Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viễn Trúc giật mình. Âm thanh kia không lớn, còn có vẻ như cố kìm nén, phát ra từ trong ngõ hẻm mà cô vừa đi qua. Giờ này còn có ai ở đây? Mà nghe tiếng có vẻ như là một nam nhân. Nam nhân nơi này như hoàng hoa khuê nữ trong các bộ phim thời xưa, không được tùy tiện ra đường chứ đừng nói gì đến việc nửa đêm thế này còn chưa về nhà.

Ngạc nhiên, Viễn Trúc quay người, trở lại ngõ hẻm kia. Bước chân cô rất nhẹ rất nhẹ, không muốn kinh động người ở đó.

Dưới chút ánh sáng mờ mờ của ánh trăng, Viễn Trúc thấy một người đang ngồi khom lưng ở góc tường, một tay chống lên tường đỡ thân thể, một tay ôm ngực, có vẻ rất khó chịu. Một tiếng “Oẹ!” lại vang lên kèm theo tiếng thở gấp, người đó gập cả người, trông rất khổ sở.

Viễn Trúc thầm nghĩ, công tử nhà ai mà giờ vẫn còn ở ngoài này, trông lại giống như có bệnh như vậy? Cô tiến đến, nhẹ giọng hỏi:
_ Công tử có sao không?

Viễn Trúc thấy thân thể người đó khi nghe thấy giọng cô thì cứng đờ, cả tiếng thở cũng ngưng bặt. Viễn Trúc nghĩ rằng mình đã doạ sợ người kia, vội vàng lên tiếng, giọng rất dịu dàng:
_ Xin đừng sợ, ta không có ý xấu. Ta đang trên đường về nhà, thật xin lỗi nếu đã vô tình mạo phạm. Xin hỏi vị công tử đây nhà nào, có cần ta đưa về giúp không?

Người đó vẫn ngồi yên bất động, không lên tiếng cũng không thể hiện gì.

Viễn Trúc lại nói thêm:
_ Ta họ Nghiên, tên Viễn Trúc, nhà ở cuối phố Tây, nếu có một chút ý xấu thì công tử cứ gọi quan phủ đến bắt ta. Nhưng hiện giờ đã khuya, trời trở lạnh, ta xem thân thể công tử hiện tại lại không khoẻ, công tử có gì cần cứ để ta giúp có được hay không?

Chàng trai hơi co người lại, bờ vai có chút run rẩy, chưa kịp suy nghĩ điều gì đã lại khom người xuống nôn khan một trận.

Viễn Trúc thấy thế vội tiến đến, một tay giúp người đó giữ tóc, một tay giúp chàng xoa lưng. Bàn tay vừa chạm vào lưng chàng, cô liền nhận thấy, chàng trai này rất gầy, các đốt xương sống đều lộ rõ dưới bàn tay cô.

Đợi chàng trai bình ổn lại, cô vội bỏ tay ra, đứng qua một bên.

_ Xin lỗi đã mạo phạm. Nếu công tử muốn, cứ nói tên người nhà, ta sẽ đến nói người nhà công tử đến đón công tử.

Chàng trai cúi đầu quay mặt qua phía khác, nhè nhẹ lắc đầu.

_ A? Công tử đây là, không muốn ta giúp đỡ?

Chàng trai không nói gì, cô cũng không nói, cứ lẳng lặng đứng đó. Làm sao cô dám bỏ đi, nhỡ may lại hiểu sai ý người ta, để người ta một mình ở lại đây, có chuyện gì cô chết cũng không rửa hết tội.

Một lát sau, có vẻ như đã không có gì nghiêm trọng nữa, chàng trai vịn tường muốn đứng lên.

Bấy giờ Viễn Trúc mới thấy, chàng thấp hơn cô một cái đầu, quần áo rộng thùng thình, bên ngoài áo ngủ chỉ độc một lớp áo mỏng tang, đầu tóc hơi rối, có vẻ rất chật vật. Thấy chàng đứng thẳng rồi, cô cởi áo choàng của mình định khoác lên người chàng. Người này thân thể không khoẻ, không được giữ ấm chắc chắn sẽ bệnh không nhẹ.

Chàng trai luôn cúi đầu, thấy cô đưa áo tới thì cảnh giác lùi lại một bước, trong mắt có điều suy nghĩ. Viễn Trúc vẫn đứng nguyên tư thế đưa áo qua, yên lặng đợi chàng.

Một lúc sau, dường như biết cô không có ý xấu thì không từ chối cô nữa, chỉ dè dặt đưa hai tay nhận lấy áo, nhẹ giọng nói một tiếng “Cảm ơn!”.

Giọng chàng rất nhỏ, rất nhẹ, nhưng giữa đêm khuya thanh vắng không một tiếng động, câu cảm ơn của chàng đi vào tai Viễn Trúc rõ mồn một. Cô chun chun cái mũi, cười cười:
_ Không có gì.

Chàng trai dường như muốn đi ra khỏi ngõ, nhưng vừa bước được một bước thì thân thể lảo đảo, phải vịn tường mà đứng cho vững. Viễn Trúc vội đưa tay ra đỡ nhưng không chạm vào chàng.

Lại thêm một lát, chàng trai đứng thẳng người, đi về phía trước. Viễn Trúc nhìn theo, còn chưa kịp thở phào thì thấy người đó xiêu xiêu vẹo vẹo dường như sắp ngã, không nghĩ nhiều đưa tay ra đỡ lấy, ôm chặt vào lòng. Thân thể chàng mền nhũn, bất tỉnh mất rồi.

Viễn Trúc thầm than trời, có nhã ý làm chuyện tốt, cuối cùng không biết có phải rước hoạ vào người không đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro