Chương 37: Nến đỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xem ra chúng ta cần phải nói chuyện."

Trúc Ngọc để khăn lên bàn, lấy từ trong ngực ra một phong thư: "Phu quân, nhiều ngày không gặp chàng khỏe chứ? Làm vợ, không ngờ lại bị kẻ gian làm hại, kí văn tự bán đứt. Vốn muốn thừa dịp phu quân không ở nhà kiếm chút tiền nên vào làm việc ở tửu lâu, không ngờ khế ước này lại là văn tự bán đứt. Nếu không bỏ được văn tự này sẽ không thể ra ngoài làm vợ được, không làm vợ được sẽ không sinh hài tử được. Mong phu quân trả lời, chỉ cho ta cách xử lý."

Trúc Ngọc mặt không cảm xúc đọc thư xong, dùng tay vẫy vẫy bức thư: "Đây chính là thư nàng nhờ kiệu phu gửi từ Yên Thành tới?"

Ây.... Đồ Nương vặn vặn ngón tay, cúi thấp đầu dùng dư quang liếc nhìn đối phương, chỉ cảm thấy một áp lực vô hình đánh úp lại, cuối cùng, nàng chỉ có thể nhỏ giọng nói: "Ta.... ta thực sự hết cách rồi."

"Mồm miệng dối trá!" Trúc Ngọc đập thư lên bàn, từng từ từng chữ lạnh nhạt nói: "Nàng có biết, nàng đã gây ra họa lớn thế nào không?"

Ngón tay đang vặn vẹo của Đồ Nương hơi dừng lại một chút, định nói gì đó, nhưng lại không nói nổi. Ngay cả việc nhận sai cũng có vẻ thừa thãi, chỉ có thể cúi thấp đầu.

"Sao không nói gì?" Hắn khom người dùng tay nâng khuôn mặt đang vùi sâu của Đồ Nương lên, thấy khuôn mặt nàng tràn ngập sợ hãi và hối hận, đôi tay nhỏ siết chặt, đôi mắt đỏ hồng đang cố nén không cho nước mắt rơi xuống.

Nàng.... Sai rồi. Cảm giác ủy khuất nghẹn trong lòng bao lâu vẫn không thể giải phóng, người mà nàng nhớ mong ngay đêm, mãi đến bây giờ mới gặp mặt không ngờ lại không có nửa phần ôn nhu, thậm chí còn thành bầu không khí như bây giờ.

Đồ Nương vốn là người thích khóc, nhưng giây phút này lại quật cường đến mức nghiến chặt răng cũng không để nửa giọt nước mắt rơi xuống.

Trúc Ngọc cũng không nói gì, một bụng lửa giận, nhớ nhung, lại cả lo lắng, giây phút này bị vẻ mặt của nàng khuấy loạn lên thành một nồi nước, sau đó ép hắn nuốt xuống, mùi vị xông thẳng lên mắt mũi hắn.

Nàng không biết giây phút hắn nhận được thư của nàng hắn giận đến mức nào, cũng không biết hắn lo lắng đến nhường nào, lại càng không biết đêm đó hắn đứng ở ngoài cửa tam vương phủ hoảng hốt nôn nóng đến ra sao! Cuối cùng là xông thẳng vào tam vương phủ, nhưng để lại cho hắn chỉ là một bức tường đổ nát, người đi nhà trống.

Hắn vốn.... Là người thích yên tĩnh, nhưng bây giờ trong lòng lại rối như tơ vò, mà người khuấy lên vũng nước đục này lại đang ngồi trước mặt hắn, nửa câu không nói.

Rốt cuộc, là ai đúng, ai sai?

Hai bên đều im lặng, cuối cùng, Trúc Ngọc là người phá vỡ sự yên lặng này.

"Nàng... trở lại Yên Thành đi."

Hắn.... lại... muốn đuổi nàng đi?

Đồ Nương kinh hoảng ngẩng đầu lên, giống như không thể tin nổi những gì mình vừa nghe thấy, vội hỏi: "Chàng lại vừa.... Đuổi ta đi nữa sao?"

"Chiến trận nơi biên quan không phải trò đùa."

Hắn nói xong đứng dậy muốn bước ra gian ngoài lại bị Đồ Nương túm chặt quần áo không buông: "Chàng là ta bỏ ra hai lượng bạc để mua về! Chàng không về Yên Thành cùng ta ta cũng sẽ không về!"

Ghế đỏ ngã sang một bên, nến đỏ U Minh u ám, lời Đồ Nương dưới cơn tức giận buột miệng thốt ra khiến bầu không khí càng thêm trầm trọng.

Trúc Ngọc phất tay áo tránh thoát, trầm giọng nói: "Chuyện này còn không phải do nàng sao!"

Cửa mở ra, gió lạnh bên ngoài thổi vào, thổi tỉnh cái đầu đang u mê của Đồ Nương, khiến nàng tỉnh táo hơn vài phần.

Trong phòng chỉ còn một người, nàng như bị rút hết sức lực, ngồi liệt ở dưới đất, trước mắt là một mảnh mê màng, không biết là do ánh nến lay động hay là gì.

Rõ ràng, nàng chỉ muốn đi Tam vương phủ hỏi thăm một chút về chuyện của hắn..... Tại sao mọi chuyện lại biến thành như này?

Ai có thể nói cho nàng biết, cái người vừa lạnh lùng phất tay bỏ đi đó, rốt cuộc là ai?

Trải qua một hồi ly biệt như vậy... còn không bằng không quen biết như lúc trước. Khi đó chỉ có một mình nàng sống ở tiểu viện tử, lúc bán thịt, lúc ăn cơm, lúc ngủ cũng sẽ không nhớ về một người.

Nàng thực sự, thực sự không học được cách chờ đợi một người không biết sinh tử giữa năm tháng dài rộng như này.

Đồ Nương lâm vào trâm mặc vô tận, đến tận khi Trúc Ngọc quay trở lại nàng cũng không hề phát giác.

Đồ Nương bây giờ yên lặng hơn Đồ Nương của ngày xưa rất nhiều. Hắn chưa từng thấy một Đồ Nương như vậy, giống như mất hết sinh mệnh, không một chút sức sống. Đây chính là Đồ Nương tính tình ngay thẳng, trong sáng đó sao?

Thực ra, Trúc Ngọc chỉ muốn dọa nàng một chút thôi, chỉ muốn nghe nàng nhận sai, sau đó hắn sẽ dạy dỗ nàng một phen.

Nhiều ngày thương nghị trong cung, mỗi lần hắn nói muốn mang Đồ Nương ra biên quan đều bị phản đối kịch liệt. Thực ra điều này đã nằm trong dự kiến của hắn. Mọi người đều nói: "Thần thú của Vu Quốc chính là Bạch Hổ ngàn năm. Bạch Hổ chi nữ lại càng là thần nữ của Vu Quốc, nhưng mang trên mình thân phận Bạch Hổ chi nữ xem như là khắc chế Vu Quốc."

Lời này giả thật hay không đợi người đi điều tra sẽ rõ, bây giờ mọi người có nói gì cũng không có ý nghĩa gì cả.

Hắn đã sớm nhận ra tính cách Đồ Nương nóng nảy, không để nàng bên cạnh quản lý thì không chừng lại lăn lộn ra một đống việc gà bay chó sủa như này nên thà rằng hắn nhốt nàng ở cạnh mình còn hơn, ít nhất cũng không phải ngày đêm lo lắng tâm thần không yên như trước nữa.

Mà bây giờ nhìn Đồ Nương thất thần ngồi trên đất như này xem ra hỏa gì cũng không phát được nữa rồi.

Chờ Đồ Nương hoàn hồn lại thì bản thân nàng đã được nhẹ nhàng bế lên đặt lên giường.

Hạ nhân đã chờ bên ngoài, sau khi gõ cửa xong, được người bên trong đồng ý thì mới bê một thùng nước tắm đã được đun nóng vào.

Bình phong che lại, đám người vội lui ra. Trúc Ngọc đóng cửa lại, dùng tay thử nước rồi nói: "Nàng mệt mỏi cả ngày rồi, tới tắm rửa đi."

Đồ Nương không đoán được Trúc Ngọc vừa ra ngoài lại quay về, chắc là đi sai người đun nước. Nàng còn tưởng.... Hắn không bao giờ quay lại nữa....

Trong lòng nàng mặc dù khổ sở nhưng vẫn nhỏ giọng nói: "Chàng tắm trước đi rồi ta tắm."

Đây là quy tắc cũ, hắn tắm xong, nước tắm còn lại nàng mới tắm. Nhưng lần này Trúc Ngọc lại phá vỡ quy tắc, đứng ở mép giường nói: "Chờ nàng tắm xong thì ta tắm".

Đồ Nương chỉ cho rằng đây là sự ôn nhu cuối cùng của hắn trước khi chia ly, không muốn cảm kích chút nào. Nàng nghiêng thân mình vào trong giường, chỉ chừa lại cho hắn một bóng lưng: "Chàng cứ tắm đi rồi ta tắm."

Hắn không nói, Đồ Nương cũng không nói, hai người vì chuyện ai tắm trước ai tắm sau mà giằng co đùn đẩy một lúc. Cuối cùng vẫn là Trúc Ngọc đánh vỡ tình trạng này trực tiếp ôm người từ trên giường dậy, thay nàng tháo mũ phượng, rồi lại thong thả dùng tay cởi xiêm y cho nàng.

Đối với sự thân mật này, khuôn mặt Đồ Nương lúc đỏ lúc trắng, vội vàng đánh rớt bàn tay đang chạm đến đai lưng nàng: "Ta tự làm."

Đối với sự kháng cự này nội tâm Trúc Ngọc cảm thấy không vui lắm, nhưng lại ngại mặt mũi nên vẫn lạnh mặt đứng ở mép giường.

Nhưng Đồ Nương lại nói: "Chàng quay người đi, ta tự làm được."

Đây chính là... thực sự kháng cự hắn sao? Chắc là vì đã lâu không gặp nên sinh ra khoảng cách.

Trúc Ngọc phiền lòng, cũng không biết tại sao, chỉ cảm thấy trong ngực có một tia hờn dỗi, muốn thở ra nhưng lại cứ nghẹn trong lòng. Hắn quay lưng lại, nghe được tiếng cởi xiêm y nhỏ vụn từ phía sau, nuốt lại câu chất vấn kia xuống.

Vì sao... nàng lại kháng cự ta như thế?

Sau khi cởi y phục xong, Đồ Nương nhìn Trúc Ngọc đứng ở mép giường, lại nhìn thùng nước cách giường cả một quãng, nhỏ giọng nói: "Chàng đứng canh cửa đi.... Quay mặt vào tường được không?"

Bóng lưng Trúc Ngọc cứng đờ, hít sâu một hơi. Hắn hừ nhẹ một tiếng, nhấc chân bước đi, còn cẩn thận đóng cửa lại, nghe tiếng nước trong phòng, đứng ở bên ngoài ngửa mặt ngắm sao trời.

Cứ làm như hắn... muốn nhìn trộm vậy.

Đồ Nương nhanh chóng tắm xong vì sợ nước lạnh mất. Nàng cũng không dám kì cọ nhiều sợ làm nước bẩn lại khiến Trúc Ngọc không muốn tắm nữa. Hơn nữa mấy hôm nay ngày nào nàng cũng ở trong cung, ngày nào cũng tắm gội nên người cũng không có mồ hôi bẩn vậy.

Chờ khi Trúc Ngọc vào thì Đồ Nương đã sớm mặc xong quần áo ngồi bên giường, quay lưng lại, mặt hướng vào vách tường, nghe tiếng hắn cởi y phục cùng với tiếng bước vào nước.

Trong lòng Đồ Nương bây giờ cũng ngũ vị tạp trần. Hành động lần này của Trúc Ngọc không giống như là tình cảm lúc ly biệt, mà càng giống như bữa cơm cuối cùng trước khi lên đoạn đầu đài.

Nàng nằm trên giường rối rắm, mãi cho đến khi người nọ xốc chăn chui vào, lúc này một mớ suy nghĩ trong đầu nàng lập tức biến mất, thân hình cứng đờ không biết nên làm gì.

Hai người lại bắt đầu giằng co, ai cũng bất động...

Cuối cũng vẫn lại là Trúc Ngọc nói trước: "Nếu nàng không muốn quay lại Yến Thành thì sau này không thể hành sự lỗ mãng như thế nữa. Trước khi làm gì cũng phải bàn bạc với ta, nghe ta dặn dò, nếu không...."

"Sẽ không! Cái gì ta cũng nghe chàng hết!" Đồ Nương quay người lại, mắt chớp chớp nói. Vẻ mặt nàng quá là kích động, thậm chí còn có vài giọt nước miếng bắn lên má phải của hắn.

Nàng duỗi tay về phía nửa gương mặt tuấn tú kia lau nước miếng dính lên đó, lại bị Trúc Ngọc nắm lấy cổ tay: "Nếu như nàng vi phạm, cho dù nàng không muốn ta cũng sẽ đưa nàng quay lại Yên Thành."

Đồ Nương nghiêm túc gật đầu, chờ Trúc Ngọc buông lỏng tay nàng ra, nàng liền sáp lại gần, nhẹ giọng thủ thỉ: "Lần này ta thực sự biết sai rồi."

"Vì sao chàng lại đến Tam vương phủ?"

Đây là câu hỏi nàng muốn hỏi nhất, cuối cùng cũng thốt ra thành lời. Nhưng sau khi Đồ Nương nói xong, nhìn ánh mắt do dự của hắn, nàng lại....

"Nàng... thực sự muốn biết?"

Vẻ mặt của hắn chưa bao giờ thâm trầm đến vậy, thậm chí là ngưng trọng. Đáy mắt phiếm u quang, lẳng lặng nhìn Đồ Nương, phảng phất như thể nếu nàng thực sự muốn biết, hắn sẽ nói.

Nhưng Đồ Nương lại bị vẻ mặt này dọa sợ. Giống như sau khi hắn nói ra xong mọi chuyện sẽ không như trước nữa. Hắn sẽ không còn đối xử với nàng như trước, sẽ làm ra chuyện gì đó....

Người đều có những chuyện cũ không thể nhắc tới. Đồ Nương biết. Thực ra nàng cũng biết quá khứ của Trúc Ngọc ở Tiểu Quán Điếm kia nhất định không bình thường với một người nam nhân.

Huống hồ với tính tình của hắn, chuyện đó cũng sẽ như một tử huyệt trước mặt một nữ nhân như nàng.

Mà Đồ Nương cũng đã sớm không cần đáp án của câu hỏi kia.

Phần quá khứ kia, nếu câu trả lời được thành lập dưới sự đau khổ của hắn thì nàng thà cái gì cũng không biết.

Người, không phải đều nhìn về phía trước sao?

Đồ Nương cười lắc đầu, chui vào trong lòng hắn, nghe nhịp đập thình thịch của trái tim trong lồng ngực, nhẹ giọng nói: "Không sao cả."

Sự ấm áp trong lồng ngực khiến Trúc Ngọc ngây người. Trên ngực cảm nhận được rõ ràng hơi thở của nàng phả lên, giống như muốn thổi vào trong lòng hắn. Nàng nói, "không sao cả." Không có gì quan trọng cả.

Tam vương gia sao.... Hắn nhớ tới người nọ, không nhịn được cười lạnh một tiếng. Dù sao chuyện nên làm hắn cũng đã đều làm, chuyện còn lại để Mạc Xuyên lo đi. Còn chuyện của hắn.... Bây giờ hắn thực sự không muốn nói cho người đang nằm trong lòng mình nghe.

Hai người ôm nhau ngủ, khi nàng chuẩn bị ngủ, đột nhiên Trúc Ngọc lại nói: "Đêm nay là đêm động phòng."

Lời này khiến đầu óc đang mơ màng của Đồ Nương trở nên tỉnh táo. Lỗ tai nổ tung, cảm thấy trời đất quay cuồng. Lần đầu tiên của nàng.... Cũng đã mấy tháng trước.... Cũng là đêm động phòng.

Nàng không biết làm sao, mở miệng nhưng lại không biết nên nói gì, trong lòng lại thầm hoài nghi, có khi nào chuyện phòng the này phải để đến mỗi lần thành thân mới được là không?

Khác với lần đầu tiên, lần này Trúc Ngọc chủ động hơn. Dùng tay vén lớp áo mỏng trên người nàng lên, xốc chăn đệm lên, dưới ánh nến đỏ ngắm nhìn nàng thật kĩ.

Nàng vẫn khẩn trương che mặt lại như cũ, tay còn lại thì nắm chặt mép giường, cơ thể lộ ra ngoài không khí nổi lên một tầng da gà. Nàng vội vã nói: "Không được....."

Đây là lời nói thế nào chứ? Sao lại trinh tiết liệt nữ như vậy? Lần đầu tiên nàng còn chủ động cởi xiêm y cơ mà...

Thái độ lúc nãy của nàng đã khiến trong lòng Trúc Ngọc có vướng mắc, bây giờ vẫn không bình thường như vậy càng khiến hắn cảm thấy không ổn.

Nghe miệng nàng cứ nhắc mãi không được, hắn càng mạnh mẽ muốn tiếp tục.

Mãi cho đến khi cởi hết y phục xong, Đồ Nương che lại bên dưới, ánh mắt lấp lánh muốn khóc, hắn mới an ủi nói: "Ta biết nàng là Bạch Hổ chi nữ, đừng sợ."

Mà Đồ Nương vẫn nghẹn ngào, che lại không cho hắn nhìn, cho đến khi hắn dùng sức gỡ tay nàng ra... thấy màu da chỗ đó loang lổ, nàng mới mím môi nói: "Ta bị người ta đánh.... Thành mông hoa rồi...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro