Chương 2: Tiểu An Vi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Vù*

Một nhánh trúc nhỏ nhọn hoắt bay qua mái tóc, làm rơi cây trâm cài của nàng xuống đất. Vừa quay mặt lại đã thấy người kia một thân nam nhân cao lớn y phục đen kín đang đứng sau lưng, cạnh bên hắn là đứa trẻ đó, nhìn đứa trẻ không sợ hãi tí nào thậm chí là còn nắm chặt tay hắn.

-"Ngươi còn không mau thả đứa trẻ ra"

Tên hắc y kia vẫn đứng yên đấy, Đằng Cát Nhữ trong lòng vẫn không yên tâm liền phóng một đốt trúc vào bả vai hắn, nàng không muốn làm kẻ kia bị thương chỉ là muốn ngay lúc hắn không chú ý mà chạy đến cứu đứa trẻ. Không ngờ người kia thân thủ vô cùng tốt, chỉ xoay nhẹ người một cái đã tránh được. Nàng nhìn thấy vậy lại vô cùng thích thú, tiện lúc bản thân đang không thoải mái mà thoả mãn một trận. Nàng tiến đến nhanh chóng ra đòn, kẻ kia cũng không thể đứng yên nữa liền đẩy nhẹ đứa trẻ sang một bên.

Hai người kẻ công người thủ một hồi lâu vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc, bỗng dưng lại nghe *vụt* một cái nữa. Lần này không phải nhánh trúc nữa mà là một mảnh phi tiêu sắc bén bay qua sau gáy của cả hai, không khỏi khiến gợn óc.

Đằng Cát Nhữ nhanh cơ hội liền đá tên kia một cái văng xa. Trước mắt lại là một tên bạch y đã phóng phi tiêu ấy! Ôi trời ạ, hôm nay là ngày quái gì mà hắc bạch vô thường lại xuất hiện cùng lúc thế kia! Hắn một thân y phục trắng toát đứng trên ngọn cây tuyết tùng, ánh trăng mờ ảo chiếu xuống chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy được hắn đang đeo mặt nạ, khung cảnh ấy nhìn vừa thanh nhã lại thoát tục vô cùng!

Lúc này ánh nhìn của nàng lại hướng về bàn tay nam nhân bạch y kia, là một vết thương khá dài vẫn chưa kịp lành, vừa nãy hắn dùng lực phóng tiêu có lẽ đã động đến vết thương khiến mạch máu bị vỡ rỉ xuống từng giọt. Trong lúc Đằng Cát Nhữ đang quan sát chằm chằm, tên áo đen kia đã đứng dậy bước đến phía hắn cúi đầu cung kính, nói nhỏ:

-"Chủ nhân, tại sao lại tha mạng cho cô nương này, không chừng lại là kẻ được phái đến"

Hắn chỉ nhếch môi một cái. Khoảng khắc ấy ánh mắt hắn lướt qua lại vô tình nhìn thẳng vào mắt nàng.

-"Ngươi đừng thấy cô ta là nữ nhân mà chủ quan, khi nãy nếu ta không ra tay thì có lẽ bây giờ ngươi đã nằm đó rồi, vả lại cô ta cũng có vẻ không thể hại con bé. Còn không mau đi?"

Nói xong cả hai liền biến đi mất bỏ lại Đằng Cát Nhữ và đứa trẻ ở đấy, nàng vội chạy đến ôm lấy.

-"Tiểu muội muội à, muội có bị sao không?"

Đứa trẻ lắc đầu, nàng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, nhét vào tay đứa trẻ cây kẹo hồ lô lúc nãy. Đứa trẻ vui mừng rõ ra mặt, hai mắt sáng lên híp lại cười với nàng, có vẻ vẫn còn e ngại, ấp úng nói.

-" Tỷ...tỷ tỷ....ta có thể gọi người như vậy không?"

Nhìn đứa trẻ đáng thương trước mắt quả nhiên trái tim dù có cứng rắn đến mấy cũng phải động lòng đôi phần.

-" Được, ta tên Cát Nhữ, còn muội ?"

-" Muội tên An Vi, ca ca nói Vi chính là hi vọng muội bình an, hạnh phúc và vui vẻ "

-" Ca ca? Muội còn có ca ca ư? Sao lại bỏ mặc muội thế này"

An Vi lắc đầu, vừa nắm tay nàng đi vừa tinh nghịch nói.

-" Chính là người vừa rồi, muội không có mẫu thân, huynh ấy đã chăm sóc muội chỉ là cách đây một tuần muội đã lén lút trốn ra ngoài chơi...trong phủ rất buồn chán, huynh ấy không cho phép muội bước ra bên ngoài, xung quanh chỉ toàn là thị nữ và thị vệ của ca ca...muội không có bạn bè, ca ca thì lại rất ít khi đến thăm muội, chỉ có Nguyên Bách hằng ngày đến chơi với muội"

Nghe đến đây Đằng Cát Nhữ không khỏi ngạc nhiên, thầm nghĩ khi nãy cũng có thể là bị hiểu nhầm chăng?

-" Nguyên Bách mà muội vừa nhắc đến chính là người mặc áo đen vừa rồi ư?"

An Vi gật đầu, đến khi nàng ngước lên thì phát hiện ra cả hai người đã thoát khỏi khu rừng, phía trước chính là căn nhà thoạt nhìn có vẻ rộng lớn nằm tách biệt ở ngoài thành, trên cổng đề hai chữ ' Ngạc Viên', An Di tiến lên phía trước gõ năm cái lên cửa ngay lập tức từ bên trong đã vọng ra tiếng bước chân gấp gáp. Cánh cửa mở ra, người mở là Tiểu Hi người hầu hạ bên cạnh của An Vi, nhìn thấy đứa bé cô ấy không khỏi mừng rỡ vội vã ôm lấy mà khóc nức nở.

-"Tiểu gia gia người đi đâu mà lâu thế...nô tì lo cho người đến chết mất"

Nhìn thấy kế bên là Cát Nhữ lại giật mình, ôm An Vi lùi lại một bước, đề phòng hỏi:

-" Cô nương, cô là ai sao lại đi cùng với tiểu điê.. à không tiểu thư nhà ta?"

-" Không phải đâu Hi Hi tỷ, Cát Nhữ tỷ tỷ là người tốt đã đưa ta về đây"

Nghe tiểu thư của mình nói như vậy trong lòng cũng có đôi chút an tâm hơn nhưng không khỏi dè chừng.

-" Vừa rồi đã thất lễ, đa tạ cô nương đã giúp tiểu thư "

Cô ấy còn chưa nói xong An Vi đã kéo tay Đằng Cát Nhữ bước vào trong. Tiểu Hi nhìn thấy thì hoảng hốt, sợ rằng chủ nhân biết được cô để người ngoài vào phủ thì cái mạng nhỏ này của cô cũng sẽ không còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro