Chương 49: Có được giang sơn không bằng có nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những gì Lạc Khuynh nói cũng coi như là đã giải thích rõ ràng lý do vì sao mà một đại công chúa lại được vua yêu thương đặc biệt nhất, đồng thời cũng chiều theo ý của nàng muốn làm trái luân thường đạo lý và phép tắc trong cung. Những nàng nữ nhi khác của bệ hạ quả thật không thể đem ra so bì với Thất Thất. Một người cha có ý đồ bất chính với con gái mình chẳng trách hắn luôn luôn ganh ghét triều đình.

Nghe được rõ ràng tất cả mọi chuyện, Song Phi Yến vòng tay qua vòng eo rắn chắc của hắn ôm chặt lấy xem như là an ủi. Lạc Khuynh tham lam hơi ấm này, hắn cất giọng:

"Phi Yến, Liễu Thương Trượng là con cáo già, hắn đã muốn bẫy nàng"

Song Phi Yến cười khẽ, phụ thân của nàng sao nàng không biết được chứ. Chính tay gián tiếp giết chết con gái của mình. Có thứ gì mà ông ta không dám làm. Chỉ là nàng biết rõ thời gian ba ngày quá ngắn, lần này quá mạo hiểm,nàng không thể chắc chắn được bản thân mình có an toàn được hay không.

Thấy con mèo nhỏ trong lòng mình có thái độ như vậy, hắn tưởng nàng đang cười khổ cho bản thân, cho những gì nàng đã trải qua và chịu đựng. Nhẹ nhàng đưa bàn tay trắng muốt xoa xoa mi tâm của nàng, cúi đầu thở một hơi nóng vào tai mang theo lời nói ám muội:

"Còn có ta"

"Sư Phụ, giải quyết xong Liễu gia, chúng ta ngao du thiên hạ, không liên quan đến việc triều chính nữa, có được không?"

Bỗng chốc hắn ôm chặt lấy nàng, đây cũng là điều hắn muốn. Nếu được hắn muốn hắn với nàng cả đời trên núi, hai người sống với nhau đến đầu bạc răng long.

"Được"

"Sao người đồng ý nhanh vậy, nếu như người muốn, người cũng có thể có được giang sơn nga"

"Có được giang sơn không bằng có nàng"

o0o

Vừa về đến, Liễu Gia đã cho kiệu đến dừng trước cửa, mục đích thì không cần phải nói. Song Phi Yến liền lên xe, Hạ nhi và Cẩm Băng theo quán tính đi theo chủ tử, nhưng lại bị một tên quản nô cản lại. Theo mệnh lệnh của Liễu gia, chỉ có Song Phi Yến, còn lại ai cũng không được phép vào, như vậy Cẩm Băng với Hạ nhi chỉ biết lo lắng nhìn theo. Cẩm Băng thì hỏi lên hỏi xuống, Hạ Nhi thì cuống cuồng đi tìm tung tích của Lạc Khuynh, bởi nàng nghĩ chuyện này tất nhiên rất hệ trọng, nếu như không có chủ nhân giúp thì quận chúa kiểu gì cũng gặp nguy hiểm. Nhưng nàng đâu biết chủ nhân của nàng và quận chúa vừa mới gặp gỡ nhau.

Cẩm Băng lại đi tìm Thanh Liêm giữa chốn giang hồ, cũng không thể đứng nhìn chủ tử mình bị đưa đi mà mình không thể làm gì. Nghe đồn Thanh Liêm dùng nhan sắc của mình mà khuấy đảo giang hồ rất lớn, khiến bao nhiêu giới xảy ra lục đục, đồng thời Ma giáo cũng tham gia vào chuyện giang hồ. Chắc hẳn Thanh Liêm có vai trò gì đấy rất quan trọng, nhờ Thanh Liêm giúp, lúc quận chúa gặp nguy hiểm còn có thể cứu nàng chạy trốn.

Nếu Phi Yến mà biết suy nghĩ này của Cẩm Băng thì chắc sẽ mắng nàng, chưa chiến đấu mà đã nghĩ đến bước chạy trốn.

Liễu An Lam cũng được đặc cách về nhà mẹ đẻ ở, vì vừa thành hôn mà Thần Vu Phong đã đi biên giới đánh trận, nỗi oan ức này được giải tỏa bằng cách trả tự do cho nàng. Bỏ các cung quy lễ tắc, nàng muốn làm gì, là việc của nàng.

Nghĩ đến việc Song Phi Yến nàng phải ở chung một chỗ với Liễu An Lam, cảnh tượng cũ lại lần nữa tiếp diễn.

Năm xưa Liễu Tiệp Dư yêu Thần Vu Phong, hắn cũng đi như thế này, nhưng lúc về lại không niềm nở với nàng nữa mà là đâm cho nàng một nhát dao định mệnh. Lần này, không biết lịch sử có lặp lại lần nữa không?

Nhưng đến đâu thì đến, nàng cũng từng chết một lần rồi, chết lần nữa, thì xem như mình ăn cơm hai lần trong một bữa vậy.

Kiệu rất nhanh đã đến Liễu gia, nói là giam giữ nhưng ít ra cũng phải tiếp đón chu đáo, lần nữa, cả nhà Liễu gia lại ra đón. Nàng đi xuống, lạnh nhạt không nhìn lấy một người, nhưng nàng chỉ nhìn qua tam phu nhân một chút. Người mà vô tình đã gọi là là "đại tiểu thư" .

Đúng như nàng nghĩ, tam phu nhân đã nhìn nàng bằng con mắt khác thường từ lâu, nhưng vốn sức khỏe yếu đuối nên cần người đỡ đi. Đi đến trước cùng lúc trời ngả tối, Liễu gia chuyện bị ngọ thiện, chỉ chờ nàng nữa là vào ăn, A Trúc là tì nữ được Liễu Thương Trượng đặc biệt phân công để chăm sóc cho Song Phi Yến. Khi Song Phi Yến, nàng cũng đi theo sau, phục vụ rất giống như một nha hoàn thân cận. Nên vừa nhìn qua đã biết.

"Liễu Gia thần vốn dĩ cơm canh đạm bạc, mong quận chúa không chê cười"

Song Phi Yến cũng rất phối hợp, gật đầu cười, tỏ ra rất thân thiện, Nàng chủ động rời vị trí của mình xuống ngồi với Tam Phu Nhân, nàng dù chưa tiếp xúc với người này nhưng nàng có cảm giác rất lạ, nàng muốn biết vì sao ngày hôm đó tam phu nhân gọi nàng là...đại- tiểu -thư

Vì bữa tiệc này có nàng, nên ai cũng cảm giác áp lực, ăn cũng không ăn nhiều, nói cũng không dám nói nhiều.

Song Phi Yến thì ngược lại, nàng cười hòa ái gắp một miếng thịt bỏ vào bát của Tam phu nhân, thử nói nhỏ, đủ để hai người nghe:

"Di nương mời"

"Tiệp Dư, không cần khách khí"

Nàng cũng trả lời theo bản năng khiến Song Phi Yến sững người, không lẽ, nàng nhận ra được mình là ai ư?

Người ngoài nhìn vào thấy quận chúa đặc biệt quan tâm đến tam phu nhân, ai ai cũng nhìn với ánh mắt ghen tị, cuộc sống của tam phu nhân trong phủ cũng sẽ không bình yên như trước nữa.

Quả thật, không phải là tam phu nhân khiến quận chúa để ý, mà với sự ngốc nghếch và nhạy cảm của tam phu nhân liền biết được sự thật nàng là ai, dù nàng có bao nhiêu thân phận, hoán đổi bấy nhiêu linh hồn thì nàng ta vẫn biết được.

Nhưng rồi nếu như với cách ăn nói của tam phu nhân mà thân phận nàng bị bại lộ thì sao? Nghĩ đến đây, Song Phi Yến khẽ liếc mắt nhìn từng người trong này. Vốn dĩ nàng không sợ bị bại lộ, vì chuyện nàng trọng sinh vốn dĩ là chuyện không một ai tin, mà với một người như tam phu nhân nói ra, vừa không ảnh hưởng đến nàng, vừa có thể bới móc quá khứ, đem những người này hù dọa một phen.

Đại phu nhân, mẫu thân của Liễu Tiệp Dư cùng Liễu An Lam ngồi yên lặng nãy giờ không lên tiếng. Bởi có lẽ bà biết Song Phi Yến về đây chỉ làm con tin, nếu không phải nàng ta chết thì phu quân của nàng Liễu Thương Trượng sẽ chết, vì vậy đối với vị quận chúa này bà không niềm nở cho lắm. Trong lòng luôn tự có tính toán riêng của mình.

Kết thúc bữa ăn, A Trúc chủ động hướng dẫn nàng đi về biệt viện riêng mà Liễu Thương Trượng đã chuẩn bị sẵn từ lâu, mà biệt viện này không phải là của ai khác mà chính là của Liễu Tiệp Dư. Từ khi nàng mất thì nơi này cũng bỏ hoang. Đây là phủ của Đại Tiểu Thư Liễu gia, là vị trí mà Liễu An Lam mơ ước, nhưng sao nàng ta lại không chuyển qua đây, hay là nơi này...còn có lý do khác?

Khi nàng đến thì cũng có người dọn sạch sẽ, hơi nhìn qua xung quanh bốn góc trường đều có cấm vệ giám sát. Liễu Thương Trượng đúng là ngoan độc, không cho nàng thời gian tìm ra đối sách, giam lỏng nàng ba ngày, sau ba ngày lại phải đưa ra bằng chứng chứng minh mình trong sạch. Liễu Gia làm càn, hoàng thượng cũng phải nhường nhịn ba phần, còn không phải là vì giữ ổn định đất nước ư. Nhưng nếu như ba gia tộc này đều vào tay của hoàng thượng, như vậy sẽ không cần phải kiêng dè một ai.

Tối nay, lại là một đêm ngủ không tốt rồi...

o0o

"Hạ Nhi, chúng ta phải làm sao đây" - Lòng Cẩm Băng nóng như lửa đốt, cứ đi qua đi lại không ngừng nghĩ. Nàng từng là con tin trong tay Liễu Gia, sự ngoan độc của từng người nàng đều biết, không bị độc chết thì cũng bị ép chết, tiểu thư thân là nữ nhi vừa mười sáu tuổi làm sao chịu được.

Hạ Nhi cũng lo lắng không kém, những ngày này nàng tìm kiếm mãi mà không thể tìm thấy chủ nhân. Với một hạ nhân như nàng thì làm sao có thể nghĩ ra được cái gì cơ chứ.

"Hạ Nhi, đừng nghĩ nữa, chúng ta đi tìm Thanh Liêm rồi cùng nhau nghĩ cách, chứ ngồi một chỗ thì sẽ không làm được gì đâu"

Vừa nói xong, Cẩm Băng kéo tay Hạ Nhi đi, các nàng giờ không có người chống lưng, không quyền không thế, giờ chỉ có một tia hi vọng cuối cùng nàng cũng sẽ nắm lấy. Hạ Nhi cũng đồng ý, nhưng chỉ còn 3 ngày, nhất định phải tìm ra được phương hướng trước ba ngày, bằng không nếu chủ nhân có mệnh hệ gì, bọn hắn cũng không thiết sống nữa.

o0o

Về phía Hi Vương Phủ không có động tĩnh, nhưng Hi Vương Gia đã nhờ Thiên Dực gửi bồ câu đi Tây Vực. Hi Vương Gia hắn chưa bao giờ muốn tạo phản, nhưng vì người trong gia đình thì có thể làm bất kì điều gì. Song Kinh Bá và Song Kinh Vũ khi nhận được tin cũng sẽ bỏ hết để cứu muội muội mình. Không biết đúng hay sai, nhưng bọn hắn tin chắc rằng Song Phi Yến đều không có một mảnh liên quan gì đến việc này. Trong tay bọn họ còn cầm một lực lượng lớn quân đội, không đủ để lật đổ hoàng triều nhưng cũng khiến cho Liễu Gia dọn sạch cỏ..

Thượng Quan Trọng Liên thì âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của Liễu gia, đồng thời liên lạc với Huyền Nguyệt chuẩn bị đối sách cho phương án xấu nhất.

Về Đại công chúa và các hoàng tử trong cung, không hẹn mà bọn họ đều đánh đòn tâm lý lên Hoàng Thượng..

Nếu như Liễu Thương Trượng biết được bản thân ông đã động vào Song Phi Yến, như đã chọc phải lửa thì chắc chắn ông sẽ tức đến chết. Song Phi Yến không chỉ đơn giản là một quận chúa, mà nàng còn là người rất quan trọng đối với hoàng thất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#niranjin