Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó, Viễn Trúc đến chỗ sạp hàng kiểm tra, thuận tiện dọn dẹp một chút để ngày mai lại bán. Lúc trở về, cô cố ý chọn đường vòng dọc theo bờ sông để về nhà.

Ở thế giới này không khí trong lành, cũng không có đèn điện, buổi chiều đến bờ sông ngắm hoàng hôn, buổi tối ngồi ngoài sân uống trà ngắm sao chính là thú vui mỗi ngày của Viễn Trúc. Hôm nay cũng vậy, tiện đường ra ngoài, thôi thì ghé bờ sông chơi một chuyến, trò chuyện với bầu trời.

Vừa đi vừa nhìn trời nhìn mây, nhìn cây nhìn cỏ, Viễn Trúc ngạc nhiên khi có người đang đứng bên bờ sông. Thường giờ này những người khác đều đã về nhà quây quần cùng gia đình, chỉ có cô rảnh rỗi mới hay tới đây chơi thôi. Lạ nữa là, người đó lại đang mặc cái áo choàng mà cô tặng cho vị công tử kia, vậy nhất định là vị công tử đó rồi! Rõ ràng đã nói về nhà, sao giờ này còn ở đây? Đêm qua không về cũng không có ai đi tìm sao? Tò mò, cô núp vào một bụi cây quan sát.

Được bọc trong chiếc áo choàng to lớn của cô, trông chàng trai lại càng nhỏ bé. Đằng xa, ráng đỏ hoàng hôn phủ lên người chàng một màu cô liêu, thân hình đơn độc đứng đó của chàng đối lập với đất trời bao la rộng lớn đem lại cho Viễn Trúc một nỗi buồn vô hạn. Cô không biết đó là cảm giác của mình hay là cảm xúc của chàng trai đang ảnh hưởng đến cô nữa.

Đứng yên bất động một hồi, khi hoàng hôn dần khuất núi, Viễn Trúc thấy chàng trai cởi áo choàng của cô ra, xếp lại gọn gàng đặt trên đất, sau đó quỳ xuống, hướng về phía ngọn núi lạy ba lạy, sau đó lại lạy chiếc áo của cô một lạy. Đứng xa quá nên Viễn Trúc không thấy được vẻ mặt chàng, chỉ thấy mái tóc dài của chàng rũ xuống theo mỗi hành động.

Dường như cảm thấy đã đủ, chàng trai đứng lên, quay ra phía dòng sông, chầm chậm bước xuống nước.

Viễn Trúc nghĩ thầm, không lẽ chàng muốn tắm? Nhưng ai lại tắm giờ này, lạnh chết. Mới nghĩ có một chút mà thời gian trôi thật nhanh, khi cô nhìn lại, nước đã ngập nửa người chàng. Nhưng chàng trai không hề có dấu hiệu dừng lại, vẫn tiếp tục đi về phía trước.

Thôi rồi! Một tiếng nổ “Bang!” vang lên trong đầu Viễn Trúc. Không phải là định tự tử đấy chứ?

Không kịp nghĩ nhiều thêm, cô vội vàng lao ra, chạy về phía đó, vừa chạy vừa la:
_ Này này! Ngươi mau đứng lại!

Viễn Trúc rối đến loạn cả xưng hô, chỉ sợ không kịp. Ai ngờ chàng trai nghe thấy lập tức quay đầu lại, sau đó vẻ mặt khiếp sợ nhìn cô, rồi hoảng hốt, bước về phía nước sâu càng nhanh hơn, lớ ngớ thế nào lại ngã xuống.

Viễn Trúc chạy xuống dưới nước, thật nhanh thật nhanh bơi ra chỗ chàng trai đang mất đà lặn ngụp trong nước, hai tay quàng qua ngực chàng, nâng dậy, kéo vào bờ.

Lên đến nơi, Viễn Trúc thả chàng xuống, ngồi sang một bên thở dốc. Ngày xưa cô học bơi chỉ để rèn luyện sức khoẻ, đến hôm nay cuối cùng cũng có thể sử dụng được.

Chàng trai ướt mèm ngồi cạnh cô, ho sặc sụa. Viễn Trúc phải đưa tay vỗ vỗ lưng chàng, qua một lát nhịp thở chàng mới bình ổn lại. Vừa bình thường lại, chàng trai lại đứng lên chạy ra phía sông làm cô không kịp trở tay, cũng vội vàng chạy theo ôm chàng lại.

_ Ngươi làm gì vậy? Muốn chết à? Tắm nước lạnh không chết đuối cũng bệnh chết đó!

Chàng trai ra sức giãy dụa:
_ Buông ta ra! Buông ta ra! Ta đúng là muốn chết, hãy để ta chết đi!

_ Không được chết! Có chuyện gì chúng ta từ từ nói chuyện. Còn sống là còn giải quyết được, không có chuyện gì to tát hết.

_ Không! Không!

Giọng nói của chàng trai lúc này đã pha chút nghẹn ngào. Viễn Trúc trụ vững người, xoay người chàng trai, ôm chàng vào lòng, giữ chặt để mặc chàng giãy dụa.

Hai tay chàng liên tục đánh vào người cô, muốn đẩy cô ra. Nhưng thân thể gầy yếu của chàng có bao nhiêu sức lực, sao có thể so với thân hình to lớn rắn chắc của cô.

Qua một lúc, chàng trai biết không thể nào thoát được thì không phản kháng nữa, run rẩy khóc nấc lên trong lòng cô. Viễn Trúc không biết làm gì khác, luống cuống nhẹ vỗ vỗ lưng chàng dỗ dành. Trời ơi cô không có bắt nạt chàng mà?

Khóc một hồi, có vẻ tâm trạng chàng đã dịu lại, Viễn Trúc bấy giờ mới buông chàng trai ra, lấy chiếc áo choàng giũ mạnh rồi khoác lên người chàng, sau đó đỡ chàng ngồi xuống.

Vén gọn chỗ tóc loà xoà trước trán chàng trai, nhìn gương mặt đỏ ửng vương đầy nước mắt, cô có chút đau lòng:
_ Công tử có chuyện gì mà lại nghĩ quẩn như thế? Có phải bị gia đình trách phạt vì chuyện hôm qua không? Để ta đến nói với gia đình công tử một tiếng, nhất định họ sẽ hiểu thôi.

Chàng trai lúc này đã ổn định tâm trạng, chỉ còn âm thầm rơi nước mắt, nghe Viễn Trúc nói chỉ nhẹ lắc đầu.

_ Không được à? Mẹ cha công tử khó tính vậy sao... Hay là ta bịa chuyện một chút? Nói công tử gặp nguy hiểm chắc chắn họ sẽ lo lắng, sẽ không nghĩ đến chuyện trách phạt nữa đâu.

Lần này Viễn Trúc cũng vẫn nhận lại một cái lắc đầu.

Cô ngồi suy nghĩ nửa ngày trời, ngoài chuyện tối hôm qua thì còn chuyện gì khác nữa đâu? Cô cũng không làm gì quá phận nên không sợ, chỉ sợ họ không tin. Phải làm sao đây nhỉ...

Đang trôi theo dòng suy nghĩ, Viễn Trúc nghe một tiếng nói thật nhỏ, tràn ngập giọng mũi, còn hơi khàn. Cô không tập trung nên nghe không rõ, đành hỏi lại.

_ Tiểu sinh không phải người ở đây.

_ A?

Không phải người ở đây? Vậy vì sao bây giờ người lại ở đây, còn đòi sống đòi chết? Hèn gì lúc nhìn mặt chàng ta cô không thấy quen gì cả. Nơi đây không quá đông, để ý một chút ai quen ai lạ liền có thể nhận ra ngay. Chà! Có vẻ có nhiều ẩn tình đây.

_ Thế... công tử vì sao lại muốn tự vẫn?

Lúc này chàng trai lại im lặng. Viễn Trúc nghĩ người ta đã muốn giấu, cũng không tiện hỏi nhiều, lảng sang chuyện khác:
_ Vậy công tử đã có chỗ nghỉ chân chưa?

Chàng trai lắc đầu.

_ Hay là ta thuê giúp công tử một phòng trọ nhé?

Lại một cái lắc đầu nữa.

Cô có hơi mất kiên nhẫn:
_ Vậy công tử muốn cái gì?

Chàng trai sợ hãi nhìn cô, co người lại, thu mình vào trong áo khoác, cúi đầu:
_ Ta muốn chết...

Giọng nói chàng yếu mềm vô lực. Bấy giờ Viễn Trúc mới nhận ra, dường như cô đã hơi quá đáng. Cô dịu giọng dỗ dành, tránh để người ta lại nghĩ bậy muốn nhảy xuống sông nữa thì khổ.

_ Nếu công tử chưa có nơi nghỉ chân, vậy có ngại đến nhà ta một chuyến không?

Chàng trai hơi nâng mắt nhìn cô đầy ngạc nhiên, không đáp.

Viễn Trúc làm như không để ý, nửa nằm nửa ngồi trên đất nói:
_ Ta chưa ăn cơm, đói bụng rồi. Công tử có đói không?

Hai người lại rơi vào im lặng. Tuy nhiên cô biết chàng đang cân nhắc, thế nên không làm phiền. Qua một lúc, cô nghe được câu trả lời khiến cô rất hài lòng:
_ Đói...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro