điện đã thấy Tam hoàng tử Hiên Viên Nghị uy nghiêm ngồi trên ngai vàng. Tuy chưa mặc áo bào nhưng dám ngồi trên ngai vàng, còn có thể có ý gì đây? Các vị đại thần đưa mắt nhìn nhau, không ai nói câu nào đều đồng loạt quỳ xuống. Trong các đại thần hiện tại chỉ còn 2 phe phái, là phe theo Tam hoàng tử và phe trung lập, vậy thì còn gì để nói? Vốn có một phần đông đại thần theo Diệp gia Diệp hoàng hậu, ủng hộ Thái tử nhưng đêm qua Diệp gia bị diệt, Thái tử cũng đã vùi thây, các đại thần đương nhiên vẫn cần cái mạng già này, lục đục theo Tam vương. Tuy vậy nhưng Thượng Quan thừa tướng rốt cuộc đã đắc tội gì mà mang hoạ diệt thân đây? Thượng Quan gia không phải vẫn luôn trung lập sao? Các vị đại thần nhìn nhau nhíu mày, nhưng nhìn vào một đêm náo động đêm qua cũng đủ thấy thủ đoạn vị Tam hoàng tử này tàn nhẫn đến đâu, dù là gì vẫn là nên an phận thủ thường thôi...
     - Các vị đại thần có suy nghĩ gì không?
        Chợt vị hoàng tử đang ngồi trên kia mở lời, có chút không đầu không cuối khiến các vị đại thần đồng loạt giật thót, vội vã cúi đầu thấp hơn:
     - Chúng vi thần không dám, Hoàng Thượng vạn tuế, vạn vạn tuế.
        Hiên Viên Nghị khẽ nhếch môi, hài lòng nói:
     - Chúng ái khanh bình thân, nếu các vị đã đồng ý quy thuận trẫm vậy trẫm sẽ gánh vác giang sơn này.
     - Hoàng Thượng anh minh, chúng thần nguyện vì Hiên Viên mà cống hiến
        Một lũ nịnh thần, Hiên Viên Nghị cười lạnh, gật đầu tỏ vẻ hài lòng nói:
     - Tang lễ của Thái Thượng hoàng diễn ra trong 2 tháng, toàn dân cùng chia buồn. Sau đó một tháng, trẫm sẽ đăng cơ. Các ái khanh thấy sao?
     - Hoàng thượng anh minh! - Các vị đại thần đồng loạt hô lớn, rung động cả Thanh Long điện

Nghi Phượng điện, Diệp hoàng hậu hai mắt nhắm nghiền. Thực không ngờ, Hiên Viên Nghị bổn cung chậm một bước không ngờ lại để ngươi đến trước. Đốt phủ thái tử. Diệt sạch Diệp gia, thủ đoạn thực quá tàn nhẫn! Móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến mức bật máu, nhưng bà cũng không quan tâm. Bây giờ rốt cuộc bà nên làm thế nào để bảo vệ Thất nhi đây? Thái tử, con trai bà đã chết, bà chỉ còn có Thất nhi... Hừ, Hiên Viên Nghị...
Ha, nhưng đến cả bà cũng đang bị giam lỏng trong hậu viện, vậy thì còn có thể làm gì đây?
Một giọt nước mắt đọng lại trên khoé mi lại bị bà gạt đi. Dù gì bà cũng là Diệp hoàng hậu, là mẫu nghi thiên hạ, há lại bị ép đến như vậy. Bà đứng dậy đi đến trước gương. Khẽ sờ lên gương mặt không có quá nhiều dấu vết thời gian lưu lại, trong lòng khẽ hài lòng. Bà cài lên búi tóc cây trâm phượng hoàng bằng vàng. Phượng hoàng tinh xảo như thật, tung cánh tựa như muốn bay lên, tựa như nó mới là chủ nhân, nó mới là cao quý nhất.
Xong bà lại quay trở lại ghế ngồi, vẫn nhắm nghiền hai mắt. Bà không phải đang dưỡng thần mà là đang đợi. Đợi hắn, bà biết hắn ta nhất định sẽ đến đây...

Không ngờ đợi suốt cả canh giờ sau, hắn mới đến.
- Không ngờ Diệp hoàng hậu lại chờ trẫm? - Hiên Viên Nghị tiêu sái bước vào.
- Trẫm? Nghịch tặc ngươi nghĩ ngươi thật sự là hoàng đế? Giết cha soán ngôi, tội bất hiếu khó thoát mệnh trời! - Diệp hoàng hậu cay nghiệt nói.
Hiên Viên Nghị tựa như không để tâm, khoé môi vẫn mỉm cười:
- Diệp hoàng hậu, trẫm không hiểu lắm ý người. Hơn nữa hôm nay trẫm đến là có ý tốt. Thất đệ tuy nghe lời xúi bậy phạm tội đại nghịch, nhưng niệm tình biết hối cải, ta sẽ phong hắn làm vương đến Yến thành. Diệp hoàng hậu hài lòng chứ?
- Nghịch tặc, ta cũng sơm biết ngươi sao có thể tha cho Thất nhi chỉ không ngờ ngươi lại đuổi nó đến tận biên cương sát Bắc quốc. Ha, hoàng hậu? Phải hay không ngươi cũng muốn phế bổn cung rồi?
Hiên Viên Nghị không đáp chỉ cười, thâm ý tràn đầy trong đôi mắt phượng hẹp dài.
- Sao? Ngươi thật sự cho rằng Hàm phi mẫu thân ngươi xứng sao? Ả chỉ là cung nữ, nếu không phải may mắn được sủng hạnh một lần sinh ra ngươi thì giờ này chắc ả đang quỳ dưới chân ta.
Diệp hoàng hậu cười lạnh nói. Tam hoàng tử Hiên Viên Nghị? Hắn quả thực giống ả đàn bà đó như đúc, thực sự là yêu nghiệt. Năm đó, hoàng thượng nhìn thấy nàng ta lập tức lập làm phi, cưng chiều sủng ái, tạo nên sóng gió trong hậu cung. Diệp hoàng hậu nghiến chặt răng, năm đó bà tha cho ả, chẳng ngờ lại là hoạ. Hiên Viên Nghị này là hoạ. Thái tử, con trai bà, Thất nhi và cả Diệp gia, mối hận này bà làm sao có thể nuốt trôi?
- Ta muốn bà theo Thất đệ đến Yến thành.
Diệp hoàng hậu cười lạnh không đáp. Thực ra bà không có quyền lựa chọn. Hắn không ban cho bà một chén rượu độc phải chăng muốn bà nhìn ngắm một lần Hiên Viên quốc trước khi chết?
Một đời mẫu nghi thiên hạ, một đời làm phượng hoàng trong lồng, được ngắm nhìn giang sơn này dù chỉ một lần, phải chăng là hạnh phúc cuối cùng? Thế nhưng, Phượng hoàng có thể niết bàn, Hiên Viên Nghị ngươi không biết sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro