Chương 53: Cứu kẻ thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 53: Cứu kẻ thù

Chuyện lại kể về nhiều năm trước, Liễu gia chỉ có duy nhất hai nữ nhi, đại tiểu thư thì xinh đẹp tựa thiên thần, nhị tiểu thư lại càng xinh đẹp hơn. Dù còn nhỏ nhưng những đường nét hoàn mỹ đã dần lộ rõ, ngoài ra từ nhỏ các nàng đã được học các lễ nghi phép tắc, tinh thông cầm kỳ thi họa. Là nữ nhi mà ai ai cũng hằng ao ước. Nhưng để nói về độ được yêu thích, tất nhiên là Liễu An Lam được mọi người yêu quý hơn, bởi đại tiểu thư thì dịu dàng nết na, ngoan ngoãn hiếu thuận, còn nhị tiểu thư thì thông minh nhanh nhẹn, luôn đem đến tiếng cười cho mọi người. Sau này khi gần đến tuổi bàn hôn sự, Liễu gia đang chuẩn bị tìm cho hai người con gái của mình người muôn đăng hộ đối, nhưng thật không may vào một ngày đẹp trời, Tam vương gia lại nhìn trúng đại tiểu thư của Liễu gia, ngày ngày viện rất nhiều lý do để đến gặp nàng.

Nhưng mọi chuyện êm đẹp không lâu thì sóng gió cũng ập đến, khi Thần Vu Phong để ý Liễu An Lam thì mọi người lại dần trở nên lạnh nhạt với nàng, cũng cái ngày định mệnh đấy cũng cho nàng nhát dao chí mạng. Tuy nhiên nàng vẫn chưa phát giác ra được điều gì, và tại sao người những người đó lựa chọn lại là nàng?

Song Phi Yến lâm vào trạng thái suy nghĩ, riêng chỉ có Lạc Khuynh là hai hàng lông mày phượng của hắn nhíu thật chặt, những gì bà ta nói nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng không thể tin tưởng hoàn toàn vì cái chết của nàng quả thật rất là vô lý.

Tam phu nhân nhìn thấy như vậy, nghĩ rằng hai người không tin, liền khẩn khoản nói tiếp:

"Nếu hai người không tin liền có thể vào nội viện của nhị tiểu thư, trong đấy có mật thất, nhưng sau khi biết được rồi có thể dẫn ta rồi khỏi đây được không, ta hứa sẽ không nói một lời"

Song Phi Yến nhìn qua, ánh mặt lạnh dần đi:

"Sao ngươi lại biết chuyện này?"

"Chính là đại tiểu thư quá cố"

"Đại tiểu thư quá cố" - Lạc Khuynh vừa nói vừa thở ra hàn băng, chứng tỏ chuyện này quả thực rất nghiêm trọng.

"Đúng đúng, chính là nàng"- Tam phu nhân gật đầu lia lịa, rát chắc chắn về lười nói của mình.

Lạc Khuynh nhìn qua nàng, ám chỉ đại tiểu thư không phải là nàng sao? còn người khác ở đâu đây nữa. Song Phi Yến nhắm mắt rồi lắc đầu, dữ liệu thông tin này quá lớn nàng thật sự không tiếp thu nổi, mà nàng cũng không biết rõ những gì bà ta nói, những gì nàng biết đều quá mơ hồ, nằm ngoài tầm kiểm soát của nàng.

Bà thẫn thờ nhìn phía sau lưng Song Phi Yến, đôi mắt dại ra, từ từ nói tiếp:

"Đại tiểu thư còn nói, chuyện này nhất định phải nói cho người biết, nếu không Liễu gia đời đời kiếp kiếp sẽ có người chết vô tội"

Nghe xong vội cứng người, liền hỏi lại:

"Nàng ta còn nói gì nữa không?"

Tam phu nhân ánh mắt không thay đổi, cứ luôn nhìn về một hướng, nói tiếp:

"Nàng bảo nàng không được may mắn như người được nhập hồn vào người khác, để được đầu thai nàng nhất định phải báo được thù"

Vừa nói xong, không khi nơi đây lạnh dần đi, không tự chủ mà người của Song Phi Yến lại gần sát Lạc Khuynh, bao nhiêu thông tin chạy trong đầu liên tục, thấy ánh mắt của bà cứ điên điên dại dại như vậy, nàng không dám hỏi thêm, chỉ hỏi câu cuối cùng;

"Đại tiểu thư là ai?"

"Đời trước của Liễu gia có ba tiểu thư, đáng tiếc Đại tiểu thư xui xẻo bị bà ta nhìn trúng, chết lúc rất còn trẻ, linh hồn của nàng mãi ở nơi này không thể siêu thoát được"

"Tam phu nhân có thể nhìn thấy bà ta?"

"Nàng đang đứng sau lưng hai người"

"Đừng nói nữa"

Song Phi Yến vội hét lên rồi đứng dậy ôm lấy ngực mình, thở hổn hển, trên trán tự động toát ra mồ hôi dù nàng cảm thấy rất lạnh, con người không tự chủ mà run lên. Những gì bà ta nói rất thật, thật đến nỗi nàng có thể cảm nhận được nỗi oán hận mà không thể hiểu được. Lạc Khuynh thì lại không cảm nhận được gì, nhưng thấy nàng như vậy hắn quả thật rất lo lắng, vội vàng ôm lấy nàng rồi hất tay, một đạo ánh sáng bay qua làm bà ta ngất đi.

Nhưng dù vậy không khí nơi đây vẫn lạnh như cũ , không có chút nào gọi là giảm bớt. Đây là lần đầu hắn thấy nàng thể hiện sự lo lắng ra ngoài như vậy. Ngày trước ở trên núi nàng luôn bị những cơn ác mộng vây hãm, những lúc như vậy hắn luôn xuất hiện kịp thời để trấn an nàng, nhưng mà đã lâu lắm rồi nàng chưa bị như vậy. Lạc Khuynh rất cố gắng truyền nội lực vào người nàng cho bớt lạnh, nhưng lạ thay càng truyền nội lực thì càng không có cảm nhận được gì. Như vậy càng làm hắn trở nên lo lắng.

Nàng quả thật là rất may mắn ư? Được hoàn hồn, lại được sống một cuộc sống thứ hai như này? Khác với những người đã chết từ trước, vì hận nên cứ mãi vương vấn ở đây?

Bỗng Song Phi Yến đứng dậy, thoát khỏi vòng tay của hắn, cố gắng trấn tĩnh nói:

"Sư phụ, người tìm cách đưa tam phu nhân cho phụ thân ta, Hi vương gia nhất định sẽ tự lo liệu được cho nàng"

"Còn nàng?" - Lạc Khuynh lo lắng hỏi.

"Ta sẽ qua Liễu An Lam, chuyện này nhất định phải tìm ra sự thật"

"Không được, rất nguy hiểm, muốn đi thì ta đi cùng nàng"

"Tin ta, nhất định ta sẽ không để bản thân mình xảy ra chuyện gì"- Song Phi Yến ngẩng đầu lên nhìn hắn bằng ánh mắt kiên định. Nhưng Lạc Khuynh là người như thế nào? Sẽ không chỉ để vài ba câu nói của nàng làm thay đổi.

Ngoài hoàng thất ra thì Liễu Gia chính là nơi dơ bẩn thứ hai mà hắn biết điến, nguy hiểm luôn luôn rình rập, bọn họ đều như hổ rình mồi muốn nuốt chửng nàng, làm sao hắn có thể yên tâm để nàng một mình. Nếu hắn có thời gian nào hắn sẽ dành cho nàng đoạn thời gian này, đời đời kiếp kiếp chỉ một người như vậy là đủ rồi, nếu như nàng xảy ra chuyện gì hắn quả thật không biết mình sẽ làm ra cái gì đâu.

Song Phi Yến nhìn hắn liền biết hắn không dễ dàng như vậy, nàng để không khí trầm mặc một chút rồi nhẹ giọng đáp, vòng tay ôm chặt hắn cố gắng giữ chút hơi ấm còn lại:

"Vậy người đem tam phu nhân đi giải quyết xong rồi hãy quay lại đây, ta sẽ ở đây chờ người cùng đi"

o0o

Sau khi nhìn thấy thân ảnh màu trắng chấp nhận thỏa hiệp và rời khỏi đây, nàng liền thu lại nét dịu dàng ban nãy. Lập tức đứng dậy rời đi, căn phòng này nàng không muốn lưu lại đây thêm một đoạn thời gian nào nữa, chỉ cần xong việc, là Liễu gia hay Đại Hiên Vương Triều, hết thảy nàng đều không muốn liên quan.

Không biết là do trùng hợp hay là có người cố ý sắp đặt, vừa đi ra khỏi cửa, ngoài ánh mắt đang trừng lớn của A Trúc thì còn có tiếng la hét thất thanh:

"Nhanh lên, nhanh lên, phủ nhị tiểu thư cháy rồi, nhị tiểu thư vẫn còn ở bên trong"

Song Phi Yến bỗng nhíu mày, không lẽ bọn họ biết bí mật đã bị phát hiện nên muốn đốt cháy để phi tang chứng chứ sao? Nhưng suy nghĩ này của nàng đã khác khi nghe nói:

"Nhị tiểu thư vẫn còn ở trong, nhanh chân lên không thôi không kịp mất"

Liễu gia chỉ còn một nữ nhi duy nhất, lại là tam vương phi, sẽ không có lý do nào bọn họ lại tự tay phá vỡ viên ngọc quý của mình được. Nghĩ liền làm, dù có nguy hiểm, nhưng sự thật về cái chết của nàng nàng nhất định phải tìm ra và giải oan cho những người đời trước.

Vung tay lên giả huyệt đạo của A Trúc rồi nhanh chóng chạy đi, vừa chạy vừa vận nội lực để có thể chạy nhanh hơn. Bởi nàng vẫn còn ở đây nàng không thể để những người xung quanh biết rằng nàng có võ công, A Trúc thoạt nhìn tưởng nàng đang diễn, những nhìn đôi chân trần không quản đau đớn chạy nhanh về phía phủ nhị tiểu thư thì không thể không suy nghĩ, bây giờ nàng ta có thể trốn thoát nhưng tại sao lại không đi mà còn giải huyệt đạo cho nàng rồi chạy vào nơi đang cháy.

Mặc kệ người xung quanh như thế nào, nàng vẫn miệt mài chạy đi, người ta chỉ thấy thân ảnh màu đỏ lao vào trong đám lửa chứ không thông thấy rõ đó là người nào, vì tốc độ chạy rất nhanh, mắt người thường không thể nhìn thấy được. Những ám vệ xung quanh thì có tầng võ công cao hơn một chút, đang đuổi theo Song Phi Yến để bắt nàng ta lại, nhưng lạ thay dù hắn có dùng tốc độ như thế nào cũng không thể bắt kịp nàng.

Gần đến phủ nhị tiểu thư, làm khói nghi ngút ung quanh cũng đủ làm những người xung quanh khó chịu đến nghẹt thở, già trẻ gái trai lớn bé đều cố gắng dập lửa nhưng càng dập lửa càng lớn, tính mạng của Nhị tiểu thư lần này thật khó giữ. Đám lửa lớn này nhất định là có người có ý phóng hỏa, bằng không chỉ có một đám lửa nhỏ cũng không thể làm cháy được biệt phủ rộng lớn này.

Đối với lửa, Song Phi Yến nàng dường như không sợ lửa không sợ chết , nhanh nhẹn tránh né những cây củi khô đã cháy xuống, một tay bịt mũi, một tay lao nhanh vào trong. Bởi nàng tin tưởng lời của tam phu nhân, nếu như phát hiện ra mật đạo, thì sẽ biết được bí mật và tội ác của Liễu gia.

Đám khói nghi ngút bay lên, trong làn khói mờ cùng tiếng ồn ào xung quanh, Song Phi Yến lại nghe được lời kêu cứu của Liễu An Lam. Nàng lờ đi tìm kiếm xung quanh nhưng lại không thấy có gì khác, tiếng kêu của nàng ta ngày càng nhỏ lại, hô hấp ngày càng khó khắn.

"Chết tiệt" - Song Phi Yến thầm chửi thề rồi hướng về phía nàng ta mà đi đến. Mật thất chưa tìm ra mà phải đi cứu kẻ thù, thật phiền phức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#niranjin